Đừng Để Sói Ăn Thịt

Chương 14: Tường Quân ăn thịt cả nhà



Về đến Việt Nam. Tường Quân cứ nằng nặc đòi theo tôi về nhà. Mà theo cái lí do của anh ta thì là: "Anh đến nhà em lấy xe".

Hứ!! Lí do chó tha.

Taxi đến cổng tôi đã thấy mẹ và anh trai đứng đón ở đó. Họ đón tôi về hay là đón những túi đồ mà tôi mua đây? Chưa kịp giải đáp câu đố này thì mẹ tôi đã mở cửa taxi sởi lởi:

- Oa!! Con gái ngoan của mẹ về rồi! Mẹ nhớ con chết đi được.

Tôi bịt miệng chạy thẳng ra ngoài. Mẹ già à! Làm ơn đi, ruột gan của con kém lắm.

Tường Quân cũng đi xuống. Như thấy được thánh nhân, mẹ và anh trai tôi tung hô quyết liệt:

- Trời ơi!! Xem ai này.

Tường Quân nắm lấy bàn tay mẹ tôi cúi người xuống hôn chụt một cái làm tôi rùng mình và buồn...đái. Mẹ tôi thì như sắp điên lên rồi, chỉ thiếu một bước là để người ta đến khiêng vào trại thương điên nữa tôi.

- Anh chàng đẹp trai quý phái quá, quý phái quá.

Hứ! Quý phải cái đít.

Anh trai tôi chạy đến khoác vai Tường Quân như thân thiết lắm rồi nói:

- Chúng ta vào nhà thôi.

Tường Quân cũng không ngần ngại mà đi thẳng vào nhà tôi. Cái chết mẹ gì thế này? Loạn rồi, loạn thật rồi.

- Các người dám cho con sói này vào nhà thì nó sẽ ăn cả xương lẫn thịt của các người.

Không ai nghe thấy lời cảnh báo của tôi.

Tôi bước vào nhà thì mẹ đã nhảy chồm lên người tôi:

- Con gái, anh chàng đẹp trai mua cho mẹ nhiều đồ chưa này?

Rồi ông anh trai của tôi cũng được dịp nhảy đến:

- Tiểu muội. Đồng hồ Versace đấy. Thấy không?

Tôi đẩy hai người ra rồi đi đến trước mặt tường Quân:

- Anh làm cái trò gì thế? Định mua chuộc mẹ và anh trai tôi sao?

Được. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là sự lợi hại của...bố tôi. Tôi đi sang phía bố đang chăm chú nhìn Tường quân phía đối diện. Thấy chưa? Bố tôi đang soi anh đấy. Hãy cẩn thận hơn đi, vì anh sắp chết với bố tôi rồi. Tôi chạy đến lay người bố nũng nịu. Phải tỏ ra là tội nghiệp để bố tôi phát huy năng lực càng mạnh:

- Bố!! Bố đuổi con sói này ra ngoài đi. Hắn ta là kinh khủng lắm.

Bố tôi ngồi bất động hồi lâu rồi ôm tôi vào lòng. Cái chết mẹ gì thế này? Không phải con, phải là anh ta mới đúng chứ?

- Tuyết Trinh!! Hãy nhìn đôi giày này đi. Da cá sấu đấy.

ÔI! Quỷ thần thánh ơi. Tổ tiên ơi. Con sẽ không thể toàn thây sau ngày hôm nay mất. Anh ta dám ăn thịt cả con người hiền lành như bố tôi sao? Nhìn cái bản mặt đắc ý của anh ta kìa. Tôi đấy bố ra rồi kéo tay anh ta quát:

- Cút ra khỏi nhà tôi ngay!!!

Nhưng chưa kịp làm gì khác nữa thì mẹ già tôi đã lao đến giáng cho tôi một cú đấm. anh tôi cũng lao đến đạp một phát vào người tôi khiến tôi nằm vật ra đất.

- Con dám đuổi anh chàng đẹp trai này sao? Con không cần thì chúng ta cần.

Rồi mẹ tôi quay sang nói cười với tên biến thái:

- Tuyết Trinh nhà chúng tôi dễ thương chứ?

Không thèm để ý gì đến cơn đau nữa. Tôi phải đối phó với cơn buồn nôn sắp xảy đến. Anh trai tôi chạy đến nắm tay Tường Quân. Tôi thấy chỉ thiếu mỗi việc anh tôi quỳ xuống trước mặt anh ta nữa thôi là anh tôi trở thành người của anh ta.

- Cậu phải chăm lo tốt cho Tuyết Trinh nhà tôi nhé?

Tường Quân cười cười nhìn tôi nằm dưới đất rồi cười cười nói:

- Cô ấy rất mãnh liệt. Tôi tất nhiên phải giữ cô ấy rồi.

Mẹ tôi ngửa mặt lên trời cười ha hả rôi dùng chân đạp đạp lên người tôi:

- Con nghe rồi chứ? Đúng là mẹ nào con nấy mà.

Mẹ già của con ơi. Đừng để con gái mẹ phải gội đầu cho mẹ bằng bữa sáng trong bụng con.

Rồi Tường Quân đứng dậy bắt tay anh trai tôi nói:

- Không còn sớm nữa. Tôi phải về rồi. Nếu Thứ 7 tuần này cả nhà rảnh thì mời đến dự sinh nhật tôi.

À há. Tôi dã biết được vì sao anh ta mua chuộc cả nhà tôi rồi, muốn tôi đi sinh nhật anh ta đây mà. Anh ta biết tôi không thể thoát được móng vuốt của mẹ và anh trai tôi. Đồ gian sảo!! Tôi phải làm sao thì mới đối phó được với anh?

Mẹ và anh tôi hét lên vui sướng:

- Chúng ta được mời đi sinh nhật kìa.

Làm ơn đi. Các người không thấy mất mặt nhưng tôi thấy mất mặt với hàng xóm. Tôi để ý thấy Tường Quân đang liếc nhìn tôi. Liếc đi, liếc tiếp đi. Hừ!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...