Đừng Chạy Trốn Khỏi Tôi

Chương 10



Tôi định ăn xong thì về nhưng anh ta không cho, tôi cũng chịu thôi.

Anh ta đưa tôi vào phòng ngủ trống và nói:

" Ngủ đi sáng mai tôi đưa cô đi làm"

Sao nghe nó cứ quen quen, giống như dỗ trẻ mẫu giáo ấy. Phải rồi, hồi học mẫu giáo tôi có nghe rồi:" ngủ ngoan chiều bố mẹ đón" thế đấy.

" Tôi không phải trẻ mẫu giáo nhé!"

Anh ta bỗng im lặng, nhìn tôi chằm chằm.

" Sao?" Tôi nói.

" Không...không có gì"

Anh ta đi ra ngoài, còn tôi ngồi đó, tôi đã nghĩ anh ta thật kì lạ, tôi quen anh được vài tháng, còn anh ta giúp đỡ tôi hết lòng như người đã quen, nghĩ lại anh ta cũng không tệ đến thế.

Sáng hôm sau, anh ta ăn mặc chỉnh tề, không giống như hình tượng hôm qua.

Còn tôi thì tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, tệ hết mức.

" Cô mau chuẩn bị đi!"

" À...ừm được rồi"

Tôi vội vàng đi thay đồ, lật đật chạy lên chạy xuống cầu thang.

" Xong rồi, đi thôi!"

Tôi vừa chạy vừa nói, tôi hay sợ mọi người gọi tôi là phiền phức nên tôi không muốn người khác phải chờ đợi tôi quá lâu nên đôi khi tôi hay gặp rắc rối...ví dụ như ngã chẳng hạn.

RẦM....ẦM....

" Ui Chaaa...!"

Sập mặt luôn...

" Này cô không sao..."

" Không tôi ổn, nhanh lên đi thôi"

Tôi vội đứng dậy và bước nhanh ra ngoài.

" Nhưng mặt cô..."

.....

Ở công ty, có vẻ tôi có sức hút hơn thường ngày, đi đâu ai cũng nhìn, phải thôi đầu tôi sưng vù lên và đỏ au luôn.

Ây!! Ngại thật...
Chương trước Chương tiếp
Loading...