Đừng Coi Thường Ta!
Chương 11
Người ghi danh thấy võ sĩ này kì lạ không thôi? Đó giờ chưa có ai che tóc và mặt của mình khi lên võ đài cả. Khẽ ghi danh cho cậu xong, thì đến phiên người khác đến, hắn cũng không bận tâm việc của cậu nữa. Trải qua một khắc thì bỗng cậu thấy Vân Chính đến báo danh, môi cậu bất giác cong lên, Vân Chính hắn đảo đôi mắt giữa dòng người để tìm Nguyệt Minh Lam, coi y có hay không nhìn hắn tỷ thí. Nhưng hắn không thấy y, lòng hắn chợt buồn, hắn biết giờ có nói gì? Y cũng sẽ chán ghét hắn. Có lẽ đó là sự trừng phạt ông trời dành cho hắn, khi hắn có y trong vòng tay mà không biết nắm giữ và trân trọng. Sẽ không! Nếu hắn thắng trong cuộc tỷ thí này, y chắc chắn sẽ là của hắn. Nghĩ vậy, hắn kiếm chỗ ngồi để chờ đến lượt của mình. Bỗng hắn ngạc nhiên vì thấy có một võ sĩ lạ nhìn hắn từ trên đến xuống đánh giá cậu " Người này cư nhiên phát ra sự uy hiếp không nhẹ, ai xấu số đánh với hắn chắc chắn nắm phần thua." Hắn suy nghĩ như thế, nhưng hắn đâu ngờ! phía sau mặt nạ thỏ kia là sự cười lạnh của cậu dành cho hắn. Tay cậu nắm thành quyền khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, cùng với câu nói sỉ nhục của hắn dành cho cậu 1 tháng trước. Hôm nay đúng ngày cậu sẽ trả thù hắn, những kẻ sỉ nhục, lăng mạ cậu, Đều phải chết! Mắt thấy người võ sĩ mặt nạ thỏ nhìn hắn bằng ánh mắt "Ta sẽ giết ngươi" làm hắn run sợ không thôi, bản năng Vân Chính chân hơi lùi phía sau 2 bước. Hắn giả vờ cười trừ với cậu ra vẻ thư sinh hỏi:- Huynh đệ! Ta và ngươi không thù, không oán, sao ngươi nhìn ta bằng ánh mắt này?- Đó giờ trong mắt ta! Các ngươi đều là kẻ thùNghe được đáp án của y, hắn thật sự là không biết tư vị gì. Chỉ đành im lặng ngậm miệng lại, ánh mắt Hàn Vô Kiệt nãy giờ luôn nhìn Nguyệt Minh Lam cùng với Vân Chính đang nói chuyện bên dưới, rồi bỗng thấy Vân Chính cười trừ với y. Hắn bỗng chán ghét tên Vân Chính này không thôi, "Cư nhiên dám lại gần Lam nhi! Này là ngươi muốn tìm đường chết. Được lắm! Tên khốn kia. Xong chuyện này ta coi ngươi còn mạng về không". Bỗng Vân Chính cảm nhận một ánh mắt sát ý khác hướng về mình, bản năng hắn quay qua nhìn, thì ánh mắt hắn hướng hoàng thượng "Tại sao ngay cả hoàng thượng cũng là ánh mắt đó nhìn ta!". Cảm giác hai nguồn uy áp đè lên hắn, làm hắn run sợ lẫn đổ mồ hôi lạnh. Những người khác ngồi kế bên Vân Chính thấy hắn đổ mồ hôi, thì nghĩ do Vân Chính run sợ trước trận đấu, bèn bọn họ khinh thường, lẫn xem nhẹ hắn mà tò mò hỏi:- Vị huynh đệ! Ngươi không sao chứ? Đang mùa đông lạnh! Ngươi lại đổ mồ hôi. Có cảm thấy trong người khó chịu hay không? Nếu có thì đi đại phu coi đi. Không thì trở nặng lại nguy- Đa tạ huynh đài quan tâm, chỉ là ta cảm mạo nhẹ thôi. Ta cũng đã uống dược rồi, chút nữa sẽ có tác dụng- À! Nếu vậy không phiền ngươi nữa! Hahaha.- Cảm tạ huynh quan tâm!Hắn khách khí trả lời người gần trung niên kia, mặt cười không đổi sắc. Nhưng! khuôn mặt hắn bây giờ đã nổi lên gân xanh của sự tức giận vì bị xem nhẹ, mắt thấy màn diễn đó Nguyệt Minh Lam cười khẩy một tiếng. Cậu đâu biết được hắn lại nhát gan như thế. Đã vậy còn bị người khác nắm đuôi bắt bẻ, vui vẻ khi nhìn Vân Chính bị người khác xem nhẹ, vũ nhục, cậu cười khoái trá không thôi. Nếu hai người họ đánh nhau sứt đầu, mẻ trán, thì người chính giữa đây là cậu sẽ được "Ngư ông đắc lợi a~". Nghĩ vậy cậu cười nguy hiểm, cùng khuôn mặt tính kế "Đỡ một đối thủ, khỏe được một chút"Bỗng đang vui vẻ, nghe tên Vân Chính kia được trọng tài bên trên lôi đài tỷ võ hô lên, tới lượt hắn giao chiến, cậu khoan tay đứng nhìn hắn đấu. Dù sao hắn cũng là con cháu thừa tướng, không thể xem nhẹ hắn, cậu cũng từng nghe nương cậu kể về sự huy hoàng và tung hoành của gia gia hắn, gia gia hắn là thừa tướng giỏi võ nhất trong hoàng tộc tên là Vân Ương. Đối thủ nghe tên ông thì sợ mất mật, cậu cũng từng hứng thú muốn nhìn bộ dạng của người oai hùng đó như thế nào!Nhớ lại xong ánh mắt cậu tập trung nhìn hắn thi triển công pháp trên võ đài để tiếp cận kẻ thù, đối với kẻ thù Vân Chính! người đó không thấy sự di chuyển của hắn, nhưng trong mắt cậu- Hàn Vô Kiệt- gia gia hắn là Vân Ương thì lại thấy hắn thi triển công pháp rất chậm. Cước bộ có vài phần gượng ép, không lưu loát như những người khác nhìn vô. Cậu khẽ cười khẩy, khinh bỉ trong lòng thầm mắng hắn " Hóa ra là cọp giấy a~!"Tưởng lợi hại như lời đồn, đúng là lời đồn không bao giờ đáng tin. Một truyền mười, mười truyền trăm, Đáng thất vọng!". Vân Ương nhìn thấy hắn đánh thắng trận, mặt ông không vui, ngược lại càng tức giận lợi hại. Thấy được vẻ mặt đó của gia gia mình, hắn thầm run sợ, không biết qua kỳ thi tuyển này. Hắn yên ổn với gia gia mình hay không? Nghĩ tới hắn ảo não, khẽ thở dài "Chuyến này đi tông". Nếu gia gia hắn nở vẻ mặt vui vẻ hài lòng thì nhất định khi về hắn sẽ có thưởng, còn nếu như ngược lại thì.... Nghĩ tới hắn khẽ rùng mình một cái. Qua được 2 khắc cũng tới lượt Nguyệt Minh Lam lên đài, người trọng tài hô lên:- Mời võ sĩ Dương Cao Minh cùng với Trọng Bình lên sân giao chiếnTrọng tài vừa nói xong, thì Trọng Bình thi triển công pháp bay lên sân khấu. Khiến bao nhiêu người trầm trồ khen ngợi:- Khí phách nam nhi a~- Hảo cho một võ sĩ!- Người này sẽ được việc trong triều đình cho coiCùng với sự trầm trồ, họ bỗng im lặng mà nhìn thấy người võ sĩ mặt nạ thỏ đi lên đài, cùng với hắc y phục toàn thân là màu đen, dáng người thong thả, mảnh mai, gầy yếu, quăng ánh mắt khinh thường cùng với giọng nói châm biếm lên tiếng:- Người này, bộ dạng xấu xí lắm hay sao mà đeo mặt nạ- Không chừng người đó sợ thua, nên đeo cho đỡ nhục đó mà hahaha!- Đúng! đúng! Không chừng là vậy đi HahahaCùng với sự chê cười kia, thì một số ngược lại đồng cảm cho cậu. Quăng ánh mắt tiếc rẻ nói:- Ầy! Còn trẻ thế mà đấu với đối thủ cao tay như vậy. E rằng mạng y khó giữ- Ta thấy thiếu niên này xong đời rồi! Khó ăn được người tên Trọng Bình này lắm- Thì đó! Ai biểu y xấu số bóc trúng ngay hắn ta làm chiTuy nhiên, chỉ những người cao thủ trên khán đài giám sát, cùng với Hàn Vô Kiệt và thừa tướng Vân Ương là biết. Y là đang giấu thực lực của chính mình. Sau khi Nguyệt Minh Lam cậu lên sân khấu, người kia chắp hai tay khẩu khí nói với cậu:- Huynh đệ! Không khách khí- Ngươi cũng vậy! Không khách khíNói xong cậu đứng yên, Trọng Bình lúc này thi triển công pháp, tiến lại gần cậu nhắm đến điểm trọng yếu trên cơ thể của cậu mà đánh. Tuy nhiên, cậu thi vận công pháp Phiêu Miễu để né, cùng lúc ra chiêu đánh trả lại đối thủ. Những người khác nhìn thấy lạ lùng, bèn hai mặt nhìn nhau tò mò hỏi:- Sao y không né mà đứng yên thế, mà Bình công tử hai tay hướng về phía y đánh không ngừng tay. Này là sao?Mọi người bên dưới tò mò, suy luận sôi nổi, duy chỉ có Trọng Bình hắn biết, là y đang thi triển công pháp né tránh đòn tấn công của hắn, mà tốc độ của y cũng quá mức yêu nghiệt đi. Vừa đánh, mồ hôi trên đầu Trọng Bình cũng đã ướt, biết mình gần hết công lực hiện tại để đánh với y. Bỗng hắn ngưng lại động tác đánh, miệng hô lên:- Ta chịu thua! Huynh đài ngươi thắngMắt thấy Trọng Bình kêu thua nhiều người bất mãn, cho rằng Trọng Bình y là không muốn đánh kẻ yếu nên mới làm như vậy. Còn một số cao thủ trên khán đài quan sát, mà khẽ trộm đổ mồ hôi lạnh. Mắt họ quan sát rất kĩ động tác của cậu, trong lúc cậu né tránh đòn tấn công của hắn. Ngược lại, cậu ra tay không lưu tình mà đánh những chỗ điểm trí mạng của đối phương. Sau khi Trọng Bình hô thua đang đi xuống lôi đài, bỗng y lảo đảo té bịch xuống đất. Ánh mắt mơ hồ rồi ngất xỉu do bị trọng thương, những người vây xem thấy thế thì không khỏi bàng hoàng. Này là sao?Riêng chỉ có Vân Ương ông là ánh mắt hài lòng mà gật đầu, vui vẻ mà nhìn Nguyệt Minh Lam. Còn riêng Hàn Vô Kiệt ảo não không thôi! Thầm nói trong lòng, ánh mắt gian tà nổi lên: " Này chưa tới một năm chắc y bỏ xa trẫm! Không được, trẫm phải tranh thủ lúc y còn non mềm a~"Sau khi xem trận đấu kia của cậu nhiều người khác không còn vẻ mặt cợt nhả nhìn cậu. Ngược lại có vài người e dè lộ liễu mà né chỗ khác cho cậu ngồi. Mắt thấy được người khác nhường chỗ ngồi cho mình, cậu không khách khí phun ra từng chữ nói:- Không cần! Ngươi cứ việc ngồi tiếp, ta đi chỗ khác hóng mátNói xong, cậu xoay người rời đi. Để lại đám người ngơ ngác nhìn "ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta" mà thấy cậu đi khỏi chỗ tỷ thí. Ra khỏi được sân đấu tuyển thủ của lôi đài, cậu kiếm góc mát mà thưởng thụ. Cùng lúc, người bên dưới lôi đài đang đấu, thấy hoàng thượng đứng lên rời khỏi lôi đài. Mắt họ buồn phiền không thôi, họ biết chắn chắn người đã chán coi bọn họ tỷ thí. Sau khi rời khỏi được lôi đài, Hàn Vô Kiệt thay cho mình bộ y phục thường dân, nhưng khí chất đó vẫn không giảm xuống, ngược lại toát lên vẻ anh khí, cùng với ngạo kiều của một đế vương bẩm sinh của hắnHắn khẽ di chuyển cước bộ, đi tìm kiếm hình bóng người mình muốn gặp. Mắt thấy y đang nhắm mắt nghỉ ngơi, xen lẫn sự thưởng thụ yên bình này, hắn khẽ đi đến bên Nguyệt Minh Lam càng ngày càng nhỏ. Giữ được khoảng cách là 1m thì hắn dừng lại, mở đôi môi đỏ bạc cánh anh đài khẽ hỏi- Sao ngươi không coi tiếp trận đấu mà ngươi lại đi ra đây?Nghe được giọng nói thân quen kia, bất giác cậu mở miệng hỏi ngược lại:- Vậy tại sao đang coi thi đấu, hoàng thượng sao không xem tiếp mà lại đến đây?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương