Đừng Chạy Trốn Khỏi Tôi

Chương 21



Tôi lẻn ra ngoài lúc anh ta đang tắm. Tôi hẹn Minh ở một công viên nhỏ gần đó. Cậu ấy gọi tôi ra nhưng tôi cũng muốn làm rõ một chuyện.

...

" Mình có chuyện này muốn nói" Minh có vẻ ngại ngùng.

" Ừm!"

Minh nhìn tôi trong chốc lát, cậu ta có vẻ hồi hộp.

" Đáng lẽ là phải nói từ mấy năm trước rồi..., hồi còn học trung học...mình đã luôn...thích cậu..."

Tôi sững sờ trong giây lát nhưng trong tâm trí tôi lại là hình ảnh của Mạc Đăng Khoa.

" Mình biết chàng trai đó không phải anh họ cậu, anh ta là CEO của tập đoàn mà cậu đang làm"

Tôi giật mình...

" Minh...thật ra chuyện đó...vì hôm đó lúng túng quá nên..."

" Không sao cả" Minh nói.

Tôi bỗng cảm thấy khó chịu, có vẻ như tôi đang làm tổn thương ai đó.

" Minh!"

" Hửm?"

Tôi im lặng một lúc...

" dạo này mình có cảm giác lạ, một cảm xúc khó tả... Mình hay bối rối, nôn nao khi đứng trước mặt người đó, trong đầu luôn có bóng dáng của người đó nhưng cảm xúc này đôi khi rất hạnh phúc và đôi khi là sợ hãi."

Minh bật cười.

" Đó là yêu, đồ ngốc!"

"..."

" Có vẻ như cậu đã tìm được cho mình một tình yêu rồi, chắc tại mình chậm quá nhỉ?"

Tôi cảm thấy có lỗi vì thế lúc cậu ra về tôi đã khóc và xin lỗi cậu.

Vậy ra đó là yêu, đây là cảm xúc chưa bao giờ tồn tại trong mình.

" Dương! Em đi đâu đấy?"

Giọng nói thân thuộc khiến cho tôi không kìm nén nổi, nước mắt cứ trào ra.

" Này...! Sao lại khóc?" Anh bắt đầu luống cuống.

" Không...không có gì!"

Anh dang đôi tay rộng lớn ôm lấy tôi. Chúng tôi đứng đó và không nói gì.

...

Tôi cảm thấy cảm xúc trong tôi như bùng nổ, mọi thứ như đầy ắp ánh sáng, còn anh chính là ánh sáng đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...