Đừng Để Ý Đến Chồng Chưa Cưới Của Em
Chương 50: Mất tích
-Em nói sao cơ? Ông ta về rồi sao? Anh tưởng mấy hôm nữa ông ta mới về -Em mới nhận được tin ông ấy đã về nước bí mật anh à,có khi nào ông ta biết có người đang điều tra ông ta không? Chiếc điện thoại của anh rơi xuống -Thiên Anh,con bé bây giờ đang gặp nguy hiểm Anh liền cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên gọi cho Long -Long! Thiên Anh có ở chỗ mày không? -Không cô ấy vừa xách vali ra khỏi nhà rồi Một tin sét đánh đến với anh,anh không biết có chuyện gì đang xảy đến với anh lúc này nữa,anh đang không biết mình nên làm gì nữa,anh thấy rất lo lắng toàn thân đông cứng lại.Thấy anh không lên tiếng Long thấy khó hiểu nên nói to -Mày bị sao thế? Sao đang nói chuyện lại không nói nữa -Tại sao lúc nó ra khỏi nhà mày không ngăn nó lại? -Anh lớn giọng hơn,Long chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy cả,Long cảm thấy có điều gì đó không ổn -Có chuyện gì vậy? Chưa bao giờ tao thấy mày nóng tính như thế -Tao bảo mày về để giữ lấy nó chứ không bảo mày về nhìn nó ra đi như vậy -Mày đang đổ lỗi cho tao hả? Tao đã cố gắng tìm cách ngăn cản nó lại nhưng nó một mực bỏ đi sao tao ngăn được,tao nghĩ nó chỉ về nhà thôi nên cũng không lo lắng lắm -Không lo lắng sao? Giờ nó đang gặp chuyện rồi đấy,mày vui chưa? -Gặp chuyện? Ý mày là sao? -Nghe hai chữ " gặp chuyện " từ miệng anh nói ra,Long không tin được những gì mình nghe thấy là sự thật,những việc mình đã làm với nó,để nó đi không giữ nó lại,Long bắt đầu thấy ân hận lắm rồi -Mày đến Bang đi,bọn tao sẽ nói cho mày biết -Hắn thấy anh vẻ mặt lo lắng nghe điện thoại,hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn rồi,hắn đứng phía sau anh nghe hết câu chuyện,hắn biết điều anh lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra rồi.Hắn biết anh khó nói với Long nên đã giật lấy điện thoại của anh nói đúng một câu rồi tắt máy Anh bất ngờ về sự xuất hiện của hắn.anh đã nghĩ hắn không ở đây,hắn đi đến một nơi nào đó rồi -Sao mày lại ở đây? -Mày nghĩ tao sẽ như những lần trước đi ra bãi biển không thì đến Bang uống rượu đúng không? Lần này tao đã đi ra sau vườn,không nghĩ về những chuyện đó vì tao biết mình nên từ bỏ nó từ lâu lắm rồi,tao không muốn càng ngày càng đẩy nó vào hoàn cảnh khó xử này nhưng không ngờ định đi về thì nghe thấy mày nói chuyện như người không có hồn nên ở lại xem có chuyện gì -Thôi tao nghĩ cũng đã đến lúc phải nói cho Long biết sự thật này rồi,đi đến Bang đi,chắc giờ Long cũng đang trên đường tới đó rồi Hắn và anh lên xe của anh rồi đi đến Bang,vừa đến cửa đã thấy Jin với Jun đứng ở đó rồi -Sao hôm nay hai người lại đến đây? -Jun ngây thơ hỏi vì anh chẳng biết chuyện gì,anh ít khi thấy hai người này xuất hiện cùng nhau -Long đến chưa em? -Anh không trả lời câu hỏi của Jun mà quay sang Jin vẻ mặt hấp tấp,lo lắng -Anh Long chưa đến ạ Jun nhìn Jin như kiểu chuyện này Jin cũng biết rồi thì phải,mấy nay anh thấy Jin cứ dấu anh làm chuyện gì không biết nhiều lúc anh muốn hỏi nhưng Jin lại tránh mặt đi nên không biết phải làm sao để Jin nói ra nữa,anh tôn trọng Jin nhưng không có nghĩa là Jin không tin tưởng anh,không nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra -Tao đến rồi -Long vừa đúng lúc phi xe tới nơi,anh đỗ ngay chỗ mấy người đang đứng,hớt hải xuống xe đi thẳng đến chỗ bốn người đang đứng-Rốt cuộc là còn chuyện gì tao chưa biết nữa? -Ánh mắt Long giận dữ nhìn hai người bọn hắn,Jun bắt đầu cảm thấy lo lắng chưa lần nào thấy Long nổi nóng với hai người bọn họ cả cũng chưa lần nào mấy người bọn hắn cãi nhau -Vào trong rồi nói -Anh kéo tay Long vào bên trong nhưng Long hất tay anh ra -Bỏ tay tao ra có gì nói luôn ở đây làm gì mà phải vào trong,bao nhiêu chuyện bọn mày dấu tao chưa đủ sao bây giờ lại còn muốn nói chuyện đàng hoàng nữa -Mày bình tĩnh lại đi nghe tao nói -Anh thấy có lỗi với Long lắm,anh không biết chuyện này đã vô tình tổn thương Long nhiều đến như vậy -Chúng mày thử nói xem tao làm sao có thể bình tĩnh được khi mà những thằng bạn tao coi nó là thân,chuyện gì cũng cùng nhau giải quyết vậy mà lần này chúng mày dấu tao hết chuyện này đến chuyện khác xem thử chúng mày còn coi tao là bạn không? Vậy mà sáng nay mày dám nói đến lời hứa đó với tao nữa hả Bảo? -Đủ rồi bây giờ không phải là lúc để mày ở đây nói những lời thừa thải này,bây giờ không biết Thiên Anh đang ở đâu nữa vậy mà hai chúng mày còn ở đây cãi nhau hả? -Hắn tức giận quát lên -Vào bên trong nói chuyện đi Anh và Long nhìn thấy hắn tức giận như vậy là sắp xảy ra chuyện đến nơi rồi,hai người im lặng không nói gì cả chỉ biết cúi mặt xuống -Hai người định ngồi yên ở đó sao? Không nghĩ xem Thiên Anh có thể ở đâu? -Những nơi mà Thiên Anh đến tao đã sai người đi tìm rồi nhưng không thấy -Anh nhẹ nhàng lên tiếng nói với hắn -Thiết bị điện thoại trên máy Thiên Anh thì sao? -Nó tắt nguồn nên không xác định được vị trí Mỗi câu nói của anh càng khiến cho hắn lo lắng hơn,hắn không thể ở bên cạnh nó lúc này,hắn không thể bảo vệ nó lúc nó cần nữa rồi -Tao nghĩ nó đã bị ông ta bắt đi rồi -Anh vẻ mặt lo sợ nói cho hắn và nó -Ông ta? -Long vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra với cậu nữa -Ừ là người đàn ông của mẹ kế tao trước đây -Không lẽ.....-Long đưa mắt về phía anh như hiểu được những lời tiếp theo của Long định nói anh lên tiếng trước -Ừ Minh Thư chính là con gái của ông ấy -Vậy ông ta muốn thâu tóm tập đoàn Rose của nhà mày sao? -Hắn trầm ngâm suy nghĩ -Tao nghĩ vậy -Anh Bảo xác định được vị trí của Thiên Anh rồi ạ -Jin từ phía ngoài cửa chạy vào -Ở đâu? -Cả 3 người nghe những lời Jin nói đứng hết lên giật mình -Ở căn nhà hoang ngoại ô ạ -Chúng ta phải đi ngay thôi không sẽ không kịp đâu Cả ba người cùng nhau bước ra ngoài cửa chuông điện thoại trong túi anh đột nhiên rung lên,anh lấy chiếc điện thoại ra khuôn mặt nhăn lại
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương