Đừng Chạy Trốn Khỏi Tôi
Chương 23
" Anh bỏ tay ra đi...ngại quá!"" Chúng ta có làm gì nên tội đâu mà lo!" Anh cười.Chúng tôi nắm tay tình tứ đi vào công ti trước con mắt của bao nhiêu người.Anh cứ cười toe toét suốt, tôi thì nhìn mặt anh và vui lây, tôi nhìn kĩ mặt anh, xương quai hàm của anh thật thanh tú, điều đó khiến gương mặt của anh không có góc chết.Cái mũi cao và thẳng, đôi mắt sâu hút chứa đựng sự mê hoặc chết người, đôi môi mỏng đầy quyến rũ. Tôi tự nhiên thấy tim mình đập mạnh." Em nhìn gì thế!" Anh nhìn tôi với vẻ mặt hoang dã và nụ cười đầy cuốn hút." Em nhìn anh đấy!" Tôi bỗng cười.Mặt anh đỏ bừng như cà chua, gương mặt trở nên đáng yêu hơn.Tôi không nghĩ khi yêu lại có thể tuyệt vời như vậy, thật bình yên khi ở bên cạnh anh, không muốn rời xa....Chúng tôi ăn tối tại nhà với món mì huyền thoại của anh." Hay em đưa anh về ra mắt đi?" Anh hỏi.Tôi suýt thì làm rơi đôi đũa." Anh tiến triển nhanh thế!"" Không thì anh đưa em về thăn gia đình" Tôi không hiểu sao anh cứ nhắc đến chuyện về nhà." Đừng cứng đầu nữa, họ đang lo cho em lắm đấy, em không muốn mẹ em đổ bệnh vì em đâu nhỉ? Đừng vì cảm xúc của bản thân làm buồn phiền cho cha mẹ em!"" Sao chuyện gì anh cũng biết về em thế?"" Vì anh là kẻ biến thái mà!" Anh cười.Tôi cảm thấy trong lời nói của anh có cái đúng, tôi cũng nhớ gia đình tôi. Tôi đồng ý về thăm gia đình nhưng tôi vẫn cảm thấy lo sợ. Anh đã nắm lấy tay tôi và cười làm tôi ấm lòng hơn và có thêm dũng khí.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương