Đừng Chạy Trốn Khỏi Tôi

Chương 15



Thực ra là đi ăn một mình. Tôi ngại nhìn mặt hắn, tôi cũng không muốn nhớ đến chuyện đó. Ba mà biết chắc là hắn cũng chẳng sống được lâu, mà ba mẹ sống có tốt không nhỉ?

" Bạn gái của em đâu?"

Còn phải nói là hắn chứ ai.

" Cô ấy chắc là bận rồi"

" Vậy tôi ăn cùng em nhé!"

Làm ơn đi đi giùm cái, anh ta phiền phức thật đấy.

" Bạn lâu năm không gặp, không ngờ bây giờ em lại là les đấy!" Hắn cười.

" Anh kì thị à?"

" Không, tôi là người hiện đại mà em không phải lo"

" Mà...anh có đúng là...sao khác thế nhỉ?" Tôi nói.

" Cũng hơn chục năm thì cũng phải thay đổi chứ, tôi không còn là cậu bé nhút nhát đó đâu!"

" Nhưng tôi lại thấy thích cậu bé đó hơn" Tôi nói lí nhí.

" Vậy hãy để tôi khiến em thich tôi"

" Tôi là les đấy" Tôi cao giọng.

Anh ta chỉ cười rồi ăn tiếp. Tôi có một chút tiếc nuối về cậu bé đó, năm đó tôi không kịp hỏi cậu ta tại sao lại làm thế thì tôi đã chuyển trường mất rồi.

Sau từng ấy năm, cậu ta lại là giám đốc của một tập đoàn lớn, ai mà ngờ được?

" À! Tôi còn thắc mắc, sao anh biết tôi bỏ nhà?" Tôi hỏi

" Vì tôi đã theo dõi em"

" Anh là Biến Thái à?"

" Không nhưng em cứ hiểu như thế đi"

" ..."

Đích thị là biến thái mà. Phải cẩn thận mới được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...