Đừng Chạy Trốn Khỏi Tôi

Chương 25



Chẳng hiểu sao, tôi là con gái của ba mẹ mà cứ giống như là khách đến nhà chơi, anh thì chẳng khác nào người nhà ra tiếp khách.

Ba mẹ có vẻ rất ưng ý nên cứ khen anh suốt. Cũng chẳng khó hiểu gì khi anh là một con người như vậy, có quyền lực có địa vị có tiền và có nhan sắc.

Tôi bỗng cảm thấy khó chịu khi bản thân lại có quá nhiều khiếm khuyết, không xứng đáng với anh.

" Con về đây đầu tiên là để Dương về thăm gia đình, thứ hai là con muốn xin hai bác chấp thuận nhận con làm rể" Anh nói.

Cả nhà tôi sững sờ và ngạc nhiên cả tôi cũng vậy.

" Đăng Khoa, anh nói gì kì vậy!"

" Anh không đùa đâu"

Khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc khiến tôi cảm thấy sợ.

Mẹ tôi nhìn ba rồi nói.

" Bác không cấm chuyện yêu đương của hai con nhưng như vậy có vội vàng quá không?"

" Không sao, cháu sẽ để cho hai bác và Dương có thời gian suy nghĩ nhưng cháu muốn khẳng định rằng sẽ không có ai khác đem đến cho Dương sự hạnh phúc ngoài cháu"

Tôi như muốn khóc, tôi có bao giờ ao ước chuyện yêu đương viển vông, nhưng những gì anh nói và sự chịu đựng của anh trong suốt những năm tháng qua khiến tôi mềm lòng và mở rộng trái tim ra đón nhận anh.

Ba tôi có vẻ rất hài lòng và nói sẽ rất vui nếu gia đình có một người con rể như anh.

Anh cảm ơn hết lời, nhìn sang phía tôi với con mắt tràn ngập niềm hi vọng, anh cứ như một đứa trẻ đôi khi lại giống một ông cụ.

...

Đêm hôm đó, tôi đưa anh đi dạo gần nhà ngắm nhìn thành phố nơi tôi sinh ra.

Tôi kể không hết nhưng câu chuyện về tôi và cuộc sống ở đây, anh nhìn tôi và cười, lắng nghe không sót một lời.

" Anh còn nhớ chỗ này không?" Tôi chỉ về phía công viên nhỏ.

" Có chứ, chúng ta đã chơi với nhau ở đó, anh còn nhớ hôm đó mặt em dính đầy bùn"

Anh nhớ hết, anh đã quan sát tôi từ phía xa, anh yêu tôi từ khoảnh khắc đó và trong khoảnh khắc này tôi cũng rất yêu anh.

" Dương, sau này hãy cùng anh ngắm nhìn nơi này nhé!"

Tôi gật đầu và anh từ từ ôm lấy eo tôi, cúi thấp xuống và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm lên môi tôi,  nó không phải là nụ hôn vội vàng và ngại ngùng của đứa trẻ 5 tuổi nữa mà là của một người đàn ông trưởng thành mà tôi yêu.

Anh hôn tôi mỗi lúc một sâu, bỗng tôi cảm thấy anh trở nên tàn bạo hơn, tôi thở gấp nhưng anh có vẻ chưa bằng lòng và hôn mãnh liệt hơn đến khi tôi cảm thấy khó chịu anh mới bỏ ra.

" Anh đánh dấu chủ quyền rồi nhé"

Anh cười, nụ cười ranh mãnh, đôi mắ hoang dại như muốn chiếm lấy tôi bắt cứ lúc nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...