Đừng Bỏ Anh

Chương 42: Chương 42



#42

Chấn Phong dù không hiểu ý Linh Đan nhưng anh vẫn cúi xuống bế con bé lên. Hai chân cặp lấy thắt lưng của anh, hai tay nó giữ lấy vai anh, nói nói tiếp :

– Ngồi xuống ghế đi, đứng cậu sẽ bị mỏi chân.

Chấn Phong mỉm cười, cũng biết quan tâm đến anh rồi, ngoan lắm. Anh gật đầu, ngồi xuống.

Nói chuyện được thêm 5 phút thì đến giờ phải đi học nếu không sẽ muộn, tuy Linh Đan không muốn nhưng nó sợ không đi học sẽ hụt kiến thức, về nhà học thì rất khổ. Thiên Vương cũng về nhà thay quần áo, sắp sách vở đi học, hắn cũng phải thi đại học, nên học là chuyện đương nhiên.

Sau khi dặn dò cô mãi, rồi hắn lại nói với y tá phụ trách vì biết cô chẳng bao giờ nghe lời hắn, sau khi để cô y tá đọc thuộc vanh vách những lời hắn nói, hắn mới yên tâm trở về.

Và hắn đến trường muộn 20 phút. Chủ nhiệm phê bình hắn vì xô xát, thầy lo nếu có lỡ bị nặng thì thi cuối kì kiểu gì đây? Đây là kì thi quan trọng, không đỗ là mất một khoảng tiền lớn để học lại. Thầy phê bình vì hắn dám tự ý trốn tiết trước mắt thầy vào hôm qua, cùng thêm với tội đi muộn hôm nay nữa.

Nhưng sau cùng, hắn vẫn được về chỗ học vì thầy không muốn ảnh hưởng đến lớp, cũng muốn để hắn giữ sức học hành ôn thi chứ không phạt hắn.

Ở bệnh viện, y tá phải khốn khổ vì cô, ép cho cô ăn, cô không ăn, có thế nào cũng không ăn, bắt cô uống thuốc, cô không uống, đưa sữa cho cô, cô cũng mặc, cô chỉ chăm chú cắm mặt vào quyển sách, rồi lại viết lia lịa trên quyển vở. Mục tiêu của cô vẫn là học bổng toàn phần của Harvad. Vốn dĩ cô y tá này nhiệt tình đến vậy vì lúc nãy hắn đã đưa cho cô ta tiền “ăn sáng”, còn nói nếu làm đúng được như lời hắn nói thì hắn sẽ thưởng thêm. Nhưng tình hình này không những không được thưởng mà thể nào cũng bị nói cho mà xem. Cô ta ngu quá, vì tiền mà lại hại thân nhưng số tiền hắn đưa quá hấp dẫn.

***

“Vẫn theo dõi cậu ta chứ?”

“Vâng, hiện tại chưa có hành vi đáng ngờ, không thể lơ là ạ. Tên đó có thể gia nhập vào băng đảng của Huy Chố bất cứ lúc nào, em sẽ cho người theo dõi từng chút một.”

“Để ý cả những người cậu ta hay tiếp xúc, nếu có thời cơ thì tóm về làm con tin.”

“Vâng ạ!”

Ở một nơi khác, một cuộc đối thoại khác cũng bắt đầu và kết thúc nhanh chóng :

“Con chào ba!~”

“Ừm, con gái ngoan, ta gọi điện để báo ta sẽ sớm về thăm con.”

“Vâng, con nhớ ba lắm! Ba nhớ về nha”

“Ừ!”

***

Cô ở bệnh viện hơn một tuần thì được xuất viện, trong một tuần đó, ngày nào cũng như ngày nào, hắn đều ở bên cô khi ba mẹ cô không có ở đó, hắn chăm sóc cô tỉ mỉ, chu đáo, đút cho cô từng muỗng cơm, muỗng cháo dù cô rất lười ăn, hắn bôi thuốc cho cô, giúp cô lau người, tắm rửa, thay quần áo. Hắn ngày càng trở thành một người kiên nhẫn, nhẹ nhàng. Trong mắt các y tá, bác sĩ và mẹ nuôi hắn ở đó, hắn không khác gì một người chồng thực thụ. Khi vợ ốm, luôn tỏ thái độ chống đối, khó chịu, nhưng không hề tức giận, hắn sẽ bắt cô nghe lời, nếu không hắn sẽ hôn.

Và cũng chính trong một tuần này, đã có những lúc trái tim ai đó bị rung động trước đối phương, tần suất ngày càng nhiều như những bông hoa đến mùa nở rộ. Tình cảm nào đó đã nảy sinh, ngày càng lớn lên.

***

Hôm nay là ngày cô đi học lại đầu tiên từ khi nghỉ bệnh. Cô đã khỏe lại. Thần sắc hồng hào, những vết bầm tím trên người nhờ thuốc tốt mà tan gần hết, chỉ còn một vài chỗ bị quá nặng thì vẫn còn thôi. Cô mặc một cái áo sơ mi, ở trong là một cái áo ngực không gọng màu trắng. Khi cô xuất viện, hắn đưa cho cô một túi đồ, nói từ giờ cô dùng mấy cái này cho thoải mái, cô mở ra thì toàn bra và bra, đủ mọi loại, không biết hắn mua từ lúc nào, có lẽ là lúc cô nằm viện. Hai má cô khi đó phiếm đỏ, cô như một thiếu nữ được người mình thầm thích tỏ tình.

Cô cũng không biết là hắn tự mua hay nhờ người mua, càng không biết hắn làm thế nào để đo kích cỡ ngực cô. Đúng là những chiếc áo cũ của cô đã chật rồi mặc dù mua chưa được một tháng. Những chiếc áo hắn đưa cho cô mặc khá thoải mái, dễ chịu. Trong đó đa số là áo có gọng, ở đáy túi cô thấy có một tờ giấy, nó ghi : “Tôi nghĩ cậu sẽ mặc vừa thôi. Tôi đã tự tay chọn nó đấy, vậy nên hãy mặc nó hằng ngày, còn khi lên giường với tôi thì khỏi mặc, đỡ mất công tôi cởi. Cậu chịu khó mặc mấy loại áo có gọng vào, tôi nghe nói mặc như thế ngực sẽ không bị xệ xuống hay xô lệch, nhưng nếu khó chịu thì mặc loại còn lại kia cũng được.????” Ở cuối hắn còn chèn thêm một trái tim màu hường nữa. Cô đang tự hỏi từ bao giờ mà hắn sến sẩm đến vậy?

Cô mặc quần jeans bò bình thường, đi một đôi giày thể thao, tóc buộc cao lên, môi hồng hào có thoa một chút son dưỡng. Nhìn cô tràn đầy sức sống, trái ngược hoàn toàn với 8, 9 ngày trước.

Cô vừa bước vào cổng trường, có phải lâu không đi học không mà bạn bè đều nhìn cô, xì xào bàn tán. Cô khó chịu, cô ghét cái cảm giác bị nhìn chằm chằm, như xỉa xói người khác.

Loáng thoáng cô nghe được vài câu :

“Cậu ta là Thiên Nhi đúng không?” Bạn học đầu tiền nhìn rồi hỏi.

“Có đúng không, nhìn giống mà?” Người thứ hai.

“Không, tôi thấy khác, giờ cô ta đang đội lốt nữ thần, còn trên giường thì là gái điếm!” Một cậu bạn trai chẹp miệng.

“Đội lốt nữa thần? Haha, nhìn mặt rõ là ngành rồi, nữ thần đóng phim AV hả haha?” Đó là giọng chanh chua của một đứa con gái, trên mặt nó là cả tạ mĩ phẩm.

“Cậu ta đúng là Kiều Thiên Nhi của lớp A năm hai rồi”

“Học giỏi, chăm ngoan, gương mẫu, nghe lời thầy cô thế cơ mà.”

“Vừa rồi hình như nghỉ học đấy. Chắc quan hệ với nhiều thằng quá, đau nên không dám đi học chăng?

...

Bao nhiêu lời bàn tán cứ lọt vào tai cô, cô khó chịu, lờ đi. Vừa vào lớp, cô đã thấy Linh Đan mặt mũi nhem nhuốc toàn nước mặt chạy ra kéo lấy cô. Cô cau mày, ngoài kia đã thế, giờ lại còn trong này nữa, cô gặng hỏi nó :

– Sao thế?

Linh Đan khóc lớn hơn, nghẹn ngào không nói nên lời.

Cô chưa kịp nghe tiếng trả lời của Linh Đan, những bạn trong lớp đã xen vào.

– LỚP TRƯỞNG…. cậu biến mất vài ngày, trở lại muốn tạo nét hả?

Cậu ta nhấn mạnh hai từ “Lớp trưởng”. Giọng điệu lộ rõ vẻ miệt thị.

Cô nhíu chặt chân mày.

– Không ngờ lớp trưởng của chúng ta lại là con người như thế.

– Đến chuyện chăn gối còn quay lại clip.

– Cha mẹ cậu sinh cậu ra để cậu làm hãnh diện bộ mặt nhà họ chứ không phải để cậu tạo nghiệt.

– Cậu có khác gì Bitch không?

– Gương mẫu nhỉ?

– Thì ra đây là bộ mặt thật của cậu.

Bao nhiêu lời công kích họ nói thẳng vào mặt cô trong khi cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đây chính là lí do tại sao cô không muốn kết bạn, lật mặt nhanh, giả dối, thật đáng khinh bỉ, mới vài hôm trước còn tỏ ra thân thiết với cô. Tình bạn là một thứ rẻ rách. Cô lạnh giọng :

– Các cậu sỉ nhục tôi vô căn cứ?

– Vô căn cứ? Cậu lên web trường đi!…

Một cô bạn nói to, cô ta nhếch mép, khinh bỉ nói tiếp :

– Ảnh cậu lúc tắm, đ*t với Thiên Vương, cả video chúng tôi đều thấy cả rồi. Haha, thân hình thì đẹp thật đấy, nhưng không biết đã đi với bao nhiêu thằng rồi?

Cô lôi điện thoại, vào trang web của trường. Đập ngay vào mắt là nhưng tấm ảnh, video mà cô bạn học kia nói, đã được che mờ nhưng đều nhận ra đó là cô và hắn. Cô shock!! Không còn gì ngoài shock hơn. Trong suy nghĩ của cô lúc này chỉ có ba câu : cô hận hắn!

__còn__
Chương trước Chương tiếp
Loading...