Đừng Để Ý Đến Chồng Chưa Cưới Của Em
Chương 5: Em đi đi
-Sao em bốc phải ai thế?-Hắn biết được nó bốc phải ai nhưng cố tình hỏi vậy Nó dơ ra trước mặt hắn,hắn muốn cười nhưng thấy bọn đàn em nhìn lại lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có -Vậy chúng ta bắt đầu đi -Từ đã -Nó bắt đầu run sợ khi đã được nghe Linh kể về hắn -Sao em không muốn thoát ra khỏi đây sao?-Hắn chỉ định đùa nó 1 chút mà nó đã sợ vậy rồi -Không thôi được rồi đánh thì đánh -Nó bắt đầu hạ quyết tâm đánh nhau với hắn,nó muốn rời khỏi đây,muốn gặp anh trai,muốn đuổi bà mẹ kế ra khỏi nhà -Được tốt đó,người đầu tiên không sợ tôi Hắn với nó bắt đầu đánh nhau,nó dù giỏi võ đến đâu thì sao có thể đấu lại hắn chứ,nó bắt đầu yếu thế mệt lử không đánh được với hắn nữa,nó biết mình không thể về được nữa rồi,hắn đánh đòn cuối cùng đè nó xuống đất,2 người chỉ còn cách nhau 5 phân nữa thôi thì có thể kiss rồi -Được rồi tôi nhận thua,các người muốn làm gì thì làm -Nó đẩy hắn ra,mạnh miệng nói -Em đi đi -hắn nói 1 câu rất nhẹ nhưng khiến mọi người trong phòng đều ngớ người ra -Đại ca anh -tên kia lên tiếng đang định nói thì hắn quát -Đi đi trước khi tôi đổi ý -Đúng hắn không hiểu nổi mình nữa tại sao mỗi lần ở gần nó hắn lại không kiềm chế được bản thân chỉ muốn nó bên cạnh mình,hắn không muốn làm nó bị thương nên dù ra đòn nhưng đều không chúng,có lẽ nó là người con gái rất đặc biệt đối với hắnNó bước đi ra cửa thật nhanh,nó cũng không hiểu sao hắn lại lắm thế nhưng thôi cứ thoát khỏi đây đã -Đại ca sao anh để cô ta đi dễ dàng vậy -Tên kia ngạc nhiên hỏi,tên đó chưa bao giờ thấy hắn buông tha cho bất kì ai -Tao nói sao mày cứ làm vậy đi,nói nhiều hay mày chán sống rồi -Hắn vừa nói vừa đứng dậy đi lại gần ghế cầm lấy cái điện thoại bước ra ngoàiHắn đi theo nó suốt cả quãng đường dài nhưng nó không hề biết.Nó ra đến đường cao tốc cố gắng tìm 1 chiếc taxi mãi mà không thấy,cuối cùng nó đi bộ đi mà không biết mình sẽ đi đâu bây giờ,lúc nãy đến đây mải cãi nhau với hắn mà không nhìn đường,nó cứ thế đi,hắn cũng đi theo.Trời cũng đã bắt đầu tối,nó ngồi ở 1 bến xe buýt không biết đi về đâu nữa,nó cúi mặt xuống khóc -Cho tôi 1 xe đến đường XX ngoại ô -Hắn rút điện thoại gọi cho ai đó Nó nhìn thấy chiếc taxi đang đi tới thì vui mừng bắt,đúng taxi dừng lại chỗ nó,nó nhẩy lên vui sướng Hắn nhìn theo cũng không nhịn được cười vì hành động ngây thơ của nó -Đúng là em rất đặc biệt Cuối cùng nó cũng về đến nhà,đang mở cửa thì Linh đập vai nó làm nó giật mình -Cậu không sao chứ?-À tớ không sao đâu,tớ lo cậu cũng bị bắt ấy -Hihi không sao là tốt rồi,cậu vào tắm rửa rồi sang nhà tớ ăn cơm nha -Ok cảm ơn cậu nha Nó mở cửa rồi bước vào nhà tắm rửa,vừa tắm vừa hát yêu đời lắm.Linh nhìn theo bóng dáng nó đi vào vừa khuất,cô lấy điện thoại ra gọi cho bố nó -Alo bác à,Như về rồi ạ,nhìn cậu ấy vui chắc không là không ạ,bác đừng có lo quá -Ừ bác cảm ơn cháu nha,nhờ cháu chăm sóc nó dùm bác nha -Tiếng bố nó đầu dây bên kia nói -Cháu là người phải cảm ơn bác chứ ạ,nếu không nhờ có bác thì cháu với mẹ cháu không biết giờ phải sống sao nữa -Thôi nào,bác đã nói là không cần cảm ơn mà,cháu coi cái nó giúp bác nha,có chuyện gì thì cứ nói với bác nha-Lần này bác thua nó rồi,nó không cần sự giúp đỡ của bác vẫn thoát được khỏi tên ác ma Dương Nhật Minh đó -Linh nhớ lại chuyện hồi chiều lúc nó bị bắt cóc ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HỒI TƯỞNG Linh thấy nó bị bắt đi nhưng người như Dương Nhật Minh thì không nên động vào,có khi còn gây rắc rối cho nó.Linh đứng ngây người 1 lúc không biết nên làm gì chợt nhớ đến bố nó mới vội vàng rút máy ra gọi -Bác ơi nó bị Dương Nhật Minh bắt đi rồi ạ?-Linh hoảng hốt nói -Sao lại bị bắt,bác có nghe về hắn rồi,sao con bé này lại đụng phải 1 người như Dương Nhật Minh chứ Linh bắt đầu kể lại chuyện của nó cho bố nó nghe,nghe xong tưởng bố nó sẽ lo lắng ai ngờ Linh nghe thấy tiếng cười ở đầu dây bên kia -Con bé này sống mà không gây chuyện thì không phải là con gái của Nguyễn Hoàng Thiên ta Linh hơi đứng hình,bố nó không lo cho nó sao -Bác vậy còn nó thì giờ tính sao ạ,có nên cho người đi cứu nó không ạ -Linh lo lắng hỏi -Không cần,nếu nó cần ắc hẳn nó sẽ nhờ đến ta,ta để xem nó cứng đầu tới mức nào -Vâng ạ,bác thật cao tay -Ừ cháu cứ khen bác vậy nhỉ,ta biết ta giỏi mà không cần khen ta đâu-Hihi cháu khen xã giao đó -Con này thật là chỉ biết đùa thôi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ừ nhưng cháu phải công nhận con gái Nguyễn Hoàng Thiên giỏi đúng không?-bố nó đâu chịu thui dễ dàng vậy chứ -Dạ con gái bác giỏi nhất ạ,mà thôi cháu tắt máy đây,nó cũng sắp ra rồi -Linh nghe thấy tiếng cạch cửa bên nhà nó vội cúp máy,đi nhanh vào nhà chuẩn bị mọi thứ -Oa nay lắm món thế -Nó sang thấy bao nhiêu đồ ăn trước mặt reo lên vui sướng -Hihi chỉ sợ cậu chê tài nấu ăn của mình thôi -Đâu có cậu nấu ngon mà 2 đứa vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ,nó mới nhớ ra hôm nay mình phải đi hát nên ăn xong phi luôn về nhà thay đồ -Này cậu làm gì mà vội vậy,ăn xong đã rồi hẵn đi -Linh nhìn thấy nó hấp tấp như vậy hơi ngạc nhiên -Hôm nay tớ phải làm đêm mà quên mất,thôi tớ về nhà thay đồ đây,hẹn gặp cậu ngày mai nha -Rồi cậu đi cẩn thận nha "Nó phi về nhà thay quần áo xong chạy ra đường đón taxi đến quán cafe,vừa vào đến quán đã thấy chị chủ quán đứng ngoài cửa rồi,biết là mình có lỗi khi đến muộn nên nó nhẹ nhàng tiến dần đến chỗ chị ấy -Em xin lỗi,hôm nay nhà em có việc nên đi muộn -Không sao em,nhanh lên khách đang đợi đấy -Dạ vâng Nó bước lên sân khấu cất tiếng hát vừa lúc đó Lê Thành Long bước vào nghe thấy giọng hát của nó thì chết mê rồi -Đi đến kia đi,hôm nay có kịch vui xem rồi -Long nói với tên đi cùng mình -Ý anh là Long hất mặt về phía nó rồi cười gian xảo Nó hát xong bước xuống sân khấu,vừa đi qua bàn Long bị cậu chặn lại -Em định đi đâu thế,đi chơi với anh đi -Chết tiệt mấy ngày nay toàn gặp chó -Nó rửa rủa Long nhưng không để cậu nghe thấy -Em nói cái gì đấy -Đâu có em khen anh có khuôn mặt SÁNG SỦA quá đến mức tối cũng sủa -Cô chán sống rồi phải không -Tên bên cạnh Long lên tiếng -Tránh ra -Nó hất tay Long ra rồi bỏ đi nhưng bị Long kéo lại -Vậy anh muốn tôi ở lại để làm việc này đúng không?-Nó vừa nói vừa cầm ly rượu đang uống lên người Long khiến mọi người trong quán kinh ngạc Nói xong nó chạy luôn vừa ra đến cửa đã va phải một người
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương