Đừng Coi Thường Ta!

Chương 7



"Hiểu lầm" suy nghĩ hai từ này khuôn mặt cậu thoáng cái thả lỏng nhưng vẫn không có vẻ mặt hòa ái, dễ gần như ở nhà mà là khuôn mặt cảnh giác người lạ cùng với sự băng lãnh của cậu tỏa ra bọn nô tì, thái giám đều run sợ và có phần e dè cậu. Bọn họ không nghĩ rằng một thiếu gia mảnh mai khi nằm lại ốm yếu kia có ngờ đâu khi tỉnh dậy là bộ dạng tula nhìn bọn họ đã vậy ánh mắt của y nói lên "ta và các ngươi không quan hệ" còn tỏa sự sát ý "cấm lại gần" cho nên bọn họ từ nãy tới giờ chưa đụng qua y để giúp y tắm rửa, ăn cơm mà hoàng thượng phân phó! Nghĩ đến khuôn mặt không giận mà uy cùng với ánh mắt nuốt chuẩn bọn họ. Tự giác bọn họ quỳ xuống khóc và năn nỉ cậu để cho bọn họ giúp cậu tắm rửa và dùng cơm:

- Bẩm thiếu gia! Xin người độ lượng cho bọn ta a~! Bọn ta chỉ có một mạng nhỏ mong ngài đừng làm khó dễ bọn nô tài hức hức nếu không.... nếu không hoàng thượng chém đầu bọn ta không thôi là chu di cửu tộc!

Nói xong bọn họ đồng loạt ánh mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn cậu để mong cậu mềm lòng, nghe đến hai từ "Hoàng thượng" này cậu nói thầm trong lòng "A! Cư nhiên là hoàng tộc đã thế còn là hoàng thượng! Tốt lắm này là muốn lấy ta làm trò mua vui sao! Hừ! Đừng có mơ" suy nghĩ cái gì đó xong, cậu kêu bọn nô tài đứng lên và cút hết ra ngoài, bọn họ nài nỉ không thôi cậu tức giận quát:

- Hừ! Các ngươi không ra vậy ta đi ra. A! Còn nữa! con thỏ nhỏ của ta đâu các ngươi có thấy không?

Bọn nô tài nghe đến thỏ thì trên mặt nổi dấu chấm hỏi to trên mặt "Thỏ là con thỏ nào vậy a~ lúc hoàng thượng về chỉ có đem cậu về còn có thấy ai ngoài cậu ra đâu" nhìn vẻ mặt của bọn họ đều là dấu chấm hỏi cậu nản không muốn nói nữa chuẩn bị bước ra thì nghe thái giám bên ngoài hô lên:

- Hoàng thượng đến! Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế

Cậu khẽ ngưng lại cước bộ của mình mặt cậu lúc này băng lãnh không bao giờ có "A! Đến sớm hơn ta nghĩ", cậu đứng lại thấy một thanh niên cao lớn hơn mình là một cái đầu, cậu chỉ đứng ngang vai hắn thì hết sức buồn bực. Những người khác thấy Hàn Vô Kiệt thì đều quỳ xuống hô:

- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!

Hàn Vô Kiệt thấy y không những sợ hắn mà ngược lại còn không quỳ thỉnh an, còn có ánh mắt kia là sao? Hắn nhớ đâu đắc tội gì y làm gì y nhìn hắn như thù hận không thôi. Khẽ cau mài hắn hỏi y:

- Này là ngươi.. - Hàn Vô Kiệt chưa nói xong, thái giám nhanh mồm miệng quát cậu:

- To gan! Còn không mau bái kiếm hoàng thượng. Bộ ngươi muốn bị chu di cửu tộc sao hả!

Cậu nghe xong hàn ý băng lãnh dâng cao nhưng chỉ trong giây lát và quỳ xuống khuôn mặt cười lạnh cúi xuống quỳ và nói:

- Nguyệt Minh Lam tham kiếm hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!

Hàn Vô Kiệt tức giận thái giám kia không thôi, hắn chưa hỏi y xong cư nhiên cẩu nô tài này dám xen miệng của mình vào lời của hắn, tức giận hắn quát thái giám:

- To gan! Trẫm chưa nói hết câu, cư nhiên ngươi dám mở miệng xen vào lời nói của trẫm! - Mắt hắn trợn tròn hung hăng vì thái giám kia to gan lớn mật kia dám xen ngang lời hắn đang nói, thái giám kia đang quỳ lạy tay liên tục tát miệng mình và dập đầu liên tục đến nổi máu trên trán chảy xuống khuôn mặt lẩm bẩm thưa:

- Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết!

- Người đâu đem hắn ra chém đầu cho trẫm!

- Vâng! - những hậu vệ nghe xong lệnh của Hàn Vô Kiệt lôi tên thái giám kia ra chém.

- Hoàng thượng tha mạng! Xin hoàng thượng khai ân!

Hắn liên tục dập đầu mình van xin Hàn Vô Kiệt tha mạng nhưng vô ích! Vì hắn- Hàn Vô Kiệt nổi tiếng là người tuyệt tình, không có gì làm lòng y mềm yếu mà tha cho hắn trừ khi là người y tin tưởng ngoài ra không còn ai! (Tg: Thiệt không đó ta nghi lắm a~ sao không bổ sung thêm người y yêu nữa
Chương trước Chương tiếp
Loading...