Đừng Chạy Trốn Khỏi Tôi

Chương 17



" Cậu cũng 24 rồi nhỉ! Dương" Minh hỏi.

" Ừ mà sao?"

" Không có một mối nào ứng ý à hay để mình giới thiệu cho vài mống"

Tôi giật cả mình, từ trước đến giờ có quan tâm chuyện đó đâu chứ, tôi tỏ ý từ chối, tuổi thanh xuân của tôi sao lại đặt vào một người đàn ông .

" Cô ta không đến lượt mấy tên đó đâu"

Cái giọng của hắn làm tôi giật mình.

" Tại sao?" Minh hỏi.

Tôi nhìn hắn, cái mặt vẫn vênh váo.

" Vì cô ta là les!" Hắn nói.

Tôi bị sặc cơm, hắn nói cái quái gì vậy.

" Thật á Dương?!!" Minh tròn mắt.

Tôi thấy mọi con mắt đang hướng về phía tôi.

" Chuyện đó...khá tế nhị chuyển chủ đề đi" Tôi đánh trống lảng.

Hắn thì ngồi cười sặc sụa, tôi điên tiết nhìn hắn, hắn thấy đây không phải lúc để đùa nên im lặng ngay.

...

Buổi đi chơi bị hắn phá, lúc về hắn còn nhắc lại chuyện đó, lúc đó mà không đông người thì tôi đã nhảy bổ vào hắn đấm mấy phát rồi.

" Anh thấy chuyện đó đáng cười lắm à?" Tôi cáu.

" Tôi làm thế là đề phòng mấy vệ tinh xung quanh em thôi!"

" ..."

Tôi chẳng hiểu nổi, hắn bám tôi suốt ngày, còn mấy đứa con trai khác không thèm bén mảng đến tôi sau khi cái tin đồn tôi bị les lan khắp công ti.

Mấy người kì thị quá đấy, kể cả có les hay không thì họ cũng là con người mà,

còn một chuyện đau đầu nữa, tôi biết chị họ của hắn, đầu tiên tôi nghĩ chị ta là người yêu hắn rồi tôi nhận ra người chị ta thích là tôi.

...Lần này là les thật...
Chương trước Chương tiếp
Loading...