Đừng Để Ý Đến Chồng Chưa Cưới Của Em
Chương 3: Oan gia ngõ hẹp
Nó chạy nhanh hết mức có thể,không thể để bọn kia bắt được nếu không chắc nó sẽ phải đi nhờ bố nó mất "Không,nó không muốn phải gặp mụ đàn bà kia,nó sẽ hạ gục được bà ta ".Cuối cùng thì nó cũng về đến nhà -May quá về tới nhà rồi,đúng là cái bọn không biết trời cao đất rộng là gì -Nó vừa mở khóa vừa lẩm bẩm -Cậu đi đâu mà về muộn thế -Tiếng Linh từ nhà bên vọng sang Nó hơi bất ngờ khi nghe giọng nói của Linh,nó từ từ quay đầu lại -À tớ đi có việc chút thôi,cậu chưa ngủ sao?-nó đánh trống lảng để Linh không hỏi nữa -À tớ vừa mới học xong định ra ngoài hóng mát chút,thôi cậu vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi Nó chỉ chờ mỗi câu này của Linh phi thẳng vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ Linh đứng đó nhìn theo bóng của nó rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó -Alo bác ơi,Thiên Anh về rồi ạ,nhìn cách ăn mặc của cậu ấy giống như đi làm thêm về ấy ạ -Ừ bác biết rồi cảm ơn cháu nha,cháu quan tâm nó giùm bác với chứ cáiThiên Anh nó bưởng bỉnh lắm -Dạ cháu biết rồi ạ Linh tắt máy rồi đi vào trong phòng mình ngủ luôn Sáng sớm nó dậy chuẩn bị mọi thứ không còn lừa biếng mỗi buổi sáng như ở nhà nữa,tự mình làm bữa sáng cho mình nhưng với 1 tiểu thư tập đoàn danh tiếng thì sao nó có thể tự nấu ăn được.Nó buồn bã nhìn cái đống đồ đổ nát trên bàn bếp,mệt mỏi chở về ghế thu dọn sách vở chuẩn bị đi học thì đột nhiên có tiếng ai đó gõ ngoài cửa.Nó lững thững đi ra -Cùng ăn sáng nha,tớ nấu nhưng ăn một mình chán quá nên muốn rủ cậu ăn cùng -Linh vừa thấy nó mở cửa đã giơ đồ ăn ngay trước mặt nó -Oa cậu thật là tốt quá đi -Nó hạnh phúc ôm Linh -Trời cậu làm gì vậy chỉ có 1 bữa sáng thôi mà -Linh hơi bất ngờ về hành động đáng yêu của nó -Hihi nhưng với tớ là cả 1 vấn để đó -nó cười,nụ cười tỏa nắng khiến bao người ngất ngây -Vậy không định mời mình vào sao -Linh nói như giận dỗi -À không,chỉ là căn bếp -Nó không biết nói sao nữa chỉ biết cúi mặt nhìn về phía căn bếp bừa bãi kia thôi -Ôi trời cậu làm đồ ăn hay phá bếp vậy -Linh nhìn căn bếp mà không nhin được cười -Thôi để mình dọn cho -Sao thế được cậu ra ghế ngồi đi tớ dọn cho-Để tớ -Để tớ 2 người giằng co nhau 1 lúc rồi Linh nói -Thôi 2 tụi mình cùng dọn rồi còn ăn uống,đi học không muộn rồi -OK Hai đứa nó vui vẻ dọn dẹp trong nhà bếp,chưa bao giờ nó cảm thấy vui như vậy,có lẽ Linh là người bạn đầu tiên làm nó cười được như vậy.Hai đứa dọn dẹp một lúc cũng đã xong,mệt nhoài,2 đứa nằm ra ghế ,chợt nhớ đến giờ học tụi nó bật người dậy -Ôi chết muộn giờ rồi chúng ta phải đi học thôi -nó hốt hoảng lấy cặp rồi giục Linh -Ừ đi thôi,mang đồ ăn đến lớp ra chơi rồi ăn Tụi nó chạy như bay tới trường,đến cổng nó mới chợt nhìn xuống cổ thì không thấy phù hiệu đâu -Cầm hộ tớ cái cặp,tớ tìm phù hiệu với -Nó đưa cặp ra cho Linh cầm hộ -Trời cậu để nó ở đâu sắp muộn học rồi cậu nhớ kĩ lại đi Nó đứng suy nghĩ một lúc thì nhớ ra hôm qua đụng phải một người có lẽ bị rơi ở đó rồi,nó thất vọng nhìn Linh -Cô đang tìm cái này phải không?-Một người nào đó ở phía sau nói làm nó quay lại đập vào mắt nó là tên chết tiệt hôm qua dám trêu nó,nhưng sao hắn ta lại có nó,nó đang suy nghĩ thì tên kia đã nói luôn -Muốn biết cái này từ đâu anh có thì đi theo anh Linh hơi bất ngờ tại sao nó lại đắc tội với bọn người của Dương Nhật Minh chứ,Linh ghé tai nói với nó -Sao cậu lại đắc tội với người của anh Minh thế ,cậu có biết động vào anh ta chỉ có con đường chết không?Nó hơi bất ngờ khi nghe câu nói của Linh,nhưng giờ học cũng đã sắp đến rồi,nó phải lấy được cái phù hiệu thì mới vào được trường -Được tôi sẽ đi với các anh vào cuối giờ học còn bây giờ thì hãy trả phù hiệu lại cho tôi -nó nói giọng vừa như van xin lại vừa như ra lệnh Hắn ta lấy điện thoại ra gọi cho đại ca của hắn thì phải -Đại ca,con này nó bảo cuối giờ nó sẽ theo tụi em đến gặp đại ca còn giờ đưa phù hiệu cho nó -Được rồi đưa cho cô ta đi,cô ta cũng không thoát được đâu -Giọng nói bên kia vang Hắn ta cúp máy rồi đưa phù hiệu ra cho nó cùng một câu đe dọa -Được thôi,em sẽ không thoát được khỏi chúng tôi đâu,nên nhớ đừng có trốn không thì em xong đời đó Nó cầm phù hiệu rồi nắm tay Linh chạy vào trong lớp,vừa mới vào tới nơi nó kéo Linh ngồi xuống hỏi như tra khảo -Anh ta là ai,nghe hổ báo thế?-Cậu hỏi ai,cái tên đưa phù hiệu cho cậu á,hắn ta thì tớ không biết -Không ý tớ là đại ca của hắn cái gì mà Minh ấy -À Dương Nhật Minh phải không?-Bây giờ Linh mới hiểu nó đang nói ai -Ừ cho tớ biết thông tin về hắn đi -Anh ấy là 1 người rất đẹp trai,lạnh lùng,giỏi nhiều mặt:học giỏi,đánh nhau giỏi,chơi được tất cả các môn,nói chung là soái ca lắm -Linh vừa kể vừa ngước lên trần nhà như chìm vào trong suy nghĩ vậy -Rồi vậy mà cậu kêu anh ta đáng sợ lắm -Nó bĩu môi khi nghe Linh nói -Tớ đã nói xong đâu,anh ấy là Phó bang chủ bang Black Cloud-bang nổi tiếng máu lạnh nhất cái đất nước này đấy ,nếu Lê Thành Long có thể cho bạn cái chết nhẹ nhàng còn hắn thì sẽ cho bạn sống không bằng chết,không có khái niệm tha cho bất kì ai khi đã đắc tội với hắn Từng lời nói của Linh làm nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi.Những tiết học lần lượt qua đi nhưng nó chẳng tập chung được điều gì cả.Cuối cùng thì tiếng trống trường kết thúc buổi học cũng đã vang lên,nó lưỡng lự không muốn đi về -Về thôi,hôm nay mệt quá -Linh bên cạnh vỗ vai nó -Ừ đi thôi Vừa ra tới cổng trường nó đã nhìn thấy mấy tên kia đứng trước cổng -Chết tớ rồi,bây giờ phải làm sao đây?-Nó mếu máo quay sang Linh -Tội cậu quá,tụi mình đi cửa đằng sau đi Nói là làm hai đứa dẫn nhau ra cửa đằng sau -Em muốn chạy sao -Nghe thấy tiếng nói nó quay lại đập vào mắt nó bây giờ thật không thể tin được
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương