Đừng Chúc Tớ Hạnh Phúc, Khi Bên Cạnh Tớ Không Phải Cậu
Chương 21 - Nhìn Bạn Buồn, Tớ Cũng Buồn
Tình bạn ít ồn ào nhất và khiêm nhường nhất là tình bạn hữu ích nhấtAi không có một người bạn chân chính thì người đó không xứng đáng được sốngNếu qui luật đầu tiên của tình bạn là phải vun đắp nó thì qui luật thứ hai là phải độ lượng khi qui luật thứ nhất bị sao lãngBạn bè là người ta có thể nói chuyện mà không cần dùng đến lời nói.Nỗ lực lớn nhất của tình bạn không phải là chỉ thẳng cho bạn thấy khuyết điểm mà là làm cách nào cho bạn thấy được nó.Cô gái nhỏ vô tư, vô lo, có một tình bạn trong sáng, 1 tâm hồn ngây thơ……Nó và 2 nhỏ bạn đã chơi thân từ hồi lớp một, nhà cũng hơi gần, 3 đứa lúc nào cũng đi cùng nhau, chơi đùa vui vẻ, không 1 ưu phiền. Cả 3 đều có chung sở thích, nhưng tính cách thì khác nhau hoàn toàn. Con người đâu có ai giống ai hoàn toàn đâu, chỉ là họ không phân biệt sự khác nhau đó mà chấp nhận nhau, như những người bạn đích thực.Năm nay là năm cuối cấp của tụi nó, lớp 9 - có lẽ cũng lớn. Bạn nó đã biết yêu biết hờn rồi cơ đấy, chỉ có nó là chưa trải qua thôi. Hôm nay 3 đứa nó lại đi cùng nhau, nhưng có 1 sự khác biệt khá lớn. Nhỏ Thu mọi ngày nói nhiều nhất, dù không có chủ đề vẫn nói mãi - nhưng hôm nay nhỏ im lặng 1 cách lạ kì, nó cùng An bắt đầu lo lắng.- Thu, bà sao vậyNhỏ An lo lắng hỏi thăm, làm bạn bao nhiêu năm rồi, có bao giờ thấy nhỏ như thế đâu, thật ra đã xảy ra chuyện gì.- Thu, có gì bà cứ nói với tụi này, nếu không giúp được thì cũng nhẹ lòng hơn Nó ngồi sát Thu, quan tâm, lâu nay nhỏ rất ít khi như vậy, chắc chắn nhỏ đã gặp chuyện gì rồi- Tui….._Nhỏ Thu muốn nói đều gì đó nhưng cổ họng nghẹn úng, nước mắt như sắp rơi ra, thứ nước trong trong ấy đã đọng trên khóe mi của nhỏ- Bà cứ nói đi, không sao cảNó vỗ vỗ vai Thu, thực sự lo lắng cho nhỏ.- Hu hu hu ….._Nhỏ Thu bật khóc, nó và An càng lo lắng hơn, thật ra đã xảy ra chuyện gì- Hu hu hu ….._Nhỏ Thu bật khóc, nó và An càng lo lắng hơn, thật ra đã xảy ra chuyện gì- Đã xảy ra chuyện gì - Cậu ấy…..._Nhỏ Thu nói nhưng những tiếng nấc đã ngắc quãng câu nói của nhỏ- Huy sao _ Nó và An cùng đồng thanh, là Huy, 2 người đã xảy ra chuyện gì, không phải 2 người đang rất tốt hay sao.- Cậu ấy….hức….cậu ấy….hức….tớ thấy ...cậu ấy đi với người khác, ...hức..vả lại còn cười đùa nắm tay nữa...hứcNhỏ Thu nghẹn ngào, 1 nỗi thất vọng đang bao trùm lấy nhỏ. Tình yêu đầu đời của nhỏ, không lẽ trao lầm người, không lẽ trao nhầm chỗ. Nhỏ đã biết yêu, biết bùn vì yêu, biết nhớ, biết mong mỏi nhưng giờ đây nhỏ đang, có lẽ bị phản bội.- Huy sao….cậu ta thật sự ..._Nó và nhỏ An ngạc nhiên, Huy trước nay đoàng hoàng lắm mà, lại chu đáo tốt bụng, học cũng giỏi và ngoan.- Hức hức…._Nhỏ Thu giờ chỉ biết dựa vào vai hai nhỏ bạn mình mà khóc, có lẽ đây là cách an ủi tốt nhất.Thật ra nhìn Thu buồn, nó cũng buồn lắm. Như thể là người trong cuộc vậy. Thu là bạn nó, nó rất tin tưởng vào tình bạn này. Nó rất xem trọng tình bạn, dẫu người bạn có phản bội mình hay không. Không phải nó ngu mà là nó đơn giản chỉ là tin tưởng, nó không muốn giữa 2 người có khoảng cách. Trong thâm tâm nó, tình bạn không có 2 chữ “đố kỵ” hay “ sống chết mặc bạn”***Tan học, mọi người xô đẩy chen lấn để được về sớm. Ùa ra như kiến vỡ loài, náo nhiệt và ồn ào.Nó nói có việc nên nhỏ An đã cùng Thu về trước, có lẽ lúc này nhỏ cần sự yên tĩnh. Còn nó thì đi gặp một người. Trong lòng nó đang rối bời xen lẫn tức giận.Còn nó thì đi gặp một người. Trong lòng nó đang rối bời xen lẫn tức giận.Nếu Huy thật sự là người như vậy nó sẽ cho hắn biết tay, nó gét nhất là những tên sở khanh chuyên lừa tình. Còn nếu có gì hiểu lầm thì chắc chắn nó sẽ tìm ra nút thắt để gỡ.- Đi đâu đấy Nó đang đi giữa chừng thì trong không trung nghe được một tiếng nói bất thình lình làm nó giật bén. Hiếu kì quay lại, nó tức giận.- Không liên quan tới cậu, cậu là ma hay người vậy hả, đi không tiếng động_ Nó nhớ tới cảm giác giật mình lúc nãy không khỏi tức giận- Cậu có tật giật mình hay sao _Hắn nhếch môi, quả thật có tật giật mình, hèn chi lén lén lút lút- Tôi….không có, không liên quan tới cậu Nó tức giận, đúng là đồ dở hơi, bực mình, thật mất thời gian mà.- Được thôi, nhưng tôi hiếu kì _ Hắn nói mà mắt nhìn ở đằng sau nó, nhếch môi cười- Mặc kệ cậu, tôi không quan tâm _ Nó vẫn thản nhiên, quay đầu chuẩn bị bước đi.Vừa quay đầu lại thì nó dừng chân, khựng lại ………….( T/g : sr các bạn vì mình đăng hơi trễ, cháp này mình đã cố gắng viết dài một chút oy, các bạn đọc truyện vui vẻ và làm ơn spend vài giây để cmt nhận xét ình nhá, chê khen gì mình nhận hết. Thân. )
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương