Đừng Chạy Trốn Khỏi Tôi
Chương 1
Trời đổ mưa to vào tháng 11, thật kỳ lạ khi mấy hôm nay trời lại âm u như vậy... giống như tâm trạng của tôi.Xin tự giới thiệu tôi là Lan Dương, cha mẹ gọi tôi là nhỏ vì từ bé tôi đã luôn thấp bé hơn tất cả mọi người và đễn hiện tại tôi chỉ cao 1m56.Nhưng sẽ không còn ai còn gọi tôi như vậy nữa đâu vì tôi...đã bỏ nhà.Năm nay tôi 22 tuổi, tôi là nhân viên của 1 cửa hàng bán bánh nhỏ.Tôi bỏ đi được 4 năm rồi....Riing... ( tiếng chuông cửa hàng )- Kính chào quý khách.Đó là một người đàn ông với bộ vest bóng loáng và một cái kính râm oách xà lách. Kết luận anh ta không phải dạng vừa đâu à nha...- Cho tôi một bánh chesse cake chocolate và hai cốc take away.- Quý khách lấy loại take away nào ạ?- Theo cô thì sao? - Vậy loại take away matcha này thì sao ạ?- Tôi không thích trà xanh!- À, hay là loại mới nhất chúng tôi đang có khuyến mãi...Anh ta lườm tôi một cái rồi cười.- Trông tôi giống một người cần đồ khuyến mãi lắm à?Khách hàng này nguy hiểm quá...quá nguy hiểm.- Tôi xin lỗi vậy thì...- Cho tôi loại đặc biệt với GIÁ GỐC.Anh ta đang đùa đấy à, tưởng giàu là làm vương làm tướng được à.- Lát cô đưa đồ đến địa chỉ này.Anh ta chìa cái danh thiếp ra- Xin lỗi, chúng tôi không có...- Nói thì cứ làm đi tiền đây khỏi phải trả lại tiền thừa.Và anh ta bước ra khỏi cửa hàng.Đồ điên!!! Anh ta đưa nhiều thế thối lại còn không đủ, cái gì đây...CEO tập đoàn NII.OMG!!! Đó chẳng phải là chuỗi tập đoàn điện tử mới nổi...Quên phải đi giao hàng...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương