Đừng Bỏ Anh
Chương 99: Chương 99
#99Trái tim bé nhỏ của Thiên Nam bị tổn thương nặng nề, từng lời nói của mẹ nhóc như những nhát búa đập vào lòng Thiên Nam. Bao nhiêu ngày chăm sóc mẹ, thương nhớ mẹ, mong mẹ tỉnh lại. Mẹ tỉnh rồi thì không nhận ra mình, Thiên Nam dù có mạnh mẽ đến đâu cũng phải oà khóc nức nở:- Mẹ, con là con trai của mẹ đây! Là cục nợ của mẹ đây, mẹ không nhận ra con sao?Thiên Nhi vẫn khóc, lắc đầu:- Em nhận nhầm rồi mà, chị không phải mẹ em.Hết cách, Thiên Nam tìm điện thoại, mắt lệ nhoà gọi điện cho Thiên Vương, chưa kịp để hắn trả lời, nhóc đã vừa khóc vừa gọi:- Ba ơi mẹ tỉnh rồi, mẹ không nhận ra con, hức... ba... ba mau về đi huhu...Hắn đang bận đi thăm dò thị trường bên này với Nghi, nghe con trai khóc không ra tiếng báo rằng Thiên Nhi đã tỉnh lại, liền bỏ lại công việc, lập tức chạy đi lấy xe:- Con trai ngoan, ba về ngay đây, con gọi bác sĩ đi nhé.Sau đó là tiếng cả mẹ cả con khóc, truyền qua điện thoại nghe mà sốt ruột. Thiên Vương cùng Nghi lái xe hết tốc độ, trở về căn nhà ở ngoại ô.Thiên Nam là một đứa trẻ thông minh, sau khi suy nghĩ, đoán rằng mẹ đang bị bệnh, cố gắng dừng khóc, dỗ dành mẹ mình:- Vâng, em nhận nhầm rồi, chị đừng khóc nữa, ở đây đợi em em đi tìm mẹ.Cục nợ chạy đi tìm bác sĩ. Khám xong cho Thiên Nhi cũng là lúc Thiên Vương và Nghi về đến nơi. Bác sĩ bày tỏ gương mặt vui mừng, phấn khởi:- Xin chúc mừng gia đình, bệnh nhân đã tạo nên kì tích. Sau 13 tháng hôn mê sâu tỉnh lại. Do chấn thương não dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, mọi người tích cực nói chuyện cùng bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ sớm nhớ lại tất cả. Thiên Nhi mệt vì khóc quá nhiều nên đã ngủ say. Nghi tiếp tục trao đổi với bác sĩ. Thiên Vương lấy khăn lau sạch gương mặt toàn nước mắt chưa kịp khô của cô. Thiên Nam dù rất buồn những vẫn phải thông cảm cho mẹ, dù sao mẹ nhóc cũng có muốn như vậy đâu.Người bác sĩ chịu trách nhiệm thăm khám cho Thiên Nhi bấy lâu nay rất khó hiểu, bởi vì một năm qua người bên cạnh cô là Đăng, lúc cô tỉnh dậy, anh lại không có ở đây, ông nghĩ mình phải báo cho anh một câu, Đăng yêu thương Thiên Nhi như vậy nghe tin chắc sẽ vui vẻ lắm.Khi điều chỉnh được tâm trạng trở nên bình thường, Thiên Nam mới nhớ ra một việc quan trọng, nhóc chưa báo cáo tình hình của mẹ cho ba Đăng. Vì đau lòng quá nên nhóc quên mất. Nhóc lấy điện thoại nhắn tin cho ba: "Ba ơi mẹ tỉnh rồi, nhưng bác sĩ bảo mẹ bị mất trí nhớ." Nhóc sợ ba bận nên không dám hỏi.Thiên Vương và Nghi cũng không ngăn lại, bởi sớm muộn gì Đăng cũng biết mà thôi.Cách nửa vòng Trái Đất, tuy đang là buổi đêm nhưng anh vẫn phải dự một cuộc họp khẩn từ công ti. Âm báo tin nhắn điện thoại vang lên, liếc qua dòng chữ thật nhanh Đăng lập tức đứng dậy đi ra ngoài.Anh gọi điện cho Thiên Nam, cơ thể không kiềm chế được mà run lên xúc động. Vừa nghe thấy đầu dây bên kia bắt máy, Đăng đã hỏi luôn:- Mẹ con tỉnh rồi sao?- Vâng.- Ba sẽ về ngay lập tức, đợi ba.Anh cần giải quyết cuộc họp này nhanh nhất có thể, anh rất muốn về gặp Thiên Nhi, đôi mắt xinh đẹp của Thiên Nhi đã lâu lắm rồi anh chưa được nhìn thấy.Thiên Nhi đã thức giấc, ngơ ngác với mọi chuyện. Hắn nắm lấy bàn tay đang rụt rè chẳng biết để ở đâu của cô, trấn an:- Thiên Nhi nghe này, em bị tai nạn hôm mê đã hơn một năm, tỉnh lại thì mất trí nhớ. Em không nhớ anh cũng được nhưng đừng quên con trai mình, con trai của chúng ta rất nhớ em. Cô... cô mất trí nhớ sao? Nhìn ba người trước mắt có cảm giác rất quen thuộc. Nhìn đến bé con đang mong chờ nhìn cô, ánh mắt long lanh sáng như sao, đột nhiên cô muốn ôm nhóc vào lòng. Đây là con cô thật rồi. Thiên Nhi mỉm cười vươn tay ra phía Thiên Nam, cô muốn tự mình bế nhóc nhưng không đủ sức.Thiên Nam thấy thế cười toe toét, lập tức nhảy vào lòng mẹ, dụi dụi ngực như một thói quen khó bỏ.- Mẹ!Thiên Nhi bị hành động của con trai làm cho ngại ngùng, hai má đỏ ửng lên, cô chưa thích nghi được.Cô ôm lấy cục nợ, ngập ngừng:- Con là con trai của mẹ.- Vâng, hồi xưa mẹ hay gọi con là "cục nợ", mẹ nhớ không?Thiên Nhi thoáng bất ngờ, cái tên này đáng yêu quá:- Thật sao? Mẹ xin lỗi, mẹ tạm thời chưa nhớ ra.Không nhớ gì, nhưng cảm giác ôm bé con vào lòng rất thân thuộc, Thiên Nhi rất thích cảm giác này. Rồi cô quay sang nhìn hắn, người này và cô đã sinh ra cục nợ sao? Vậy chẳng nhẽ hai người là vợ chồng? Không để thắc mắc trong lòng quá lâu, Thiên Nhi hỏi thẳng:- Vậy anh là chồng của em sao?Thiên Vương giật mình, câu hỏi của Thiên Nhi hắn tạm thời chưa chấp nhận được, miệng không tự chủ bật ra:- Hả?- Anh bảo là đây là con của chúng ta, chứng tỏ anh là chồng của em rồi. Chào chồng, rất mong anh giúp đỡ.Thiên Nhi cười tươi, xoè bàn tay ra chào hỏi.Hắn ngớ người, đã lâu lắm rồi hắn chưa thấy nụ cười này. Thiên Nhi cười rất đẹp, hắn cảm thấy tim mình đã tan chảy ra nhão nhoét rồi.Tâm trạng của hắn vô cùng hỗn loạn. Cô tỉnh lại hắn vui mừng khôn xiết, nhưng khi trí nhớ được hồi phục, hắn sẽ phải đối mặt với cô như nào? Hắn không biết nữa, hắn ích kỉ, mong cô đừng nhớ gì nữa. Hắn không bắt tay cô, mà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Thiên Nhi, hôn lên mu bàn tay:- Anh là chồng của em.Thiên Nhi không hiểu, trong đầu cô trống rỗng nhưng vừa gặp cô đã yêu thích hai người này, họ thực sự là gia đình của cô.Trong phòng vẫn còn một người nữa, cũng rất quen thuộc. Thiên Nhi nhìn Nghi, nhíu nhẹ mày:- Đây là...Nghi cười, tự giới thiệu:- Chị là Nghi, trước đây vì một số lí do mà làm bác sĩ tâm lí cho em.Cô rất vui vì Thiên Nhi tỉnh lại, sức khoẻ ổn định, nhưng cô không biết phải đối mặt với Đăng như thế nào nữa. Đăng rất yêu Thiên Nhi, chứng kiến cảnh gia đình đoàn tụ ấm áp thế này, cô thật không dám nghĩ đến hậu quả. - Vâng, em chào chị.Thiên Nhi tiếp tục cười tươi, cô rất vui. Có một điều làm Thiên Nhi không vui cho lắm, cô thấy đói. - Có gì ăn không ạ? Em đói quá.- Có, để anh lấy cháo cho vợ, lúc nãy đã nấu sẵn đợi em tỉnh lại rồi ăn rồi.Thiên Vương xưng hộ vợ chồng rất quen miệng, hắn thích kiểu nói chuyện này.- Vâng, cảm ơn chồng.Thiên Nhi lại cười híp cả mắt.Nếu Đăng thấy Thiên Nhi bên hai bố con vui vẻ thế này, liệu anh có tình nguyện buông bỏ không? Trong đầu Nghi đột nhiên xuất hiện câu hỏi. Cô lắc đầu xua tan ý nghĩ, thôi hãy để mọi chuyện tiếp diễn theo tự nhiên.- Nhi cười rất xinh, cười nhiều lên nhé em, chị có việc phải đi chút.Nghi chào tạm biệt cô rồi rời đi.Thiên Nhi muốn tự mình ăn, nhưng mà Thiên Vương không cho phép, hắn bảo rằng cô vẫn còn nhỏ, để hắn đút cho. Cô lớn rồi, chồng con có hết rồi, con trai cũng bốn tuổi rồi, có bé bỏng gì đâu. Người ta nhìn vào lại cười cô. Thôi kệ đi, tại cô cũng thích mà.Thiên Nam cũng thấy đói, vì vậy hắn đút cho cả hai mẹ con ăn luôn. Bác sĩ khuyên mới đầu chỉ cho ăn cháo loãng, và không được ăn nhiều nên hắn chỉ có Thiên Nhi ăn một chút coi như lót dạ, còn lại để cục nợ ăn hết. Hai mẹ con vừa ăn vừa khen tíu tít:- Cháo ba nấu rất ngon nha...Hắn đắc ý:- Tất nhiên rồi, ba nấu cái gì chẳng ngon.Hắn ghé sát vào tai Thiên Nhi, thì thầm:- Còn một món ngon nhất, cơ thể anh chỉ dành cho vợ thưởng thức.Thiên Nhi bị trêu đến nỗi hai má đỏ bừng bừng.Chơi đùa chán chê, một buổi chiều thôi nhưng cả ba đã thân thiết như ở cùng nhau đã lâu lắm rồi. Thiên Nam ngoan ngoãn tự mình đi tắm mà không cần đến sự giúp đỡ của ba.Nhóc vừa tắm xong, Thiên Vương đã bế bổng Thiên Nhi vào phòng tắm.Cơ thể Thiên Nhi không còn một mảnh vải, cô ngượng ngùng ngồi trong bồn tắm, lấy tay cố gắng che đi ngực và phần thân dưới, hai má đỏ bừng bừng:- Có thật là hồi xưa anh toàn tắm cho em không?- Thật, nên vợ đừng ngại, chỗ nào trên người em anh cũng thấy hết rồi, không cần che đâu, anh có ăn thịt em đâu mà sợ.Thiên Nhi ngây ngô để hắn sờ soạng khắp cơ thể nõn nà, cô không biết phải làm gì cả, tuỳ hắn xử lí vậy.Xong xuôi tất cả, hắn lấy một chiếc khăn lớn chùm khắp cơ thể cô rồi lại bế cô ra ngoài. Thấy Thiên Nam đang ở trong phòng, hắn lên tiếng đuổi:- Con trai lớn rồi, đi ra ngoài cho ba mặc quần áo cho mẹ.Cục nợ rất nghe lời, "Dạ" một tiếng rồi quay người đi ra. Hai mắt nhóc đột nhiên sáng bừng, nhóc chạy lại ôm chầm lấy người đang đứng sững sờ trước cửa:- Ba Đăng!!! Ba về rồi!____còn____
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương