Đừng Chạy Trốn Khỏi Tôi
Chương 35
" Sao lại phải làm thế? Bà không muốn biểu diễn sao?" Cậu bé gắt lên." Năm ngoái tui đã biểu diễn rồi, năm nay đến lượt ông! Cố gắng lên!"Cô bé bỏ chạy về nhà.Bảo Bối hơi lo sợ, vì cậu phải mời phụ huynh nữa mà cha thì...---" Mẹ con có chuyện muốn nói!" " Sao vậy?"Cậu bé ấp úng một lúc." Cuối tuần con có buổi biểu diễn...mẹ đi cùng nhé!"Dương bật cười." Đương nhiên là mẹ sẽ đi rồi, mẹ sẽ nói với cha con"" Nhưng cha..."" Chắc chắn cha sẽ đi, con nghĩ mẹ là ai chứ"Điều đó thì khỏi cần lo rồi, cha chỉ nghe theo lời mẹ.Biết đâu đó chính là sự bất ngờ....Sáng ngày chủ nhật, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng trường tiểu học." Anh nghĩ xem con trai chúng ta sẽ biểu diễn gì? Chắc chắn là rất xuất sắc rồi."" Em chỉ quan tâm đến thằng bé nhỉ! Anh cũng cần được quan tâm đấy!"" Ô! Linh Chi kìa, chào cháu" Cô chạy đi chỗ khác." Thật là!" Anh thở dài.Mọi người ngồi trong hội trường, xem hết các tiết mục của các học sinh tài năng trong trường.Cuối cùng, Bảo Bối cũng đến lượt, cậu mặc một bộ vest đuôi tôm trong rất lịch lãm." Cô Dương, nhìn kìa, Bảo Bối!!" Linh Chi phấn khích." Ô! Đúng rồi, đúng rồi!" Cô quay sang nắm lấy tay cô bé." Hai người có cần như vậy không?" Anh nói." Anh trật tự, nó sắp đánh đàn đó!" Cô bịt miệng chồng lại.Cậu bé đặt tay lên bàn phím hơi liếc về phía cha rồi hít một hơi thật sâu và...????????????????????????....Tiếng đàn vang lên bản nhạc huyền thoại đó là bản sonate ánh trăng của nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven nhưng vẫn giữ một chút nét riêng của Bảo Bối.Tiếng đàn du dương và đầy cảm xúc. Lần này, Mạc Đăng Khoa thật sự đã khâm phục trước đứa con trai tài năng của anh...." Ôi! Bảo Bối của mẹ, mẹ rất rất tự hào về con"Cô hôn tới tấp lên mặt con trai." Mẹ...xấu hổ quá!"" Sao lại xấu hổ, con trai mẹ tài giỏi quá mà!"Cậu bé hướng ánh mắt về người cha.Anh đặt tay lên đầu cậu bé và ghì mạnh." Giỏi lắm! Oắt con"Mặt cậu đỏ bừng lên, một niềm vui khó tả, đó là điều cậu luôn mong muốn." Này! Tiểu Bối, con phải cảm ơn Linh Chi đấy, cô bé là cổ động viên số một của con đấy" Cô nói.Đúng thật, lúc màn trình diễn kết thúc, cô bé là người đầu tiên vỗ tay trong khi mọi người còn rất sững sờ. " Hửm! Ta nghĩ cô bé dễ thương kia thích con đấy!" Anh nói.Mặt cậu đỏ hơn lúc nãy và tay chân cứ lúng túng." Bối!"Cô bé gọi làm cậu giật cả mình ngã huỵch xuống.Miệng cậu run run..." Này! Ông sao thế?"" Cô nghĩ là nó đang bối rối đấy Linh Chi!"Còn anh ghé sát vào tai đứa con trai." Đừng lo oắt con, cô bé cũng thích con đấy, theo ta thấy là thế!" Anh cười.Đầu cậu như bốc khói nghi ngút. " Cha!!!!" Cậu lớn tiếng.- END -Hết thật rồi nha! Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của Black, hẹn mọi người tại các tác phẩm của Black nhe!!!<3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương