Đừng Để Cô Ấy Cô Đơn
Chương 37: Mất rồi tìm hoài không được
"Đôi khi, tình yêu cần rất nhiều sự hi sinh. Đừng vì một chút hờ hững mà đánh mất đi người thực sự yêu mình. Để rồi khi lạc mất người, có hối hận đến đâu cũng chẳng thể tìm lại."Vừa đi làm về, mở điện thoại ra và gọi luôn cho người. Nói là có chuyện gấp lắm, muốn gặp người ngay. Vẫn là chỗ hẹn cũ, vẫn con người xưa, chưa kịp hỏi dứt câu, tôi đã buông lời trước:- Mình chia tay Đi!Chẳng bất ngờ và hụt hẫng, người hỏi:- Tại sao muốn buông?- Vì anh đã yêu một cô gái khác! Những gì cần nói cũng đã nói, những gì dồn nén cũng thổ lộ ra hết rồi. Vậy mà trong lòng vẫn muốn hỏi người có muốn nói gì thêm nữa? Người nói ngày xưa tôi hứa: chỉ có chết mới khiến hai đứa lìa xa mà. Tôi nghiêm giọng hỏi lại lần nữa:- Có còn yêu cầu gì không?Người nhìn tôi rồi nói nhỏ bên tai:- chẳng cần bất cứ thứ gì. Chỉ cần mỗi ngày đến nhà em, đứng trước mặt mẹ em để bà thấy cả hai vẫn còn yêu nhau. Chỉ xin anh một tháng như vậy, rồi anh muốn chia tay hay sao cũng được. Em sẽ giải thích cho mẹ hiểu. Vì chỉ một tháng nữa, mẹ em sẽ ra nước ngoài. Em thực sự không muốn bà lo lắng. Nhắc tới mẹ, tôi cảm thấy áy náy và có lỗi vô cùng. Bà phúc hậu, tâm lý và thương tôi hết mực, coi tôi như con trai bà vậy. Bà từng nói rất muốn thấy hai đứa sánh đôi trong ngày cưới, bạn sẽ nắm tay và trao đứa con gái bé bỏng cho người đàn ông bà tuyệt đối tin tưởng. Ngày đầu tiên trong 1 tháng đó, chúng tôi vẫn cố gắng vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như mọi ngày, mẹ vẫn ngồi trước hiên nhà đợi hai đứa về ăn cơm. Nhà chỉ có hai mẹ con vì ba người yêu tôi đã mất vì tai nạn giao thông cách đây 5 năm. Mẹ kể tôi nghe về cách làm sao thấu hiểu một cô gái. Mặc dù đã chia tay, mặc dù giữa chúng tôi chẳng còn mối liên hệ nào nữa, nhưng với tôi, mẹ vẫn thật tuyệt vời. Ngày thứ ba, khi qua nhà bạn gái, chúng tôi vẫn nắm chặt Tltay nhau. Mẹ mừng lắm, bảo rằng: trong một năm hai đứa yêu nhau, con không làm cho bác phải thất vọng. Con vẫn thương đứa con gái bé bỏng của bác như ngày đầu vậy. Từng lời nói như khẽ chạm vào tim, tôi cảm thấy có lỗi với mẹ vô cùng. Cố gắng gượng cười với mẹ, lấy hoa quả cho bạn gái ăn. Mẹ ngắm nhìn với vẻ mặt mừng rỡ. Mẹ kể ngày trước bác trai tán tỉnh, hứa hẹn với mẹ đủ điều. Vậy mà mẹ chẳng biết trân trọng, chỉ muốn ngày trôi qua thật nhanh để bỏ mối quan hệ đó. Và nếu làm vậy thật, Có phải bây giờ mẹ đã rất hối hận không? Nói đến đây, mẹ rưng rưng xúc động. Phải chăng, con người ta chỉ thực sự hiểu được giá trị của những mối quan hệ khi nó đã mất? Hoặc khi đã trải qua bao gian khó, cay đắng cuộc đời, người ta mới hiểu đâu là trái ngon và hạnh phúc thực sự? Ngày thứ 15, tôi lại bắt đầu như mọi ngày. Vẫn nắm tay người thật chặt, vẫn ngồi với nhau nói những chuyện không đầu không cuối, vẫn cùng ăn bữa cơm nóng hổi mẹ đợi mỗi ngày. Bất chợt, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi ngắm nhìn gương mặt người yêu mình, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, gò má nhô cao lên, gầy gò và mệt mỏi. Suốt một năm yêu nhau, người ta đã hi sinh cho tôi nhiều như vậy. Tại sao mình lại quá vô tâm? Muốn hỏi người ta có sao không? Nhỡ mà người ta bảo chẳng sao thì biết nói gì thêm nữa? Bước vào nhà, mọi thứ vẫn như vậy. Mẹ ngồi trên ghế sofa, khi nhìn thấy tôi, gương mặt bà đột ngột biến sắc. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội vàng dắt tay người yêu tới ngồi cạnh mẹ. Vẫn cái nắm tay chặt thật chặt. Còn nước mắt mẹ đã rơi từ lúc nào. Ngày cuối cùng đã đến, lúc này tôi thật sự hiểu rằng: người yêu tôi đã hi sinh quá nhiều rồi. Một năm bên nhau đó có quá nhiều kỷ niệm bên người. Và tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Tôi cầm điện thoại lên, bấm dãy số quen thuộc, tôi nói: - Anh xin lỗi, anh vẫn còn yêu cô ấy. Nói xong, tôi phi xe ra cửa hàng hoa quen thuộc, chọn lấy một bó hồng thật đẹp rồi thẳng đến nhà người yêu. Nhưng khi bước vào trong, cô ấy không còn nữa. Trước mắt tôi bây giờ là mẹ của người yêu, bà khép mình bên cánh cửa, nước mắt lã chã rơi. Cô ấy bị ung thư. Biết là chẳng sống được bao lâu nên trong thời gian ngắn ngủi đó, Cô muốn mẹ được chứng kiến những ngày hạnh phúc cuối cùng của cô, để mẹ thấy cô đã không chọn sai người. Nghe đến đây, tôi ngã quỵ. Đúng là:"chỉ có cái chết mới chia lìa hai ta thật!" Đôi khi, tình yêu cần rất nhiều sự hi sinh. Đừng vì một chút hờ hững mà đánh mất đi người thật sự yêu mình. Để rồi khi lạc mất người, có hối hận đến đâu cũng chẳng thể tìm lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương