Đừng Bỏ Anh
Chương 70: Chương 70
#70 Mãi đến khi hắn tỉnh dậy Thiên Nhi mới có thể giúp hắn lau người, miễn cưỡng mặc quần áo giúp hắn. Hắn nằm li bì, cả người sốt cao 39°. Cô đành phải để hắn ở nhà một mình, tự mình đi mua đồ ăn và thuốc cho hắn. Vấn đề là cô không có quần áo tử tế để mặc, sau cùng cũng nghĩ ra gọi người ta mang đến tận nhà. Còn một tuần cuối trước khi thi, tất cả học sinh đều được nghỉ ở nhà ôn tập và bồi dưỡng sức khỏe, ổn định tinh thần, cô ngoài việc ôn tập thì còn phải chăm người ốm là hắn. Hắn đã lợi dụng bố mẹ hai bên, ép cô ở với hắn, chăm sóc hắn với lí do: ở chung trước khi kết hôn để tìm hiểu rõ hơn về nhau. Hắn cậy mình bị bệnh nên rất khó chiều, đòi hết thứ nọ đến thứ kia và đều đòi những thứ rất vở vấn khiến cô tức chết. Điển hình là bữa ăn. Hắn kêu đau tay nên bắt cô đút cho từng miếng một, không thì không chịu ăn. Cô đành đồng ý. Dùng muỗng lấy một miếng cháo đưa lên miệng hắn, cô có thể nhìn rõ cái muỗng đó chưa hề chạm vào môi hắn nhưng hắn đã đưa tay lên ôm miệng gào thét : - Nóng quá, sao em không thổi đi, em định hại chết chồng? Hắn không để ý đôi tay cầm chiếc muốn khẽ nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh trên làn da trắng sứ. Thiên Nhi buông một câu : - Xin lỗi. Cô đưa cái muỗng cháo lên đến gần miệng, thổi nhẹ, sau đó đút cho hắn. Thiên Vương hài lòng với hành động của Thiên Nhi, mở miệng ăn. Cô làm tương tự được khoảng 4 lần đút thì hắn nhất quyết ngậm miệng không ăn. Khỏi phải nói, Thiên Nhi rất muốn đập cái bát cháo đó lên mặt hắn rồi nhưng cô kiềm chế được. Trong lòng nổi sóng dữ dội nhưng trên gương mặt thanh thoát lại không hề có sự hay đổi nào, biểu hiện ra chỉ là trầm tĩnh, nhàn nhạt. - Ăn đi. Cô giục hắn. Hắn lắc đầu, nhìn cô cất giọng đầy âm mưu : - Bây giờ em phải hôn anh một cái thì anh mới ăn một miếng. Đôi môi căng mọng khẽ nhếch, ảo tưởng? Được đằng chân lên đằng đầu? Cô không để bản thân bộc lộ sự giận dữ ra ngoài, đặt bát cháo xuống kệ tủ cạnh đầu giường của hắn rồi bỏ đi. Hai ngày hôm sau hắn đã khỏi bệnh hoàn toàn, sức khỏe còn tốt hơn cả trước đó, bắt đầu theo liệu trình của bác sĩ, nhờ sự giúp đỡ của Thiên Nhi mà từng bước, từng bước nhấc chân bước đi. Đỡ hắn ngồi xuống giường, cô lấy khăn lau bớt mồ hôi trên trán, trên cổ cho hắn. - Hôm nay đi như vậy là đủ rồi. Cô dặn dò đồng thời bàn tay nhẹ nhàng, tỉ mỉ lau sạch gương mặt của Thiên Vương, đột nhiên cổ tay bị hắn giữ lại. Hắn đã thấm mệt, nhìn hắn trong bộ dạng này càng trở nên nam tính hơn, giọng nói xen lẫn hơi thở mạnh vang bên tai cô : - Khi anh bình phục thì mình cưới nhé? Đột nhiên trái tim trong ngực Thiên Nhi mất kiểm soát lệch nhịp, cả người vì câu nói mà rạo rực khó hiểu. Hắn đang tỏ tình cô? Con trai lúc tỏ tình đều đẹp mê người vậy sao? Thiên Nhi đờ người mất vài giây, sau đó cô liền lấy lại hồn phách. Cưới? Có vẻ thú vị, nhưng cô không hứng thú. Thấy cô mãi không có phải ứng, hắn đưa tay tát nhẹ vào má cô : - Sao vậy? Anh hỏi mà. Thiên Nhi cùng lúc đó mới thoát khỏi suy nghĩ phối hợp nhoẻn miệng cười, gật đầu : - Ừm, mau khỏe đi. ..... Ngày mai chính là ngày thi để dành lấy xuất học bổng đầy hấp dẫn kia, Thiên Nhi giành cả ngày để thư giãn đầu óc chứ không hề đụng đến sách vở, sau khi giúp hắn tập đi lại, cô dẫn hắn đi chơi loanh quanh ở trung tâm thương mại, dù sao ở nhà cô cũng sẽ bị hắn hành cho nát óc mất, đi ra ngoài hít thở không khí có lẽ sẽ tốt hơn. Trên xe lăn, hắn đòi đủ thứ, cô cũng kiên nhẫn chiều theo ý hắn hết. Hắn đòi mua rất nhiều đồ, còn không quên sắm thêm vào "bộ sưu tập" bra của Thiên Nhi vài mẫu áo mới. Lúc đó, hắn nằng nặc đòi cô đẩy đến hàng bán đồ lót. Ban đầu cô không đồng ý, nhưng vì hắn không biết xấu hổ, nói rất to, kêu gào thảm thiết khiến nhiều người xung quanh để ý, Thiên Nhi thẹn quá nên đành phải chiều theo ý hắn nếu không cô sẽ ngượng mà đào lỗ chui xuống đó trốn mất. Vừa thấy cặp đôi 'tiên đồng ngọc nữ' đi đến, chị nhân viên bán hàng lập tức hồ hởi đến tiếp đón. Điều đáng nói ở đây là tuy hắn ngồi ở xe lăn, có thể gọi là tàn tật nhưng mắt của chị nhân viên luôn dán chặt vào hắn. Đã đẹp trai thì rơi vào hoàn cảnh thế nào cũng vẫn sẽ đẹp trai. Hắn rùng mình khó chịu vì ánh mắt như lửa rực chiếu vào hắn, cảm tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Chị nhân viên đó chỉ hận không thể lột sạch quần áo hắn ra mà.... - Tôi muốn mua áo lót, quần lót nữa. Hắn mở lời trước, gương mặt hoàn toàn không biến sắc. Nụ cười tươi rói trên môi của chị nhân viên, chị ta liền đi đến phía hắn, nhiệt tình giới thiệu : - Áo lót cho nam thì anh có thể xem mấy loại ở phía kia, Nike, Adidas, cùng những thương hiệu tốt đều có đủ, còn quần lót cho nam thì anh có thể tham khảo loại của hãng Calvin Klein ạ, chất vải tốt, mặc thoáng, không bị bí, co dãn tốt không gây khó chịu. Mặc cho chị ta đang dâng trào cảm xúc thế nào, hắn không ngại dập tắt nó : - Tôi mua đồ lót dành cho nữ, không phải cho nam. Thành quả của việc mua sắm khiến hắn khá hài lòng. Hắn kéo cô đi đến khu trò chơi, Thiên Nhi hoàn toàn tỏ ra không hứng thú với những thứ vô bổ này nhưng bị hắn ép chơi, nhờ đó hắn mới phát hiện một điều, Thiên Nhi chơi game rất rất rất kém, quá kém, thua cả đứa trẻ con 4,5 tuổi. - Thiên Nhi à, em học giỏi vậy mà sao chơi game ngu thế? Hắn không nhịn được mở miệng chê bai. - Học và game liên quan à? Đây là lần đầu. Thiên Nhi giải thích, những thứ này không thuộc thế giới của cô, sau này cô sẽ không bao giờ động đến nó nữa, chơi vừa buồn cười vừa ức chế. Cuộc dạo chơi vốn định kết thúc thì hắn kêu đói, cô đành cho hắn đến hàng ăn nhanh. Hắn gọi gần hết cả cái menu, mỗi thứ đều bắt cô thử qua một chút cho biết mùi vị. Thiên Nhi nhìn những thứ dầu mỡ kia với ánh mắt do dự cùng khó chịu, sao lại bắt cô ăn mấy loại không tốt cho sức khỏe thế này chứ? Còn chưa biết nó có hợp vệ sinh không. Ý nghĩ này một lúc sau thì bị cô ném qua một bên, nếm thử từng món hắn gọi Thiên Nhi đều thấy rất ngon và ăn nhiệt tình. Trước khi ra về, Thiên Vương một lần nữa 'ăn vạ' cô, ép cô phải đưa hắn đến máy chụp ảnh. Tên cơ hội này còn lợi dụng cô mà hôn đến nỗi môi cô sưng đỏ lên. Không sao, cô nhịn, coi như hắn khôn. Tối đó, bố mẹ nuôi của Thiên Nhi mang chút thức ăn bổ dưỡng đến cho cô và hắn. Không khí xung quang khá nặng nề. Bố cô ngồi đối với với cô và hắn. Mẹ cô gọt hoa quả mang ra từ bếp rồi ngồi cạnh ông, ông uống nước, nghiêm nghị nói : - Con gái, mong ước của ta, của mẹ con và cũng chính là của con con đã biết rồi chứ? - Vâng, con biết rồi. Cô lạnh nhạt trả lời, trên mặt không biểu lộ bất kì thứ cảm xúc gì. Mẹ cô đưa một miếng dưa cho hắn, dùng ánh mắt an tâm nhìn Thiên Nhi. Đứa nhỏ này từ khi được hai người nhận nuôi về luôn nghe theo lời của họ. Thật không tốn công nuôi dưỡng mà. Bà nói: - Thiên Nhi cũng ăn đi để có sức thi thật tốt nhé con.- Vâng ạ. Thiên Nhi ngoan ngoãn trả lời. - Lần này bắt buộc con phải cố hết sức để thi đỗ!Bố cô nói, từng câu từ không khác nào một lời ra lệnh. - Vâng, con sẽ cố hết sức, đó cũng là mục tiêu của con. Cô đáp lại bố mình.- Trước khi con đi du học, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cho hai con. Sau đó như thế nào tùy vợ chồng các con quyết định. Con không có quyền phản đối. Cả hai người rời đi để lại không gian im ắng không một tiếng động.*** Ngày thi đầu tiên, mặt trời thức dậy từ sáng sớm, ánh nắng ban mai không nhẹ nhàng mà gay gắt chiếu xuống. Thiên Nhi dậy từ 4h sáng, ôn tập lại nội dung chính. Sau đó tắm rửa làm vệ sinh cá nhân rồi ra chuẩn bị đồ ăn sáng. Xong xuôi tất cả, bước ra khỏi phòng để đi thi thì nghe được giọng hắn nói vọng ra : - Thi tốt nhé, anh tin em sẽ làm được. *** Hoàn thành xong xuôi ba ngày thi của 5 môn, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, giờ việc mà cô phải làm là chờ đợi kết quả của việc xin học bổng du học, chờ đợi điểm số và 'bồi dưỡng tình cảm' với hắn. Cô ở nhà hắn, giúp hắn tập luyện để bình phục, sinh hoạt cùng hắn. Bác sĩ nói khả năng hồi phục của hắn nhanh hơn so với những người khác, sau hơn 20 mươi ngày tiếp theo hắn đã đi lại khá thành thạo, không cần có người đỡ bên cạnh nữa nhưng vẫn chưa thể vận động quá mạnh. Có Thiên Nhi chăm sóc hắn đã có sức sống hơn rất nhiều, tăng thêm vài cân, bụng săn chắc trước đó đã xuất hiện mỡ, sau khi khỏi hẳn, hắn cần phải tập luyện lại gấp. Công việc ở tổ chức hắn ra nhập thì không có gì đến tay hắn, boss giành cho hắn sự đối đãi to lớn vì hắn đã cứu mạng, hắn không bị những tên tay sai của Nguyễn Nam quấy rối lần nào cũng bởi người của tổ chức hắn luôn 24/24 bảo vệ hắn, theo báo cáo, bọn tay sai kia không có động tĩnh gì cả, tên Nguyễn Nam đang chuẩn bị âm mưu gì hắn cũng không rõ, đó là việc của boss hắn. Thiên Nhi cũng nằm trong sự giám sát, bảo vệ của boss hắn. Có một điều là sự tra tấn đối với hắn, hầu như ngày nào cũng vậy, Thiên Nhi đều dùng các cách khác nhau mà 'vô tình' khiến hắn nổi lên phản ứng. Ban đầu hắn dập tắt ngọn lửa ham muốn bằng cách tắm nước lạnh, sau dần nó không còn tác dụng nữa, hắn phải tự dùng tay để thỏa mãn bản thân nhưng cách đó thật sự gây ức chế, khó chịu cho hắn. Cô luôn né tránh việc này nên hắn cũng đành thôi, hắn muốn cô tự chấp nhận mình chứ hắn không ép buộc nữa. Tối nay cũng vậy, hắn một lần nữa chứng kiến cô trong bộ dạng không mặc gì, hạ bộ lại bắt đầu có phản ứng. Hắn khẽ rủa, đưa tay nhéo mi tâm. Con quái vật vừa được hắn cưỡng chế lại thì lại bị bùng phát, lần này rất dữ dội. Thiên Nhi trên người chỉ quấn cái khăn tắm ngắn quá nửa đùi, yêu mị nhấc đôi chân thon dài đến trước mặt hắn, đôi môi anh đào cong lên hoàn ảo. Hắn đang ngồi trên giường, cô trèo lên theo quỳ trước mặt hắn, hai tay nhỏ nhắn từ từ vòng qua cổ hắn. Ở tư thế này, tầm mắt hắn đối diện thẳng với nơi mềm mãi đang bị cái khăn tắm chèn ép nhô lên một chút, mùi hương sữa tắm, mùi hương cơ thể quen thuộc sộc thẳng vào mũi hắn. Nếu hắn không kiềm chế tốt có lẽ đã kéo cô lại mà chôn mặt mình vào ngực cô rồi. Chắc tại hắn đã rèn được bản tính kiềm chế sau nhiều ngày bị Thiên Nhi vô tình hành hạ rồi. Hắn ngẩng đầu, nhìn Thiên Nhi đầy khó hiểu, con ngốc này còn không mau chạy đi, muốn hắn mất kiểm soát rồi đằn cô ra chiếm lĩnh à? Hắn đã bình phục một phần nào đó rồi, chỉ là bác sĩ cấm làm việc nặng thôi. Giọng nói nhỏ nhẹ đầy lôi kéo của Thiên Nhi vang bên tai hắn : - Chúng ta hoạt động mạnh một chút đi. ____còn____
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương