Đừng Bỏ Anh

Chương 73: Chương 73



#73

Tiếng chuông cửa tác động, Thiên Nhi tỉnh táo được vài phần lập tức đẩy hắn ra. Còn hắn cực kì tức giận. Con mồi đã cho vào miệng, đã nhai rồi, chuẩn bị nuốt thì liền bị bắt nhả ra, ai mà không tức? Giờ này ai lại dám phá hoại chuyện tốt của hắn? Tiếng chuông cửa vang lên không dứt, hắn lấy cái khăn quấn lại vào hông mang theo gương mặt đằng đằng sát khí đi ra mở cửa.

Chấn Phong dung túng để cho Linh Đan thoải mái nghịch chuông cửa nhà hắn mà không hề có ý định ngăn cản, chuyện này cũng có sao đâu? Nghe thấy tiếng bước chân nhưng con bé không hề cảm thấy âm thanh đó rất nặng nề và mang đầy lửa giận. Mắt nó sáng ngời mong đợi người mở cửa sẽ là Thiên Nhi. Nó và Chấn Phong đã sớm biết hắn và cô đã chuyển đến ở cùng nhau, nay nó đến chơi và còn có một thông báo đặc biệt muốn báo cho Thiên Nhi nữa.

Vài giây tiếp đó, con bé lập tức la lên, đưa tay che mắt, vừa xấu hổ vừa sợ hãi nép người vào sau Chấn Phong. Thiên Vương đáng sợ quá! Nó nhìn thấy người mở cửa là hắn, trên người chỉ có duy nhất một mảnh vải. Hai má bánh bao của Linh Đan lập tức ửng hồng lên, cả người run nhẹ. Phong nhíu mày, không vui với thái độ của Thiên Vương. Anh vỗ nhẹ vào lưng Linh Đan chấn an, đưa tay gãi mũi, nhìn hắn thế này có lẽ do anh và nó không đến đúng lúc rồi, phá hỏng chuyện tốt của người ta.

Kệ, đã cất công đi đường xa đến đây rồi, chả nhẽ lại đi về. Hơn nữa anh dám chắc hai người này sẽ không còn hứng thú mà tiếp tục công việc dang dở nếu anh ra về đâu. Hắn để cửa ở đó, đi vào mặc quần áo, thấy trên giường lộn xộn chăn ga nhưng đã không còn ai, Thiên Nhi cũng nhanh thật, đã trốn thoát đi vào phòng tắm được rồi.

Ngồi đợi hơn năm phút thì cô cũng từ phòng tắm đi ra, cô mặc áo phông free size, quần ngắn dấu trong áo, gương mặt đầy mệt mỏi nhưng đã tỉnh táo hơn lúc trên giường rất nhiều. Thấy Thiên Nhi, Linh Đan lập tức thoát ra khỏi vòng tay anh, tươi cười chạy đến nắm lấy tay cô :

- Thiên Nhi, ngày kia là sinh nhật tớ đó, cậu nhớ đến dự nha!!!

Cô cũng chẳng biết là nên cảm ơn hay nên trách móc hai người này khi đến nhà vào lúc này nữa, trong lòng mâu thuẫn khó giải quyết, nửa không muốn tiếp tục nửa lại muốn hoàn thành nốt việc đang dang dở. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, Thiên Nhi cong môi gật đầu.

Ánh mắt của Linh Đan lập tức tràn ngập ý cười, dạo này Thiên Nhi rất đáng yêu nha, thân thiện với nó hơn nhiều nha, cô đã coi nó là bạn bè thân thiết rồi nó không vui sao được. Nó hớn hở kéo cô xuống bàn, cầm dao gọt đống hoa quả mà anh và nó trên đường đi đã mua mang đến.

Chấn Phong nhíu mày nhìn động tác cầm dao vụng về của Linh Đan, cứ thế này không sớm thì muộn cũng bị đứt tay mất. Anh lấy lại dao cùng quả táo trên tay nó, giọng anh tỏ rõ sự cưng chiều vô hạn :

- Để anh gọt, em ngồi yên đó đi.

Con bé ngắn mặt, không hài lòng đòi lại :

- Trả em, em muốn gọt cho Thiên Nhi mà.

- Không được, đứt tay sẽ chảy máu, sẽ đau đấy.

Hắn nhìn khung cảnh diễn ra, trong lòng bỗng cảm thấy chột dạ. Hắn thừa nhận về khoản cưng chiều người yêu hắn không bằng Chấn Phong. Hắn suốt ngày bắt cô làm đủ mọi thứ cho hắn, từ gọt hoa quả, đút hoa quả, có khi đến bữa cơm hắn cũng bắt cô đút cho hắn, nếu không hắn không ăn,... mấy chuyện đó Thiên Nhi đều không hề chống đối mà phối hợp làm theo ý hắn. Hắn nhớ có khi tay cô bị thương vì nửa đêm hắn đòi ăn hotdog, cô đành thức dậy loáy hoáy làm cho hắn ăn mà bị dầu bắn vào tay gây bỏng, thế mà hắn chỉ hỏi cô làm sao mà không để tâm đến vết thương đó nữa. Nhưng mà....về khoản giường chiếu hắn chắc chắn hắn hơn Chấn Phong. Chỉ sợ cu cậu chưa đưa được tiểu bạch thỏ kia vào miệng ý.

Linh Đan rất bướng, một lúc sau Thiên Nhi mất sạch kiên nhẫn, cô giành lấy dao và táo :

- Không cần, để tôi làm.

Hiện tại tuy đã thân thiết hơn với cô nhiều, nhưng con bé vẫn có cảm giác sợ sợ khi Thiên Nhi tỏ ra nghiêm túc, lạnh lùng. Anh bỗng thấy có gì đó khác là, không xong rồi, Linh Đan lại tủi thân rồi giận anh rồi.

- Được rồi, để Linh Đan gọt cho, cậu ấy muốn gọt cho cậu ăn mà.

Anh lấy lại đồ từ tay cô đưa cho Linh Đan, sau đó nắm lấy tay con bé di chuyển dao từng chút một.

Nhìn cái cảnh này ngứa mắt thật. Khóe môi Thiên Vương giật giật, cái kiểu này mà cũng nghĩ ra được. Ừ, so với Chấn Phong hắn thua kém hơn 3000 lần. Hắn sẽ cố gắng.

***

Thoáng chốc đã đến buổi tiệc sinh nhật của Linh Đan. Con bé có quan hệ khá tốt với bạn bè trong lớp, lại là người yêu của lớp trưởng Chấn Phong nên bạn bè cùng lớp ai được mời đều đến hết. Tiệc sinh nhật được tổ chức tại một khách sạn nổi tiếng, một số người không khỏi chẹp miệng thầm cảm thán: Linh Đan không phải con nhà đại gia thì họ đi đầu xuống đất. Con bé này giấu diếm ghê thật. Không gian đều là màu hồng phấn và trắng, cách bày trí khiêm tốn, nhẹ nhàng không phô trương nhưng đây mọi thứ từ chiếc dao, cái dĩa, khăn trải bàn cũng là đồ hàng hiệu, nghe đồn đồ ăn còn do chính tay đầu bếp có tiếng nhất nhì cái đất nước này làm. Sinh nhật 19 tuổi có khác, hoành tráng thật.

Buổi tiệc này chỉ giành riêng để mời bạn bè, người nhà của Linh Đan không góp mặt nên tất cả đều cảm thấy thoải mái, thả lỏng hơn nhiều. Không có người lớn, họ thích làm gì chẳng được.

Con bé xuất hiện bên cạnh Chấn Phong, nó mặc một chiếc váy cùng tông màu chủ đạo hôm nay, nhìn cực kì xinh xắn đáng yêu, đôi mắt trong sáng, nụ cười ngọt ngào khiến tim người khác muốn tan chảy. Bình thường Linh Đan ăn mặc rất đơn giản, khi đi học mặc đồng phục nhưng người nó nhỏ nhắn đến đáng thương, cái áo đồng phục size bé nhất mặc vào cũng thành rộng như free size nên chẳng thấy chút ngực nào, ai cũng nghĩ nó không có ngực. Hôm nay nó diện cái váy này, hơi bó sát thì bọn họ đã có kết luận cuối cùng, Linh Đan không có ngực thật. Cơ thể của con bé còn thua xa mấy đứa trẻ năm nay mới lên lớp 8, lớp 9, nhìn như mới bắt đầu dạy thì. Nó chẳng khác gì một bé Loli cả, một số thành phần có mặt tại đây nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

Có điều Chấn Phong luôn kè kè bên cạnh Linh Đan nên chẳng ai có thể tiếp xúc thân mật quá, cùng lắm chỉ dám nắm tay chúc mừng. Có người mạnh dạn bẹo má của con bé một cái mà lập tức bị ánh mắt đáng sợ chiếu thẳng vào, gương mặt anh vẫn chẳng có gì thay đổi nhưng sống lưng người đối diện đã cứng đờ, cả người không tự chủ lạnh toát. Anh khó chịu, nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đưa tay ôm lấy eo nó khẳng định chủ quyền, thi thoảng còn ghé vào má nó cắn nhẹ. Anh không muốn ai động vào nó cả, nó là của anh. Không nói quá chứ bộ dạng của bạn gái anh cả nam lẫn nữ đều chết hết nhé, anh còn nghi ngờ con bé này nam nữ đều nuốt được, không phân biệt gì cả.

Cảm ơn hết tất cả bạn bè rồi mà chỉ còn thiếu Thiên Nhi. Nó ngước lên hỏi Chấn Phong, vẻ mặt buồn rầu cùng thất vọng :

- Thiên Nhi chưa tới.

Anh xoa đầu nó chấn an :

- Chắc sắp tới rồi, đừng buồn, hai cậu ấy chắc chắn sẽ đến mà.

Vừa dứt lời, anh đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ngoài cửa ra vào. Anh liền nhấc bổng Linh Đan lên để cho con bé thấy :

- Đến rồi kìa.

Linh Đan cười híp mắt, giãy giụa thúc giục :

- Buông em ra, em đi gặp Thiên Nhi.

Anh đành thở dài, thả nó xuống. Nó hớn hở chạy đến trước mặt cô, vừa mừng vừa tủi :

- Tớ cứ tưởng cậu sẽ không tới.

Thiên Nhi nhìn bộ dạng xinh xắn của con bé không khỏi mủi lòng, đưa tay vuốt tóc nó :

- Xin lỗi tôi tới muộn.

Cô chuẩn bị từ sớm, nhưng tại tên trời đánh khốn nạn kia tự nhiên dở chứng đòi làm thịt cô, hắn van nài cô chỉ làm một lần, giờ vẫn còn sớm, không muộn đâu. Cô tất nhiên không đồng ý, tuy vậy bị hắn từng bước khiêu khích, dụ dỗ. Kết quả cuối cùng là đến muộn. Trên cổ có vết đỏ phải dùng kem che lại, đi đứng cũng khó khăn, cả người nhức mỏi, mệt rã rời.

- Không sao không sao, cậu đến là tớ vui lắm rồi.

Linh Đan lắc đầu lia lịa. Cô và hắn đưa hai túi quà cho con bé.

***

Chuyên mục cuối là phần mở quà. Nó được tặng đủ mọi loại quà từ gấu bông, quần áo, giày, đồ lưu niệm,... Quà của Thiên Nhi là một chiếc váy công chúa. Đến quà của Thiên Vương, nó mở hộp ra bên trong là cái hộp màu đỏ, nhìn rất quen mắt, cả căn phòng lập tức rộ lên tiếng cười đùa, anh sa sầm mặt mày, cái tên chết bầm này! Linh Đan vẫn không hề hay biết gì, lục lại trí nhớ một hồi, nó nhớ ra đây là thứ mà có phát quảng cáo trên ti vi, là bao cao su Durex. Nó nhớ ra rồi, cái này là thứ để phòng tránh việc có em bé này. Nó ngơ ngác nhìn hắn khó hiểu :

- Cậu tặng cho tớ cái này làm gì?

- Tối nay cậu sẽ rõ.

Tiếng cười còn to hơn cả trước đó phát ra. Thiên Vương chơi thâm quá rồi.

Anh lên tiếng :

- Vớ vẩn.

- Vớ vẩn cái gì, tuổi cũng đã đủ rồi.

Hắn nhún vai, đưa tay khoác vai cô kéo cô sát lại, ghé tai cô thì thầm :

- Vợ nhỉ?

Cô hừ lạnh, đẩy hắn ra.

Món quà cuối cùng là một.....bộ đồ ngủ tình thú! Tặng kiểu này cũng thâm quá rồi. Linh Đan mù mờ, đầu óc nó vẫn loạn, chưa hiểu mọi người nói cái gì. Vài người bông đùa nói với anh :

- Thế này thì Phong sướng rồi nhé.

- Đầy đủ rồi không cần chuẩn bị gì nữa nhé.

- Xem ra tối nay sẽ rất mãnh liệt đây.

- Nghĩ mà tội Linh Đan quá!

Chấn Phong lên tiếng, không để mọi người trên đùa nữa. Nhưng sâu trong lòng, anh có chút mong đợi.

Buổi tiệc kết thúc. Cô và hắn trở về.

Khi cả hai đang hú hí chim chim chuột chuột với nhau thì điện thoại của hắn reo, hắn bực tức tắt đi vài lần những điện thoại vẫn tiếp tục reo, đành bỏ giở công việc dang dở, giọng hắn pha lẫn chút khàn :

- Cậu gọi gì vậy?

- Hai người có thấy Linh Đan đâu không? Có ở đó không? Tôi không tìm thấy cậu ấy, tìm khắp nơi rồi.

____còn____

2090 từ nha @@ Chương này nhạt moinguoi thông cảm cho Cún nha :<

Cún giành công sức viết mong mn có thể động viên bằng cách đánh giá và nhận xét, góp ý bằng cmt để Cún hoàn thiện bản thân hơn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...