Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

Chương 63: Lá thư của Mộ Triều



“Loài người:

Cố Triệt mới là đại ca của chúng ta. Nếu giao anh ấy cho bọn người máy rác rưởi và zombie quái vật, mười lăm vạn thú binh sẽ binh đến dưới thành*.

(*Thành ngữ chỉ tình hình nguy cấp.)

Thú tộc.”

Tạ Mẫn Hồng nhíu mày: “Cách diễn đạt này….quá đơn giản, cũng quá thiên về văn nói.”

Hứa Mộ Triều cười: “Ý anh muốn nói là quá thô tục phải không?”

Tạ Mẫn Hồng im thin thít.

“Bức thư này do Đại Vũ xung phong viết ra đó.” Hứa Mộ Triều nói, “Cậu ta nói nó đại diện cho tiếng lòng của tất cả binh lính Thú tộc —— Nguyên soái quả thật rất giữ chữ tín, vẫn giữ gìn quyền lực của Thú tộc. Tôi cũng không nghĩ tới. thì ra Thú binh lại kính yêu Nguyên soái đến thế. Cho nên cứ viết rõ ràng như vậy lại rất tốt, tất cả binh lính xem đều có thể hiểu được. Anh xem, ít nhất Đại Vũ cũng dùng một thành ngữ đấy chứ.”

Tạ Mẫn Hồng bất đắc dĩ: “Đế đô vẫn không có tin tức gì.”

Hứa Mộ Triều: “Đế đô cũng thật nghe lời.”

Tạ Mẫn Hồng: “….Lần trước tôi nói cô đã thay đổi, xem ra cũng chưa chính xác. Bây giờ cô vừa kiêu ngạo, lại rất thoải mái tự tại.”

“Ừm. Thái độ của loài người đối với Cố Triệt, tôi hiểu rồi.” Hứa Mộ Triều nói, “Bọn chúng lại dám giao Cố Triệt cho kẻ địch, dám ra một quyết định vừa ngu xuẩn lại vừa đê tiện như vậy”

“Lợi ích sẽ khiến người ta mờ mắt.” Tạ Mẫn Hồng nói.

“Cho nên….” Hứa Mộ Triều cười tủm tỉm nhìn Cố Triệt đang nằm trên giường. “Tôi hiện nay có binh có quyền, lại có sức chiến đấu đứng đầu đại lục, vì sao không thể vừa độc đóan lại bi tình để bảo hộ anh ấy ?”

“Chuyện cô và Nguyên soái bắt đầu từ lúc nào….”

“Ừm, vào buổi tối hôm xảy ra chuyện, chúng tôi đã đính ước”

Thân là một người nổi bật trong thế hệ những người trẻ tuổi của Cố thị, sinh cùng thời với Cố Triệt , là may mắn cũng là bất hạnh.

May mắn chính là, sự tồn tại của Cố Triệt, khiến cho thế lực của gia tộc Cố thị đạt tới độ cao mà trước nay chưa từng có. Tuy rằng Cố Triệt quá mức độc lập, đôi khi thậm chí không nghe theo lệnh của gia tộc, nhưng nhìn chung, vẫn là lợi nhiều hơn hại.

Không may ở chỗ, bất kể anh vĩ đại đến đâu, trên đầu vĩnh viễn bị đè bởi một Cố Triệt hào quang vạn trượng, không thể vượt qua.

Cố Tích là một người thông minh. Khi Cố Triệt còn đương quyền, hắn tuân thủ bổn phận thật nghiêm ngặt, gây dựng một nền tảng vững chắc trong lĩnh vực chính trị, chờ thời cơ chuẩn bị lật đổ người phía trên. Nay, Cố Triệt xảy ra chuyện, mọi phương diện của hắn đều trở thành điều kiện tốt nhất, lại một lòng với các ông các bác của Cố thị. Rõ ràng sẽ trở thành ứng cử viên tiếp theo cho chức vị Nguyên soái. Những cũng bởi vì hắn quá chú ý đến chính trị, nên hầu như không hề thông thạo việc đánh giặc, cũng không có sức chiến đấu gì.

Thế nhưng, khi nhìn đến bản tuyên ngôn công khai tuyên bố ủa Thú tộc, cho dù là kẻ đa mưu túc trí như Cố Tích, cũng trầm mặc thật lâu.

Sau khi Thú tộc quy thuận, vẫn rất an phận nghe lời. Không ai nghĩ đến bọn họ lại đứng về phía Cố Triệt ngay tại thời điểm này.

Cũng có người phân tích, đứng về phía Cố Triệt chỉ là mánh lới, kỳ thật Thú tộc muốn thừa cơ giành độc lập

Bất kể thế nào, tuyên ngôn này đã gây nên sóng to gió lớn ở đế đô. Bộ trưởng tài chính thẳng thừng chỉ ra:” Chỉ riêng trang bị của quân đội Thú tộc,đã tốn một khoản tiền lớn, càng miễn bàn đến thương mại, cơ sở vật chất và các phương diện khác. Nếu Thú tộc làm phản, lợi ích từ nền kinh tế liền bị hao hụt đi một khoản.”

Nếu vào thời điểm này Thú tộc quay giáo đánh về đế đô, loài người quả thật sẽ tiêu tùng.

Cố Tích gọi Cố Linh tới: “Bọn họ rốt cuộc muốn thế nào?”

Cố Linh buông tay: “Bọn họ tất nhiên là muốn bảo vệ Cố Triệt.”

“Chỉ muốn bảo vệ mạng sống, hay là muốn vừa bảo vệ mạng sống lại vừa bảo vệ địa vị ?” Cố Tích hỏi

Cố Linh nghĩ nghĩ rồi đáp lời: “Hiểu rồi, tôi sẽ bàn bạc với bọn họ, để bọn họ lấy địa vị Nguyên soái trao đổi với mạng sống của Cố Triệt.”

Ba ngày sau, rạng sáng.

Màn đêm thâm trầm, đình viện yên tĩnh.

Tạ Mẫn Hồng ngồi trên chiếc ghế mây trong vườn hoa dưới lầu, hai tay gối sau đầu, nhìn bầu trời sao suy nghĩ xuất thần.

Bỗng nhiên, một bóng đen mảnh mai đi vào con đường nhỏ trong đình viện, hướng về tầng lầu mà Cố Triệt đang ở.

“Trễ vậy?” Tạ Mẫn Hồng cao giọng hỏi.

Người nọ đi tới, bởi vì mặc đồ đen, khiến diện mạo trong sáng của cô càng thêm lạnh lẽo nghiêm túc. Cô ngồi xuống cạnh Tạ Mẫn Hồng, thở dài một tiếng, tựa hồ hơi mỏi mệt.

Cho dù không muốn để ý, cũng không thể không ngửi thấy, trên người cô có mùi máu tươi nồng nặc.

“Cô tự mình ra tay?” Trong lòng Tạ Mẫn Hồng đột nhiên nhảy dựng, ai lại có thể khiến cho Hứa Mộ Triều ra tay vào giữa đêm khuya như thế này?

“Ừm” Hứa Mộ Triều khoanh tay tựa vào ghế mây, “Tôi giết Tiếu Lượng Tư.”

“Giết người? Ai…..cái gì!” Tạ Mẫn Hồng lập tức từ ghế mây nhảy dựng lên, “Cô giết Tiếu Lượng Tư?! Người được đề cử làm Nguyên soái của bọn quý tộc phía Đông? Cô, cô, cô….”

Anh ta “Cô” nửa ngày, cũng không nói được thêm câu nào.

“Không tốt sao?” Hứa Mộ Triều hỏi.

“Tốt! Đương nhiên tốt!” Hai mắt Tạ Mẫn Hồng sáng như sao, “Chỉ là rất đột ngột, rất bất ngờ. Sao cô lại giết hắn?”

“Thứ nhất, bè cánh của hắn xúi giục biểu tình, muốn động đến Cố Triệt, đáng chết. Thứ hai, không phải chúng ta muốn ủng hộ Cố Tích làm Nguyên soái mới, buộc hắn phát biểu tuyên ngôn cuối cùng của cuộc kháng chiến sao?”

“Đúng vậy!” Tạ Mẫn Hồng nói.

“Cố Tích kia chắc chắn sẽ hiểu được ý của tôi.” Hứa Mộ Triều đáp.

Tạ Mẫn Hồng nghĩ nghĩ, bình luận: “Cô cũng thật ác độc.”

Hứa Mộ Triều im lặng một chút mới trả lời: “Thật ra, con người của Tiếu Lượng Tư này không xấu.”

“Tại sao?”

“Trước khi giết hắn,tôi đã quan sát hắn một lúc, cũng hàn huyên với hắn vài lời.” Hứa Mộ Triều nói, “Chỉ là, vì Cố Triệt, tôi chỉ có thể giết hắn.”

Tạ Mẫn Hồng vỗ vỗ bả vai cô: “Chúng ta không có lựa chọn khác, đành phải đóng vai ác thôi.”

Hai người đều bình tĩnh lại.

“….Chỉ là, có một người đã từng là người rất quan trọng với tôi, thiếu chút nữa lại giết tôi.” Cô nói rất nhỏ giống như tự lẩm bẩm, “Mà tôi, nghĩ đến chuyện sắp trở thành kẻ địch với anh ấy…cũng rất khổ sở.”

Tạ Mẫn Hồng vừa nghe liền biết người cô muốn nói tới là ai. Thế nhưng lần này, anh ta lại không đồng ý với cô. Anh ta cười cười: “Tôi mặc kệ hắn ta bị virus gì khống chế. Chỉ cần là kẻ làm hại Nguyên soái, tôi muốn hắn phải bị băm thành trăm mảnh.”

Buổi sáng hôm sau, khi Cố Tích nhận được tin tức Tiếu Lượng Tư bị người bí ẩn ám sát, hắn như mở cờ trong bụng. Nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, khẽ nhíu mày.

Hắn đưa cho Cố Linh: ” Lập tức thay tôi soạn một bản thông báo, phải nhanh nhanh lên.”

Cố Linh gật đầu: ” Hứa Mộ Triều và Tạ Mẫn Hồng, bọn họ thật sự điên rồi.”

“Đúng vậy” Cố Tích nói, “Bọn họ muốn nói cho tôi biết, nếu bọn họ có thể giết Tiếu Lượng Tư, cũng có thể giết tôi!”

Vài ngày sau, Cố Tích thông qua tuyển cử dân chủ, trúng cử trở thành Nguyên soái tân nhiệm. Mà Cố Triệt được giữ lại danh hiệu Nguyên soái, ở nhà dưỡng bệnh. Đồng thời, Cố Tích phát biểu tuyên ngôn, lời nói khẩn thiết tỏ vẻ như loài người và Thú tộc thà chiến tranh đẫm máu đến cùng, cũng tuyệt đối không thể giao ra anh hùng dân tộc Nguyên soái Cố Triệt.

Ngày hôm sau, Hứa Mộ Triều cuối cùng cũng tham gia hội nghị do Tạ Mẫn Hồng tổ chức.

“Thiếu tướng, cô thật sự phải trở về tiền tuyến?” Có người hỏi.

“Đúng vậy” Hứa Mộ Triều gật đầu. “Cố Tích đã tuyên bố công khai tuyên ngôn, các anh chỉ cần làm tốt công tác phòng bị, tin chắc rằng sẽ không ai dám làm hại đến Nguyên soái.”

Tạ Mẫn Hồng trêu ghẹo: “Tin tức cô giết Tiếu Lượng Tư vừa lộ ra, mọi quan viên ở đế đô buổi tối khi ngủ ở nhà đều lo lắng cho đầu mình. Không ai dám chọc giận cô, cũng không ai dám làm hại Nguyên soái.”

Mọi người bật cười.

Một gã thân tín hơi lo lắng hỏi: “Hiên tại chúng ta ủng hộ Cố Tích trở thành Nguyên soái, thay hắn làm việc. Nếu có một ngày, Nguyên soái tỉnh lại, vị trí cũng đã bị Cố Tích chiếm cứ, Cố thị lại không chịu giao quyền lực ra, vậy phải làm sao đây?”

Hứa Mộ Triều và Tạ Mẫn Hồng đều nở nụ cười.

Hứa Mộ Triều nói: “Nếu anh ấy tỉnh, việc này còn cần chúng ta quan tâm sao?”

Nếu anh có thể tỉnh lại, làm gì có ai có thể ngăn cản bước đi của anh?

Sau khi Hứa Mộ Triều rời khỏi đế đô, một gã thủ hạ tìm đến Tạ Mẫn Hồng.

“Tướng quân, Hứa Thiếu tướng có để lại một phong thư dưới gối của Nguyên soái”

Tạ Mẫn Hồng tiếp nhận, hơi chần chờ, rồi mở ra.

Sau khi xem xong, anh hít sâu một hơi, đến phòng của Cố Triệt, nhìn Nguyên soái trên giường như đang an tường đi vào giấc ngủ, anh xếp gọn thư lại, rồi nhét lại vào dưới gối của Nguyên soái.

Những ngày này, Tạ Mẫn Hồng phải xử lí rất nhiều việc, nhưng vẫn không yên lòng cho lắm. Chỉ cảm thấy trống rỗng, lại hoảng sợ, nhưng lại không biết đó là cảm giác gì. Đến khuya, anh từ dưới lầu nhìn ngọn đèn nhu hòa trong phòng Cố Triệt, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, câu đầu tiên trong thư của Hứa Mộ Triều nhẹ nhàng hiện lên: “Anh Triệt, tay em đã dính đầy máu tươi…”

Anh đột nhiên cảm thấy rất khổ sở.

Anh từng trêu ghẹo Nguyên soái và Hứa Mộ Triều đủ thứ, nhưng anh cho tới bây giờ cũng chỉ đứng lo lắng cho Nguyên soái. Nguyên soái hiếm khi thích một người, Hứa Mộ Triều nên cảm kích mà nghe theo. Anh chưa bao giờ nghĩ Nguyên soái sẽ thật sự yêu một cô gái bán thú.

Chỉ là hiện tại, anh nghĩ đến mỗi một câu trong thư của Hứa Mộ Triều, anh chỉ hy vọng Nguyên soái có thể tỉnh lại. Hai người kia sẽ không còn phải cách xa nhua nữa.

“Anh Triệt:

Thứ lỗi cho em đã không biết trên dưới mà gọi anh như vậy. Trong lòng em, cái danh xưng trong trẻo mà hoàn hảo này, không thuộc về người thống trị khiến kẻ khác vừa nghe đã sợ mất mật, mà thuộc về người đàn ông ngay cả việc nắm tay cũng sẽ hồi hộp căng thẳng.

Mà em, thật ra trong lòng đã rất nhiều lần muốn gọi anh như vậy.

Anh Triệt

Mấy ngày nay, em đã làm rất nhiều chuyện. Em bảo nhóm những người thú còn non trẻ phải đánh giặc thật tốt, phải nguyện trung thành với anh như đã trung thành với em vậy. Anh yên tâm, cho tới bây giờ bọn họ đều đã làm rất tốt. Em cũng cấu kết với Tạ Mẫn Hồng làm việc xấu, âm mưu, phản bội hay ám toán, em đều học được rất nhanh.

Em còn đi xem phòng anh ở khi còn nhỏ, trên tấm ảnh ba chiều, bé trai anh tuấn vẻ mặt nghiêm túc đang mím môi kia, thật giống như anh bây giờ.

Bắt đầu từ khi nào?

Em nhớ lại, thì ra chuyện khắc sâu trong lòng em, không phải chuyện anh không giấu giếm thân phận, nắm lấy bàn tay em. Không phải lúc anh giống như thần chết bước tới, dễ dàng đánh lui bọn người máy tập kích, ôm em vào lòng. Cũng không phải lúc anh làm mặt lạnh lùng, siết đau cằm em, nói với em rằng chuyện sống chết của hàng vạn người đối với anh cũng chỉ là một ý nghĩ, anh cũng sẽ không bao giờ lấy em ra làm mồi nhử.

Mà là ngày đầu tiên, là ngày đầu tiên khi em tỉnh lại giữa cơn mê. Lúc đó, anh một mình ngồi trong bóng đêm, bóng dáng của anh vừa trong trẻo lại vừa lạnh lùng vắng lặng, tựa như đã cô độc ngồi đó thật lâu.

Thì ra là đã bắt đầu từ lúc đó, Anh Triệt

Kể từ lúc đó, ánh mắt của em bắt đầu dõi theo anh, chú ý mỗi một chuyện mờ ám anh làm, nghĩ về mỗi một câu anh đã nói với em. Em nghĩ dường như mình đã sùng bái anh như một vị thần mà không biết rằng, thật ra, em chỉ không muốn anh lại ngồi một mình như vậy. Khi năm tháng trôi đi trước mắt anh, mà anh trước sau cũng chỉ cô độc một mình.

Hiện tại anh lại ngủ say, để em một mình ở lại nơi này, mặc cho em tỉnh táo ở lại đế đô náo động ầm ĩ này. Mỗi ngày, em đều nhìn thấy mặt trời và mặt trăng ở đế đô, đến rồi lại đi. Cảnh tượng yên tĩnh tốt đẹp đến vậy nhưng trong lòng em lại chỉ cảm thấy vô cùng trống vắng.

Có lúc, em sẽ đến quảng trường của đế đô, nơi đó mỗi đêm đều có người cầu nguyện cho Nguyên soái mà, cầu nguyện cho Nguyên soái thân thể an khang. Nhờ vậy em mới biết được,thì ra sự sống chết của một người có thể chi phối vận mệnh của rất nhiều người. Mà một người ngủ say, cũng có thể làm mất đi hy vọng của vô số người.

Ngay cả một kẻ tội đồ như em, kẻ tội đồ đã tự tay đẩy anh xuống vực sâu, cũng có thể cảm nhận được sự cao thượng của anh.

Em cũng vì sự cao thượng này, vì tâm ý dịu dàng mà yên lặng của anh mà chấp nhận làm bất cứ chuyện gì.

Khả năng chiến đấu của em dường như đã đứng đầu đại lục, anh và Thẩm Mặc Sơ có lẽ cũng không cách nào có thể chống lại. Mấy ngày này, em giết rất nhiều người, cũng học được cách xúi giục người vô tội chịu chết vì em. Tay em đã đầy máu tươi, người đầy bụi đất. Nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại.

Sự hỗn loạn máu tanh trong đêm đó, mỗi ngày đều như một bộ phim chiếu đi chiếu lại trong đầu em. Thì ra vận mệnh thật cay nghiệt vô tình với chúng ta. Nó khiến Thẩm Mặc Sơ mất đi tia sáng cuối cùng mà anh đã chờ đợi trong suốt trăm năm, ngay lúc anh ấy sắp báo được mối thù sâu nặng. Cũng vào ngay thời điểm anh mỉm cười với em, làm cho đôi mắt còn trong trẻo hơn cả ánh trăng kia, từ nay về sau đóng chặt.

Chỉ là ngay cả báo thù em cũng không thể, Anh Triệt. Thẩm Mặc Sơ còn khổ sở hơn chúng ta. Anh ấy từng nói, em chính là sự cứu rỗi của anh ấy, nhưng hiện tại, nếu anh ấy vẫn không thể thức tỉnh, em nhất định phải đối đầu với anh ấy, em phải làm sao bây giờ, Anh Triệt?

Những ngày này, biểu hiện của em quả thật đã vượt xa cả mong đợi. Tạ Mẫn Hồng bọn họ chỉ thấy em kiên cường độc đoán, nói em kiêu ngạo. Thật ra mỗi ngày em đều hoảng sợ, cứ như một đứa ngốc lạc đường, tìm mãi không thấy lối ra. Bọn họ nói tình thế càng ngày càng hoàn hảo, bọn họ còn ôm hy vọng. Nhưng em lại chỉ nhìn thấy cả đại lục ngủ say.

Đại lục mênh mông này, đại lục vỡ nát này, trong mắt em, không phân biệt ngày đêm, đều như đang ngủ say bất tỉnh. Bởi vì người anh hùng có thể cứu vớt cả đại lục này, hiện vẫn đang ngủ say bất tỉnh. Nếu chính nghĩa và tự do cuối cùng vẫn bị hủy diệt, vậy anh và Thẩm Mặc Sơ, bao năm qua không ngừng vươn lên rốt cuộc là vì cái gì?

Mặc kệ em mờ mịt mất phương hướng ra sao, mặc kệ em có đa nghi khổ sở cỡ nào, khi em nhìn thấy anh, nhìn thấy khuôn mặt anh ngủ say, tất cả mọi phiền não đều trở nên không còn quan trọng nữa. Em không nghĩ đến chuyện sau này, sẽ không thèm nghĩ khi nào thì anh tỉnh lại, không thèm nghĩ đến tiếng xấu về sau, cũng không nghĩ đến mình có sống sót qua khỏi cuộc chiến hay không.

Điều em nghĩ đến chỉ có anh, Anh Triệt.

Nếu ông trời muốn anh ngủ say, như vậy đất nước của anh, em sẽ thay anh gánh lấy.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...