Đừng Để Ý Đến Chồng Chưa Cưới Của Em

Chương 13: Con có nguời mình thích rồi



-Nhà mình định mở tiệc à?Sao mà đông thế -Nó thấy nhà mình xuất hiện thêm 2 người đàn ông và 2 người phụ nữ -Cô là ai sao tự tiện vào nhà tôi lại còn nói kiểu vậy? -câu nói của ba nó phát ra nó chỉ muốn đến cho ba nó một trận thôi

Tất cả mọi người từ anh nó đến Linh đều cười

-Em vào sửa hóa trang đi để như vầy đi ngoài đường anh cũng không nhận ra chứ nói gì là ba -Anh nó lên tiếng nói cũng như giải cứu cho ba nó

-Đúng rồi con mau vào chỉnh sửa lại đi nhìn ghê quá -Mẹ Minh Thư lên tiếng nó nhìn bà ta vẻ mặt tức giận đi vào nhưng mới nhớ ra chân mình đang bị thương không đi được,thấy vậy Long lên tiếng

-Đã không biết đi thì nhờ người ta đưa vào lại còn vậy nữa

Nó tức không làm gì được đành nhờ Long đưa vào bên trong,lúc đi qua nó nhìn bà ta,thấy thế bà ta cười khẩy như khiêu khích

-Tụi con lên phòng thay đồ trước đây -Nói rồi Minh Thư và anh nó đi lên tầng trên

Ba nó nhìn hành động của Long và nó thì cảm thấy vui,quay sang nói với ba mẹ Long

-Hai đứa có vẻ thân thiết với nhau hơn rồi đấy,thế này chẳng mấy chốc chúng ta không cần phải ra tay nữa rồi

-Đúng rồi ấy ông

Hắn nghe câu nói của ba nó mà thấy trong tim như một mũi kim đâm vào,hắn đâu lắm,hắn đang đơ người suy nghĩ thì đột nhiên ba hắn nói

-Còn Minh con thế nào rồi đã để ý đến ai chưa? Hay chúng ta cũng kết đôi cho Nhật Minh với Minh Thư đi nhìn chúng nó hợp lắm ấy

-Minh Thư nhà chúng tôi còn nhỏ và không xinh đẹp gì sao dám xứng với thiếu gia nhà họ Dương ạ -Mẹ Minh Thư thấy vậy lên tiếng

-Sao chị nói vậy thằng Minh nhà tôi mà cưới được Minh Thư nhà chị đó là niềm hạnh phúc của nó ấy chứ -Mẹ hắn cười dịu dàng lên tiếng nói

Nó và Long cuối cùng cũng xong,hai người từ trong nhà bếp đi ra chỉ cãi nhau và cãi nhau khiến người lớn nhìn vào cũng cảm thấy bất lực

-Ôi nhìn con gái anh chị xinh quá -Mẹ hắn ngồi đó lên tiếng khen

-Xin lỗi cô nhưng cháu chỉ là con gái của bố cháu còn mẹ cháu mất lâu rồi -Nó ghét ai đó ghép bà ta với ba nó và nói nó làm con gái cả hai

-Con đang nói cái gì vậy?-Ba nó thấy vậy lên tiếng

Anh nó ở trên nhà thấy to tiếng dưới nhà nên đi xuống luôn

-Có chuyện gì vậy?

Mẹ hắn hình như biết hình như mình đã lỡ mồm nên lên tiếng

-Xin lỗi cháu cô không biết cháu không thích điều này

-Dạ không sao đâu ạ,lần sau cô đừng gọi như vậy là được

Nó tức giận vì hành động lúc nãy của ba nó nên định đi lên phòng thì anh nó nói

-Chắc mọi người cũng đói rồi,chúng ta vào ăn cơm thôi

Minh Thư từ trên tầng đi xuống thấy Long đang đỡ nó,cô cảm thấy ghen tỵ lắm,cô đã thích Long ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi

-Thư xuống ăn cơm đi em -Thiên Bảo lên tiếng gọi khi Thư đang đứng ngây người ra

-Ôi trời đông vui thế,may mà mình sang đúng lúc ăn cơm -Phương từ phía ngoài đi vào

-Có cần chưa thấy người đã nghe thấy tiếng vậy không? Giống như kiểu

-Im ngay lúc nào cưng cũng nói mỉa chị vậy

-Ơ hay đã nói gì đâu,tại chị tự nhận thôi

-Cưng -Phương tức không làm được gì đành quay sang Tuấn -Đấy thấy người ta khổ chưa suốt ngày bị nó bắt nạt

-Ai kêu ngu quá làm chi -Câu nói của Tuấn làm mọi người cười không ngớt còn Phương thì chuẩn bị sẵn nắm đấm để giết Tuấn rồi

Chúng nó đuổi nhau vui vẻ,cuối cùng mệt cũng phải ngồi vào ăn cơm,đang ăn đột nhiên ba hắn lên tiếng

-Minh con thấy Thư thế nào? -Câu nói của ba hắn làm Thư ngạc nhiên

-Con không biết ý ba là gì nhưng con đã có người con thích rồi -Câu nói của hắn làm cho ba mẹ hắn vui lắm tiếc là không được làm thông gia với nhà nó

-Vậy hả? Sao không thấy con dẫn nó về ra mắt ba mẹ vậy?

-Con chỉ thích người ta thôi còn người ta thì....

Nó đang ăn bỏ đũa xuống,anh nó từ nãy đến giờ để ý cử chỉ,lời nói của hắn luôn nhìn sang nó

-Con ăn xong rồi ạ,con xin phép lên phòng trước

-Để anh đưa em đi -lần này là anh hai nó lên tiếng

-Thôi để tao đưa Thiên Anh lên cho,tao biết cách để cô ấy có thể đi lại bình thường -Câu nói của hắn làm mọi người để ý,nó thấy vậy hất tay hắn ra

-Cảm ơn nhưng tôi muốn đi cùng anh hai

Hắn quay sang nhìn anh nó,như hiểu ý anh nó nói

-Thôi hai còn chưa ăn cơm để Minh đưa em lên đi

-Hai.....

Chỉ còn tiếng thở dài của nó,hắn dìu nó lên phòng cúi xuống nhẹ nhàng tháo dép ra cho nó cử chỉ rất nhẹ nhàng

-Thôi được rồi anh có gì thì nói đi,không cần lấy cớ đâu

Hắn không nói gì,lấy tay bẻ cổ chân nó một phát

-Anh làm cái quái gì vậy?-Nó đau nên lên tiếng nói

Hắn không thèm nói gì cứ thế đi ra ngoài,nó tức giận đứng lên,không ngờ chân lại đi lại được như bình thường.Nó nằm trên giường một lúc chán quá xuống nhà xem có cái gì hay hay nghịch không,ai ngờ vừa bước xuống cầu thang đã thấy mọi người ăn hoa quả nói chuyện vui vẻ rồi

-Ủa Thiên Anh xuống ăn hoa qua đi con -Mẹ Long lên tiếng nói

Nó bước xuống ghế ngồi nhưng hình như chỉ còn đúng một chỗ,là giữa hắn và Long nó ngần ngại không muốn ngồi,thấy vậy anh nó đứng lên nói

-Em ra đây mà ngồi nè,hai ngồi đây thấy không thoải mái -Anh quay sang Phương nói

-Nè Cưng nói cái gì vậy hả,ngồi với ai không thoải mái

-Thằng Tuấn -Anh nó lấy luôn thằng bạn ra làm bia

Mọi người nói chuyện một lúc rồi ba nó lên tiếng

-Để thuận cho việc đi học và làm hai đứa có thể tiếp xúc,gần gũi với nhau hơn,ta quyết định cho Thiên Anh sang nhà Thành Long ở

-Cái gì?-Cả hai đứa đồng thanh

-Các con có ý kiến gì à?-Một câu nói vô cùng ngây thơ của ba nó

-Dĩ nhiên là có rồi sao con có thể ở chung nhà với một tên khốn khiếp như hắn chứ

-Cô nghĩ tôi muốn ở với cô sao?

-Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa,người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,ta cho hai đứa khoảng thời gian 1 tháng nếu không có tình cảm gì với nhau thì các con sẽ có thể đi con đường riêng của hai đứa

-Được con chấp nhận,chỉ một tháng thôi mà -Nó lên tiếng trước

-Con không đồng ý,con không muốn ở với cô ta đâu,mẹ à -Long biết không lay chuyển được ba nên quay sang mẹ

-Mẹ chịu,con tự giải quyết đi,mẹ thấy Thiên Anh cũng tốt mà

-Tốt cái gì cô ta giết người không cần dao đó mẹ

-Anh sợ sao? Con trai gì mà hèn thế -Nó bực mình lên tiếng

-Cô.... được tôi sẽ sống và hành hạ cô trong thời gian chúng ta ở cùng nhau

-Nếu anh có thể

Cả hai đứa nhìn nhau quay mặt đi chỗ khác,hắn thấy vậy đứng lên xin phép đi về trước
Chương trước Chương tiếp
Loading...