Đừng Bỏ Anh
Chương 31: Chương 31
#31 Linh Đan đi đến trường một mình. Nay con bé tủi thân vì cả nhà bỏ nó đi du lịch, con bé không được đi vì phải ôn thi. Ở nhà thì cũng chẳng sao. Nhưng mà nhà Linh Đan lại gần mấy chỗ hay xảy ra tai nạn giao thông, có nhiều người chết ở đó rồi nên nó sợ đêm đến mấy con ma bị chết oan sẽ đến tìm con bé, đòi thế mạng. Hức! Linh Đan sợ ma. Linh Đan cúi gằm mặt che giấu gương mặt uất ức, tủi thân. Sao lại phải là bây giờ? Đợi thi xong không được sao? Bất công!!! Vì không thèm nhìn đường nên con bé đâm sầm vào người nào đấy. Nó hốt hoảng, từ từ ngẩng đầu lên xem đó là ai. Nó òa khóc, ôm chặt lấy người này. Người nó đâm phải là Chấn Phong. Anh bối rối, sao tự nhiên con bé lại khóc thế này. Linh Đan dụi sâu vào ngực anh, qua lớp áo, anh cảm nhận được thứ chất lỏng ấm ngấm vào. Người con gái của anh, sao lại khóc thế này? Anh nâng gương mặt Linh Đan lên, ân cần hỏi : - Sao lại khóc? Nước mắt chảy nhiều không thể ngăn cản, con bé càng tủi thân hơn, vừa nói vừa nức nở : - Hức... Cả nhà....hức...đi du lịch....hức...bỏ tớ ở nhà một...hức...mình...òa òa, tớ sợ ma...huhu! Anh buồn cười nhưng cố nén lại. Anh thở dài một hơi : - Ra nhà ai đó ngủ cùng đi! Linh Đan lắc đầu : - Không quen chỗ lạ. Nghĩ ngợi một hồi, dù gì anh cũng sống một mình : - Giờ một là cậu qua nhà tôi ngủ, hai là tôi qua nhà cậu ngủ. Chọn đi. - Nhưng mà....không quen ngủ chỗ lạ.. Anh cười, ghé sát vào tai Linh Đan, thì thầm khiến mặt con bé đỏ bừng bừng, gật đầu nghe theo. - Cứ qua nhà tôi, tôi sẽ ôm cậu ngủ. Tất nhiên là sẽ qua nhà Chấn Phong ngủ rồi.. Hắn đến trường, chẳng hề hay biết, mảy may đến cô. Hắn đi khập khiễng, một chân được băng bó. Trên gương mặt điển trai là một vết bầm tím ở khóe miệng, vẫn còn chút máu đông ở ngoài. Vài vết xước nhỏ trên mắt. Linh Đan đang ngồi trong lòng Chấn Phong như đứa con nhỏ ngồi trong lòng mẹ bị thu hút bởi cái gì đó mà quay sang cửa lớp. Con bé giật mình, nổi da gà, sợ hãi khi thấy hắn, nó ôm chặt lấy áo Chấn Phong, nhỏ giọng : - Thiên Vương.... Đáng sợ. Sau khi chấn tĩnh dỗ dành Linh Đan. Anh quay sang, nhíu mày hỏi hắn : - Lớp trưởng đâu? Bây giờ sát giờ vào lớp rồi. Thiên Nhi thường đi cùng hắn, nay chưa đến lớp đúng là một hiện tượng lạ. Thiên Vương cau có vì đau, nhưng liền trả lời : - Tôi tưởng hai cậu rủ? Anh nhíu chặt cặp mày, xoa đầu Linh Đan đồng thời nói : - Tôi sợ khi đến lại phải chứng kiến cái cảnh tượng như phim AV hôm qua. Hắn tức giận, mặc kệ ngồi vào bàn. Chắc sẽ đến thôi, khỏi lo. Linh Đan từ từ ngẩng mặt lên, thắc mắc với anh : - AV là gì thế? Anh cau nhẹ hàng lông mày, vỗ vào cái miệng xinh xinh kia một cái : - Không được hỏi bậy. Dù uất ức nhưng con bé cũng chẳng làm được gì, sớm cho qua. Đến giờ vào lớp, cả lớp đều xôn xao khi không thấy lớp trưởng đến trong khi ba người kia đã đến trước rồi. Hắn thấy sốt ruột, bắt đầu nghĩ ngợi lí do. Bụng thắc mắc của cả lớp được giải tỏa khi thầy giáo thông báo cô không thể đi học vì sốt nặng, cộng thêm bị ngã cầu thang nên không thể đi học, vẫn đang nằm trong bệnh viện trong tình trạng mê man. Hắn hoảng hốt, bật dậy, bất chấp cái chân đau và sự ngỡ ngàng của thầy giáo, cả lớp, hắn chạy một mạch ra ngoài, đồng thời lôi điện thoại ra bấm số nào đó. Bên kia nhanh chóng bắt máy, hắn cắn răng chịu đau, đồng thời nói : "Tôi muốn anh mang một cái xe đến trường đại học X ngay lập tức, nhanh lên, rất gấp." "Được, 3 phút nữa sẽ tới!" Đêm qua trên đường hắn bỏ về nhà, tình cờ gặp một vụ hỗn loạn. Phần vì muốn cứu cái người bị đánh kia, phần vì đang tức giận chưa xả được, hắn xông vào đánh. Kết quả hắn cứu được người kia nhưng lại mang thương tích đầy mình. Người đó hứa sẽ trả ơn hắn bất cứ việc gì hắn yêu cầu. Và đúng lúc này hắn có việc cần nhờ. Hắn thật tệ, thật đúng kinh tởm như lời cô nói. Hắn nhớ lại những gì hôm qua hắn đã làm với cô, thật đáng chết. Hắn chỉ biết lợi dụng sức đàn ông để ức hiếp cô. Hắn biết bị sốt chỉ là phần nhỏ, nếu đơn thuần bị sốt thì không đáng quan tâm. Nhưng hôm qua hắn đã quan hệ với cô rất mạnh mẽ khi cô không có ham muốn, cô có thể bị băng huyết. Những lần quan hệ trước, hắn đều dùng biện pháp an toàn, dùng bao hoặc cho cô uống thuốc phòng thai, nhưng hôm đầu tiên và hôm qua, hắn không hề dùng bất cứ biện pháp nào, nếu cô có thai, hắn thật không thể nghĩ tới hậu quả. Cô bị ngã cầu thang? Hắn còn chưa biết là nặng hay nhẹ, người như hắn, có đáng để cô yêu? Chắc chắn là không, hắn còn không đáng sống, thế nhưng hắn lại bắt ép cô phải theo hắn, phục vụ hắn, nếu không hắn dùng biện pháp mạnh, hắn quá tệ. Nhưng hắn không thể ngừng thích cô, vì thế hắn mới nảy sinh những ham muốn chiếm hữu, ép cô phải là của mình. Đúng 3 phút, một cái xe ô tô màu đen đã đến, hắn không chú ý hiệu xe đó là gì, nhảy lên xe, hắn đau đến nỗi chân mất cảm giác, nhưng nỗi đau này có đáng với những gì cô trải qua? Hắn nghiến răng nói : - Mau đến bệnh viện..... Chết tiệt, hắn không biết cô nằm ở bệnh viện nào!! ___còn___
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương