Đừng Chạy Trốn Khỏi Tôi
Chương 13
Cả đêm tôi ngồi vò đầu bứt tai, tôi và hắn có quen nhau sao?Tôi lục tìm trong ký ức của tôi nhưng mọi thứ đều trống, hắn là ai?Từ khi bỏ đi, tôi đã không liên lạc về nhà, tôi đã cãi lại ba vì tôi muốn được lên thành phố đi học, còn ba thì không đồng ý vì cách suy nghĩ của ông rất cổ hủ, tôi không can tâm, đêm đó tôi đã lẻn ra khỏi nhà với một số tiền nhỏ để lên thành phố.Nhưng tôi không muốn về nhà lúc này, mặc dù công việc làm ăn đầy đủ nhưng vẫn có gì đó làm tôi thấy hối hận vì đã bỏ đi. Đó là mẹ, chắc bà buồn lắm....RING... RING...!!Điện thoại của tôi sáng lên trong căn phòng tối, đó là hắn." Cô đã nhớ ra chưa?" Hắn như đang cười." Tôi thấy anh lạ hoắc, chẳng quen." Tôi nói." Vậy để tôi gợi ý nhé, trường mẫu giáo" hắn nói.Trường mẫu giáo làm sao? Hằn thì liên quan...Khoan, trường mẫu giáo, có một ký ức, tôi không biết là tốt hay xấu. Tôi có quen một bạn nam, cậu ta bé hơn tôi, hôm đó ngủ trưa, tôi nằm bên cạnh cậu và cậu chạm vào vai tôi, tôi vừa quay ra thì cậu...môi chạm môi...và cậu quay đi không dám nhìn tôi, còn tôi không hiểu gì.Không lẽ là hắn." Anh là cậu bé đó" tôi nói." Chuẩn rồi, hahaha..." Hắn cười.Tôi bị đơ, sau đó thì tắt máy và đi ngủ....Không! Tôi không ngủ được, hình ảnh đó cứ ào về...ĐINH...ĐOONG..." Dương...mở cửa.." Giọng của hắn.Tôi phải làm gì đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương