Đừng Bỏ Anh
Chương 37: Chương 37
#37 Sau vài giây hồn bay phách lạc. Chấn Phong ho khan vài lần, cố gắng không nhớ đến những suy nghĩ đồi trụy nữa. Hai người mới chỉ quen biết hơn một tháng và Linh Đan vẫn còn quá nhỏ. Linh Đan gãi gãi đầu nhìn bộ dạng của mình, ngượng ngịu hỏi Chấn Phong : - Nhìn tớ ghê lắm sao? Anh lắc đầu, cười : - Không, nhìn cậu......rất dễ thương. Mau lại đây học. Con bé nghe lời anh, đi đến bàn học, dù anh đã chuẩn bị sẵn anh một ghế, Linh Đan một ghế rồi nhưng đã quen ngồi trong lòng anh nên cái ghế kia quả là thừa thãi, Linh Đan yên vị ngồi trên "cái ghế" thịt người rắn chắc. Anh rất chu đáo, đã chuẩn bị hết mọi loại sách mà hôm nay cần học, còn có cả sữa nóng anh mới pha cho Linh Đan, vài thanh chocolate, sữa chua, chuối, ngoài ra còn có dứa (thơm) để Linh Đan ăn cho đỡ chán miệng. Anh biết nếu không có gì nhai thì Linh Đan sẽ bắt đầu kêu ca, nỉ non những câu như : "Đói quá!", "Nhạt mồm nhạt miệng quá".... Sở dĩ Chấn Phong cho con bé ăn những thứ này là đều có lí do của nó. Sữa thì tốt khỏi nói rồi, còn chocolate sẽ khiến con bé tỉnh táo hơn, chống oxi hóa, bảo vệ da và khắc chế cơn đau ê ẩm ờ bụng dưới, canxi có tác dụng giảm đi sự co bóp của tử cung, gây nên những cơn đau bụng kinh khó chịu, ăn từ 1 - 2 hộp sữa chua mỗi ngày tương đương với khoảng 120 - 240g canxi sẽ giảm được 30% các cơn co thắt gây nên tình trạng đau bụng kinh, còn các loại hoa quả như chuối và dứa chứa nhiều kali, vitamin B6, trong dứa có chứa hoạt chất bromelain những chất này có tác dụng giữ nước, chống lại cơn co thắt, giảm bớt sự đau bụng. Những điều này lúc trên lớp anh đã tranh thủ tham khảo ở nhiều nguồn. (Lưu ý những điều trên là hoàn toàn có cơ sở nhé, các nàng có thể áp dụng vào mỗi khi đến kì) Một tay Chấn Phong áp xuống bụng Linh Đan, tay còn lại cầm bút, cất giọng trầm trầm giảng từ chỗ một cho con bé. Ngồi ở đằng trước, Linh Đan có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả trên đỉnh đầu mình, nhiều khi còn ghé sát vào tai nói. Vừa được ngồi trong lòng bạn trai, vừa được dạy học, lại được ăn uống no say thì còn gì thích bằng. Linh Đan vui sướng nên ngọ nguậy liên tục, mà không để ý đến sự bất thường sau mình. Con bé chưa biết giọng nói trầm ấm của anh đã nóng, khàn đi đôi chút. Dưới mông có cái gì đó ấm ấm, cứng cứng thi thoảng cọ vào. Đáng ghét thật, anh cũng là đàn ông mà. Linh Đan quá ngốc, chưa hiểu biết thứ gì hết, dù có điều bất thường nhưng không hề phát giác. Anh cau mày, nói nhỏ : - Ngồi yên nào, đừng ngọ nguậy. Linh Đan miệng vẫn còn ăn chocolate, thậm chí còn dính ở phía ngoài môi và trên răng, quay đầu híp mắt hỏi anh : - Sao thế, cậu giảng tiếp đi, tớ vẫn đang nghe mà. Môi hồng hào còn dính chocolate liên tục mấp máy, mắt anh không thể rời được, anh nhấc người Linh Đan quay lại phía mình, đưa tay ra sau gáy con bé, kéo lại gần anh và môi chạm môi. Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn. Đừng trách, đàn ông ai chẳng có dục vọng, chẳng có ham muốn, cũng do Linh Đan là người gây tội. Chấn Phong nhẹ nhàng mút lấy bờ môi bên ngoài của Linh Đan, cuốn luôn những vết chocolate dính bên ngoài, vị ngọt từ môi cộng thêm vị ngọt đắng của chocolate càng quyến rũ anh, khiến anh không thể rời. Anh muốn cảm nhận vị này nhiều hơn nữa. Còn Linh Đan thì sao? Con bé chỉ nghĩ Chấn Phong đang giúp mình "lau miệng", "kì cọ răng lợi" như Thiên Vương nói lần trước. Sau vài giây bất ngờ, con bé liền há miệng tiếp đón. Sự phối hợp vụng về của Linh Đan khiến anh khá dễ dàng đưa lưỡi vào trong miệng nhỏ nhắn, kĩ thuật của anh tăng lên nhiều dù chẳng thèm rèn luyện, những lần trước cũng chỉ là những cái hôn thoáng qua. Lần này nụ hôn rất sâu. Đưa lưỡi vào trong, vị ngọt bao trùm lấy anh. Anh say đắm, lướt đi hết khắp các ngóc ngách, hút sạch vị của chocolate, vị của Linh Đan. Quả là một sự kết hợp tuyệt vời (cái này phải dạy Vương ca mới được haha! Mà thực chất ông Vương khỏi cần dạy ==) Anh tìm đến đầu lưỡi đang hoang mang chưa biết làm gì của Linh Đan mà quấn lấy, trêu đùa, phối hợp. Anh ép chặt người Linh Đan vào người mình, còn có thể cảm nhận được hai cái bánh bao nhỏ mềm mại cọ sát qua hai lớp vải. Chấn Phong hận không thể mang Linh Đan hòa nhập vào mình. Hạ bộ đã cương lên nhưng chưa được giải thoát. Nụ hôn kết thúc vì anh sợ Linh Đan sẽ không biết cách thở bằng mũi, sẽ sớm ngạt thở mất. Môi con bé đỏ ửng lên, còn dính vài vệt nước. Khi hai môi dứt ra, một sợi chỉ bạc hiện lên thật đẹp. Anh là người có trừng mình, biết nếu cứ để như thế này chắc sẽ sớm đè Linh Đan ra làm thịt mất nên anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó coi như "an ủi" dặn dò nó ngồi học tiếp, anh phải đi tắm. Anh đã phải xả nước lạnh gần 15 phút để cơn thú tính tạm nguội lại. Khi nằm ngủ, anh mới phát hiện đây mới chính là cực hình. Linh Đan khi chưa ngủ liên tục ngọ nguậy trong vòng tay anh, chúi đầu vào ngực, gác, ôm, khi ôm còn ôm chặt như ôm gấu bông. Nhà anh không có gấu nên anh đành để nó ôm anh ngủ. Khi dưới lớp quần anh cương cứng hết mức, đạt đến giới hạn chịu đựng của anh thì anh đã cản nhận được hơi thở đều đều của Linh Đan. Cuối cùng còn bé cũng ngủ. Anh khéo léo bước xuống giường đi vào tắm nước lạnh lần hai. Ở cùng một đêm, không ngờ lại nguy hiểm đến thế. Khi anh bước ra ngoài, lập tức giật mình khi thấy Linh Đan đang nằm dưới đất, cái áo bị xốc lên đến gần ngực để lộ hết đôi chân trần quần lót màu hồng chấm bi, và phần eo. Chết tiệt! ___còn___ Thấy tội Phong ca nhà mình quá :((
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương