Đừng Chạy Trốn Khỏi Tôi

Chương 7



" MẠC ĐĂNG KHOA...!!!!!"

" Trật tự đi cái cô kia "

Anh ta ở nhà tôi đã quá lắm rồi, còn nằm cùng giường nữa, tôi không nhịn nổi và hét lên...

" Làm ơn anh tha cho tôi đi"

" Sao lại tha cô đang tự do mà"

Tôi lườm hắn, răng nghiến ken két, tôi dùng chân đạp hắn ra khỏi giường.

" Oái!!"

Hừ! Đáng đời hắn đúng là biến thái mà.

" Cô gan nhỉ, tôi là sếp cô đấy"

" Nhưng không phải bây giờ"

Hắn cười nhếch mép nhìn tôi một cách lạ lùng, gớm!

" Anh mau về nhà đi đừng phá honhr ngày nghỉ của tôi"

" Tôi cũng muốn nghỉ, hay tôi với cô cùng nhau nghỉ luôn"

" Không!"

Tôi quát hắn, thấy tôi giận quá hắn cũng đành bỏ cuộc, ngoan ngoãn ra về.

Vậy là tôi đã được cứu rồi.

...

Tôi quyết định đi phố giải toả căng thẳng.

Nhưng khi vừa bước ra phố tôi lại gặp Đăng Khoa, hắn đang đi cùng với một cô gái xinh đẹp, õng a õng ẹo bên cạnh hắn. Đúng là gã lăng nhăng, có bạn gái rồi còn sang nhà nhân viên ngủ.

" Ối"

Tôi va phải ai đó.

" Xin lỗi... Tôi..."

Đó là một chàng trai cao, gương mặt khả ái với nụ cười toả nắng.

" Không sao không sao"

Ôi! Giọng nói mới tuyệt làm sao, rất nam tính, khá là quen...

" Lan Dương"

Đó là Huy Minh

" Đúng rồi, Minh...phải không?"

Cậu ta cười rạng rỡ

" Ôi bạn tôi, lâu ngày không gặp"

Cậu ta ôm tôi thật chặt và nói lớn khiến mọi người chú ý và có cả hắn...
Chương trước Chương tiếp
Loading...