Đừng Đi! Ở Lại Bên Tôi Đi

Chương 15: Anh em chí cốt!!!



Cơn mưa rào bất chợt rơi xuống toàn thành phố, khí trời se lạnh dễ chịu, mang đi sự oi bức của những ngày qua. Thanh Phong che dù đi đến bãi đậu xe, từ phía sau liền bị chộp tới. Giày bata trắng, quần jean áo thun trắng kết hợp áo khoác có mũ, phong cách "bụi" rất hợp. Uy Vũ choàng vai anh hai mỉm cười.

- Chào, tôi là Hàn Uy Vũ, chúng ta che chung ô nha!

- Anh đang hẹn hò.

Nụ cười trên môi Uy Vũ trở nên gượng gạo, cánh tay hạ xuống. Hai anh em đến tiệm cà phê gần đó. Ngồi đối diện, mặt Thanh Phong nghiêm túc lạ thường.

- Anh và Vy Vy đang hẹn hò.

Uy Vũ chau mày, nhìn gương mặt đó của anh hai.

- Hai người hẹn hò bao lâu rồi?

Vẫn vẻ mặt đó, Thanh Phong nhanh chóng cho người đối diện câu trả lời.

- Một tháng.

Uy Vũ gật gật đầu như đã tiếp nhận câu trả lời, một bên chân mày nhếch lên.

- Anh có biết chắc chắn hai người sẽ bị phản đối không?

Nét mặt nghiêm túc có phần lo lắng khi nhắc đến vấn đề này, nhưng ánh mắt kiên quyết không đổi, tư thế giữ nguyên.

- Trên đời ai cũng có quyền mắc sai lầm... thân phận của cô ấy sẽ không có bất cứ ảnh hưởng nào đến tình yêu anh dành cho cổ.

Uy Vũ nhìn dáng vẻ điệu bộ của anh hai, đặc biệt đôi mắt ấy mà phì cười, anh dựa vào thành ghế.

- Anh mà hẹn hò thật thì tốt quá đi mất.

- Nhất định rồi! - Thanh Phong thả lỏng đôi chút nhấp một ngụm cafe.

- Hẹn hò được một tháng rồi - Đặt tách cafe xuống, gương mặt nghiêm túc có chút ửng hồng lại xuất hiện.

- Dạ... dạ... ngưỡng mộ thật đấy - Uy Vũ gật gật đầu đặt lại tách cafe vào tay anh hai.

- Em không phản đối sao? - Thanh Phong một phút cũng không rời mắt khỏi Uy Vũ, anh chờ đợi muốn nghe câu trả lời. Uy Vũ xoay xoay cốc cafe rồi đưa lên ngang mặt, nụ cười lém lĩnh đã lâu Thanh Phong không thấy, câu nói đã lâu không nghe.

- Ai bảo chúng ta là anh em tốt - Uy Vũ cụng vào ly Thanh Phong một cái.

Đã lâu lắm rồi hai anh em không có dịp nói chuyện cùng nhau. Nhưng hai người vẫn như xưa dù thời gian có trôi qua, có chuyện gì xảy ra hai anh em luôn cùng một chiến tuyến, ủng hộ bảo vệ lẫn nhau.

Trung tâm mua sắm quả rộng lớn, đi loanh quanh khoảng mười phút bốn người mới gặp nhau. Vy Vy bảo vẫn còn thiếu một món liền kéo Giao Giao đi mua. Hai người đàn ông đứng phía sau cách đó không xa.

- Đánh bóng đồng hồ chắc không xa ở đây mấy. _ Thanh Phong nhìn mặt đồng hồ bị mờ, không thể thấy rõ giờ cảm thấy không hài lòng.

- Uhm... không xa đâu, anh tự đi đi. _ Uy Vũ dựa lưng vào tường, không giấu nổi ý cười, ánh mắt luôn tập trung về phía trước.

Thanh Phong chuyển tầm nhìn từ đồng hồ sang Uy Vũ, một tay chống hông, một tay nắm hờ đưa lên miệng, anh ho nhẹ vài tiếng. Khuôn mặt đang mắc cỡ cười tủm tỉm, quay sang Thanh Phong.

- Đau bụng quá! _ Bất ngờ ôm bụng mặt nhăn mày nhó.

- Đột nhiên đau quằn quại... chắc là bị đau ruột thừa rồi... _ Kéo mạnh áo Thanh Phong, cúi người càng sâu như muốn ngã khụy.

- Ruột thừa không phải đau bên đó đâu nhóc! _ Mặt lạnh nhìn đứa em trai kêu la thảm thiết.

Uy Vũ nhanh như chớp, đã đặt tay sang bên ngược lại, anh bảo không hiểu sao cơn đau đột nhiên đổi bên, càng lúc càng đau dữ dội. Thanh Phong vẫn cao lãnh như thế, cho hai tay vào túi, đuôi mắt ẩn hiện ý cười.

- Ruột thừa đau bên vừa nãy không sai.

Các cơ mặt Uy Vũ như bị liệt, cứng đờ, từ từ ngẩng lên nhìn Thanh Phong. Anh đứng thẳng người, chỉnh trang lại quần áo, ánh mắt né tránh người bên cạnh, ngượng ngùng vỗ bả vai Thanh Phong.

- Đi thôi!

- Đi đâu? Không phải em bị đau ruột thừa sao? Hết rồi à? _ Thanh Phong xoa xoa mặt đồng hồ.

- Đóng cửa bây giờ! _ Uy Vũ kéo mạnh Thanh Phong đi.

Triển lãm gấu teddy đang rất nổi tiếng hiện nay, thu hút mọi người đủ mọi lứa tuổi tham gia. Các bạn nhỏ bị vẻ đáng yêu mủm mỉm của các chú teddy lôi cuốn, người lớn thì hứng thú với câu chuyện cảm động về chiếc vali đã phiêu du khắp thế giới. Từ sa mạc, đến đảo tuyết, núi cao, kể cả thảo nguyên xanh. Từ người này, sang người khác, nó luôn được giữ gìn cẩn thận. Với lời nhắn " Nếu bạn tìm thấy chiếc vali này, xin hãy giao nó cho con gái chúng tôi ". Cả con gấu bông bên trong lẫn lá thư cũng như vậy.

- " Thế giới vẫn rất đẹp... kể cả khi nó tràn ngập trong nước mắt và nỗi buồn... nhưng ba mong con hãy luôn ngắm nhìn, hãy làm những điều con muốn làm, hãy là chính con, kết bạn thật nhiều, đừng chạy trốn và đó là lúc con trưởng thành... chúc mừng sinh nhật con gái yêu" là những gì họ đã để lại cho đứa con gái duy nhất của mình, hai người họ đã vứt hết tất cả những gì bên trong chiếc vali kể cả những giấy tờ quan trọng chỉ để đặt con gấu bông và bức thư vào đó.

Không khí thay đổi khi Giao Giao kể câu chuyện đó, không phải là cảm giác buồn hay mất mát, mà là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nảy nở trong tim, trải qua bao thời gian, bao khó khăn cuối cùng họ cũng được về lại bên nhau, sum họp dưới một mái nhà.

Ánh mắt Giao Giao rất đẹp khi nói về thứ mình thích, tựa như toàn bộ ánh quang của thế giới này đều tập trung trên người Giao Giao vậy, dường như không một tia hắc ám nào có thể tới gần, từ lúc xuất hiện lúc nào cũng khiến cho người khác có ấn tượng rất sâu sắc. Đặc biệt là đối với cái thế giới chỉ luôn đấu tranh tranh giành tiền tài địa vị. Cuộc sống lãnh đạm, vô vị của mọi người sẽ trở nên thú vị hơn nhiều khi có Giao Giao ở bên.

Uy Vũ cười tủm tỉm mở cửa xe, vừa ló đầu vào liền bị kéo ra, Thanh Phong gương mặt lạnh tanh từ sau khi bị vứt bỏ bởi đứa anh em tốt.

- Em ra phía sau đi.

- Phía sau? Em có nghe nhầm không vậy? trước giờ em vẫn ngồi đây mà!

- Không bàn cãi, Vy Vy ngồi kế anh.

Thanh Phong quyết đoán, đóng cửa xe lại, chỉ chỉ ghế sau, huých huých vai Uy Vũ. Uy Vũ xụ mặt, chân mày chau lại, giọng nói có chút bực dọc.

- Anh... anh đúng thiệt là... đau lắm đấy... tim nè... trái tim đang đau lắm đấy...

Nhìn Uy Vũ tức giận, chỉ tay vào trái tim, Thanh Phong một chút phản ứng cũng không có. Thất vọng Uy Vũ bước ra ghế sau. Suốt chặng đường, nhìn hai người tình tứ, anh còn bực bội hơn, chân mày cứ chau lại, hai tay khoanh trước ngực.

Phía trước lãng mạn biết mấy, phía sau lại u ám đáng sợ. Giao Giao từ nãy giờ cũng bồn chồn, chợt gọi lớn tên Uy Vũ rồi chồm người về phía anh. Hành động của Giao Giao khiến anh trở tay không kịp, bất động, không phản kháng để Giao Giao đặt một nụ hôn trên má mình, ánh mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng của Giao Giao không rời.

- Thế nào?

- Hả? - Vẫn còn mơ hồ.

Giao Giao tay chân lóng ngóng, có phần ngượng ngập.

- Đây là anh Thanh Phong đã dạy cho em.

_____________________________________

Lúc ra bãi đậu xe, Thanh Phong ánh mắt lấp lánh gian tà, tươi cười.

- Chỉ cần em kiss một cái là Uy Vũ nó lấy lại tinh thần ngay!

- Bởi vì con trai rất đơn giản - Nụ cười trên môi càng trở nên đáng sợ.

Giao Giao không hiểu Thanh Phong đang nói về cái gì nhưng chắc Uy Vũ sẽ không vui vì mấy chuyện như vậy đâu, cô lắc đầu, khẽ cười.

- Chuyện đó chắc không thể đâu ạ!

- Em đúng là ngay thơ ghê... Nếu em không tin thì sao không thử một lần đi? - Thanh Phong xoa xoa đầu Giao Giao.

_____________________

- Nhưng chắc là được rồi! - Giao Giao gãi gãi đầu, quay qua ngắm cảnh bên ngoài.

Gương mặt hạnh phúc đến bất ngờ, bây giờ lại tối sầm lại, anh nắm tay thành nắm đấm đưa lên ngang mặt, khí tức toả ra khiến Vy Vy cũng rợn người.

- Các người được lắm! Hãy chuẩn bị tinh thần đi! Anh em tốt!

Thanh Phong vì chuyện đó mà liên tục bị đau bụng, hể nhắc đến anh lại cười sặc sụa. tuy có ngượng, có bực bội, nhưng Uy Vũ cũng phải cảm ơn anh hai, nói cho cùng cũng nhờ Thanh Phong, Uy Vũ mới có được nụ hôn đầu tiên trong chín năm qua.
Chương trước Chương tiếp
Loading...