Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 37-2



Tương Tư đi thay bộ quần áo lao động, cầm cái bọc nhỏ của mình chuẩn bị tan tầm. Vừa ngẩng đầu cô đã nhìn đến Trường Sinh đang tựa ở cạnh cửa, thân hình cao to hơi có phần lộ ra vẻ gầy gò. Trong cái se lạnh của bầu trời đêm mùa xuân, gương mặt tuấn dật như tranh vẽ của cậu mang theo vài phần quạnh quẽ. Cặp lông mày xếch dài hơi chau lại, cánh môi mỏng hơi mím lại mang theo chút tà khí đơn thuần, đôi mắt khi nhìn xuyên qua ngọn đèn mang theo chút mơ màng nhè nhẹ, di@en*dyan(lee^qu.donnn),  khiến cho Tương Tư cũng chợt thoáng thấy hoảng hốt. Thế nào mà đứa nhỏ này, mấy ngày hôm nay ngày càng thấy trở nên khác hẳn ngày trước thế nhỉ, nhìn Trường Sinh giờ đây cô thấy không giống với Trường Sinh của lúc trước nữa rồi!

Tựa như là chỉ trong vòng một đêm đứa bé kia đã thoát khỏi sự ngây thơ, biến thành một người đàn ông thanh tú cao ngất.

Trường Sinh biết cô đã nhìn thấy mình rồi, đôi mắt hơi cong cong, ánh lên một nụ cười ấm áp nhẹ nhàng. di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Cánh tay dài mảnh khảnh của cậu chứa đựng sức lực riêng có của người tuổi trẻ liền đưa tới, khoác lên trên vai Tương Tư, hơi kéo cô về phía bên cạnh mình, có chút mập mờ nhưng lại không hề có ý khiêu khích, giống như đang nâng niu một đoá hoa sơn chi mùi thơm ngát, tươi mới thanh thuần.

"Chị Tư Tư chúng mình cùng đi về nhà thôi." Giọng nói trầm trầm của cậu nghe khêu gợi như tiếng dây đàn Violin rung lên, giống như tiếng nước chảy qua bên tai cô vậy. Tương Tư nhẹ nhàng liếc mắt qua cậu ta, đưa tay gạt phắt cánh tay của cậu đang ôm vai mình xuống, giả vờ nổi giận mắng mỏ:  "Không biết thế nào là lớn, là nhỏ cả!"

Trường Sinh cười ha ha, lộ ra hàm răng trắng bóng như ngọc, đáy mắt ánh lên cái nhìn sáng chói. Cậu vẫn đứng đó, không hề động đậy, chỉ cúi thấp người xuống thêm một chút, ghé sát vào vành tai của cô khẽ nói: "Tư Tư, em đã lừa chị một chuyện."

Tương Tư sững sờ, ngẩng đầu lên, đôi con người mở trừng thật lớn nhìn cậu: "Chuyện gì vậy?"

Trường Sinh cười có chút đắc ý, nụ cười kia nhìn rất giảo hoạt không giống như một cậu thiếu niên mới có "mười lăm tuổi": "Em đã mười tám tuổi rồi, đã tròn mười tám tuổi rồi đó."

Tương Tư giật mình đánh thót một cái, vài giây đồng hồ sau, cái miệng nhỏ của cô dần dần tròn thành hình chữ O, nhưng đáy mắt lại bừng lên một chút lửa giận. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Nụ cười của Trường Sinh càng lúc càng lớn hơn. Tương Tư cũng đã bợp một cái vào trên đầu của cậu, tức giận mắng: "Cậu đúng là một cậu nhóc xấu xa! Tôi đã biết rồi, tôi đã biết rõ từ lâu rồi!"

Trường Sinh bị cô đập một cái có chút hơi đau, co người lại sụt sịt cái mũi, nháy nháy con mắt hỏi lại: "Sao chị lại sớm biết tuổi của em như vậy?"

Tương Tư bị cậu làm cho tức giận, thiếu chút nữa không kiềm chế nổi nhảy dựng lên. Rất lâu sau cô cũng không nói lời nào, chỉ hung hăng trừng mắt, liếc nhìn cậu, quay người ra phía bên ngoài bỏ đi. Trường Sinh vội vàng đuổi theo sau cô, gọi: "Tư Tư, Tư Tư..."

Tương Tư không để ý tới cậu, chỉ cúi đầu bỏ đi thật nhanh, Trường Sinh khẽ vươn tay ra, cầm lấy cổ tay của cô, cô giật tay lại. Trường Sinh lại cầm lấy tay cô, Tương Tư giận, vừa quay mặt đi, nước mắt cũng đã lưng tròng đảo quanh hốc mắt: "Cận Trường Sinh, cậu thấy đùa bỡn tôi rất vui vẻ sao? Cậu đã mười tám tuổi lại gạt tôi, nói cậu mới mười lăm tuổi. Hàng ngày cậu vẫn ở tại trong nhà của tôi, tôi cũng không để ý phòng ngừa gì với cậu, vẫn coi cậu chỉ là một thiếu niên, tôi, tôi..."

Nước mắt của Tương Tư rơi xuống ào ạt như mưa. Mình thật thiệt thòi chết mất, bao nhiêu tiện nghi đều bị cậu ta chiếm hết! Tuy rằng hàng ngày cô vẫn luôn luôn mặc đồ ngủ đi lại ở trước mặt cậu, nhưng mà, nhưng mà có nhiều lần cô lại đang dỗ cho Nhất Nặc bú sữa mẹ, Trường Sinh về đến nhà cô cũng chỉ xoay người qua chỗ khác, không hề có ý tránh né, đi trở về phòng của mình!

Nhìn thấy nước mắt của cô, Cận Trường Sinh không sao chịu nổi, máu lại sôi trào cuồn cuộn trong lồng ngực của người thiếu niên, tiếng khóc nức nở của cô khiến cậu không cách nào khống chế nổi mình nữa. Cậu vươn cánh tay ra định ôm cô vào trong lòng, cục yết hầu di động lên xuống, trong giọng nói như suối nguồn tuôn trào lộ rõ sự rối trí lẫn nóng nảy: "Chị Tư Tư, chị Tư Tư, thực xin lỗi..."

"Cận Trường Sinh! Cậu lại còn xằng bậy!" Tương Tư khó thở, khẽ vươn tay hung hăng đẩy cậu ra. Trường Sinh bị cô đẩy một cái lảo đảo lui về phía sau vài bước, Tương Tư xoay người bỏ chạy, lại lao vào trong một bộ ngực rắn chắc.

Hà Dĩ Kiệt sắc mặt tái nhợt, khóe môi vẫn còn đang run rẩy không ngừng. Lửa giận trong đôi mắt gần như muốn bùng cháy lên, hai cánh tay cứng như sắt của anh liền khóa chặt Tương Tư lại. Nhưng ánh mắt của anh lại như gắn chặt vào trên người của Cận Trường Sinh, hàm răng của anh nghiến chặt lại, nhưng anh vẫn cố kiềm chế, không để sự phẫn nộ trào dâng bộc phát ra ngoài... Cậu mà cũng dám ôm Tương Tư sao, cậu cũng dám sao?!

"Có muốn anh cho người đánh hắn một trận nhừ tử không? Có muốn anh cho người đánh chết hắn không?!" Anh hận  đến nghiến răng nghiến lợi xông ra đứng ở bên cạnh cấp dưới gầm nhẹ, bàn tay anh giữ lấy cánh tay Tương Tư vừa mạnh mẽ vừa chặt chẽ thêm vài phần.

Cảm giác đau đớn lan ra từ đầu khớp xương tràn ra bên ngoài, Tương Tư đứng ở nơi đó, núp ở trong ngực anh, khoảng chừng một phút đồng hồ, cũng không thể cử động được.

Hương vị trên người anh, tiếng nói của anh, động tác ôm cô của anh, lồng ngực ấm áp của anh, tất cả những thứ này cũng chưa từng biến đổi, chỉ có điều, sự quen thuộc đó giờ đây đã trở nên lạ lẫm mất rồi.

Cô cho rằng cả đời này cô khó có khả năng gặp lại anh, nhưng không ngờ sẽ cô lại được gặp anh trong tình cảnh thế này.

Nhưng cô đã không còn là Văn Tương Tư ngày xưa, mà anh cũng không phải là Hà Dĩ Kiệt trong lòng cô nữa rồi. Tất cả tình cảm giữa bọn họ, đã sớm bị người vợ của anh dùng vài roi kia chặt đứt sạch sẽ cả rồi.

Lúc anh nói chuyện, trong lồng ngực anh cứ vang lên tiếng ong ong khiến cô tỉnh táo lại, cô hơi nhấc cái mũi lên một chút. Lúc này, trong cô có cảm giác hơi chua xót, nhưng may mà cô vẫn chưa rơi lệ.

Cô dùng sức đẩy ra anh, động tác của anh giằng co một lúc, nhưng rồi anh lại thuận theo một cách kỳ lạ, mặc cho cô đẩy anh ra.

"Anh dựa vào cái gì mà động thủ với cậu ấy." Cô ngẩng đầu lên, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, cô nhìn anh giống như đang nhìn một con người xa lạ.

Đây là câu nói đầu tiên cô nói với anh. Hà Dĩ Kiệt đứng ở giữa đám người lui tới, đột nhiên trong lúc này, anh cảm thấy dường như không thể nhận ra nổi, người hiện đang đứng ở trước mặt mình kia rốt cuộc có phải là Tương Tư hay không!

Lúc này cô đã xoay người đi sang chỗ khác. Anh nhìn cô đi từng bước một đến trước mặt cậu thiếu niên tuấn tú kia, đẩy hai người thuộc hạ của anh đang vây quanh cậu ta ra. Anh nhìn cô cầm tay của cậu thanh niên, kéo cậu ta đi về một phương hướng khác.

Cậu thanh niên kia lại quay đầu nhìn lại anh, trong đôi con ngươi trong veo như suối nguồn lộ ra ánh nhìn sắc bén, lạnh lẽo giống như một con thú nhỏ. Cậu ta nắm chặt tay Tương Tư, cái nhìn của cậu lúc này tràn ngập sự khiêu khích.

Trong lòng Hà Dĩ Kiệt đau đến không thốt ra nổi thành lời, anh không thể nào nhìn cô bỏ đi như vậy, liền lảo đảo đuổi theo.

"Tương Tư..." Anh gọi tên của cô, nhưng bước chân của cô vẫn không hề ngừng lại, phảng phất như anh đang gọi tên của một người khác, không có một chút liên quan đến cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...