Đừng Ép Anh Động Tâm

Chương 71: 71: “Tại Sao Lục Minh Chu Không Bị Trừng Phạt!”



Giang Điềm đi ra từ nhà vệ sinh, vừa lúc nhìn thấy Trần Mộ Dương cầm điện thoại của cô, ngón trỏ bấm nhẹ lên màn hình, Giang Điềm liền đi đến, “Có điện thoại à?”

Trần Mộ Dương nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, giải thích: “Điện thoại cứ réo liên tục nên tôi nghe máy hộ cô.”

Giang Điềm duỗi tay lấy điện thoại, Trần Mộ Dương rất tự nhiên đưa điện thoại cho cô, GIang Điềm còn chưa mở nhật ký cuộc gọi ra, Trần Mộ Dương đã nói trước, “Là Lục Minh Chu.”

Đầu ngón tay Giang Điềm dừng lại, vốn nghĩ định gọi lại cho người ta, nhưng vừa nghe là Lục Minh Chu, cô hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm mười mấy dấu điện thoại nhỡ màu đỏ, vẻ mặt dại ra, ánh mắt đờ đẫn.

Trần Mộ Dương lớn lên từ nhỏ trong cô nhi viện, cả một quãng đường mới leo lên đến vị trí hiện tại, anh hiểu nhất là đọc sắc mặt người khác, tâm tư của Giang Điềm anh dường như liếc mắt một cái đã nhìn thấu, vì thế dứt khoát hỏi trực tiếp: “Cô sẽ tha thứ cho hắn ta ư?”

Giang Điềm còn chưa kịp nói gì, màn hình lại nhảy ra giao diện báo cuộc gọi đến, vẫn là Lục Minh Chu, Giang Điềm mím môi, nhất thời như cứng họng, Trần Mộ Dương lại hùng hổ dọa người tiếp tục hỏi: “Tha thứ cho một tên tội phạm giết người?” Anh đẩy tất cả báo chí cũ, tin tức cũ cùng tài liệu ố vàng trên mặt bàn về phía trước, giọng điệu cứng rắn: “Giang Điềm, tội giết người là phải bắn chết.”

Giang Điềm bị câu chữ lạnh lùng bén nhọn đâm vào lòng, ngón cái ấn lên nút màu đỏ, trong lòng khó chịu, trực tiếp treo điện thoại, giọng nói của cô cũng có chút lạnh lùng, “Việc này anh không nên nói với tôi, anh phải hỏi cảnh sát.”

Trần Mộ Dương lại rõ ràng bị cảm xúc không kiên định của Giang Điềm ảnh hưởng, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Năm đó lúc xảy ra chuyện hắn ta mới mười hai tuổi! Mười hai tuổi! Có cái vị thành niên bảo hộ, cảnh sát căn bản không quan tâm! Lục Minh Chu hắn giết người tại sao vẫn còn sống tốt, còn sống tốt hơn bất cứ ai khác! Loại người này chẳng lẽ không nên chết sao?”

Trần Mộ Dương nặng nhọc thở dài, anh đột nhiên túm phía trước Giang Điềm, ném người lên sô pha, nảy sinh ác độc hỏi: “Giang Điềm cô nói cho tôi xem, tôi đã làm sai cái gì! Vì sao chỉ có mình tôi phải đau khổ! Lục Minh Chu hắn ta đáng chết! Chẳng lẽ hắn không nên chết sao?!”

Giang Điềm bị Trần Mộ Dương ném lên sô pha, cổ tay dường như bị anh bóp nát, nhưng giờ phút này cô cũng không rảnh lo đau.

Lúc sáng sau khi kết thúc thu âm, Trần Mộ Dương liền đưa cô đến chung cư của mình, nói ra hết chân tướng sự việc anh điều tra được trong mấy năm nay trước mặt cô, xé rách miệng vết thương của cô, sau đó rải muối lên trên không ngừng nghỉ, từ máu tươi đầm đìa đến tê liệt, cũng chỉ trong một buổi tối.

Trần Mộ Dương nhắc tới An Tĩnh, hoàn toàn không giống tự chủ bình tĩnh lúc bình thường mà giống một người khác, Giang Điềm có thể hiểu được, nhưng cố tình người anh muốn cô hận cùng lại là người đàn ông cô yêu nhất.

An Tĩnh, Lục Minh Chu.

Một người bạn tốt mười lăm năm trước, một người là người cô yêu, cô thật sự không biết, không biết cái nào quan trọng hơn, những ký ức tuổi thơ ố vàng đã xa hay tình yêu tươi mới khắc sâu?

Trần Mộ Dương giống như thật sự muốn một đáp án, anh ép Giang Điềm trả lời: “Cô nói cho tôi biết! Dựa vào cái gì mà Lục Minh Chu có thể ung dung ngoài vòng pháp luật?!”

Lòng Giang Điềm rối bời, nhưng vẫn bức mình tìm lỗ hổng trong lời nói của Trần Mộ Dương, “Thật là Lục Minh Chu lái xe năm đó ư? Tại sao một đứa trẻ mười hai tuổi có thể lái được xe?”

Trần Mộ Dương như đoán được Giang Điềm sẽ hỏi như vậy, anh lập tức trả lời: “Con cái kẻ có tiền mà không dạy dỗ chính là kẻ điên, đâu nhiều lý do như vậy!” Anh mắt anh chợt lóe, ngón trỏ ấn tờ báo cũ ố vàng, “Nếu không phải hắn ta, tại sao trên báo lại viết như này! Phú nhị đại vị thành niên đua xe đêm khuya đâm chết cô bé bảy tuổi?”

Giang Điềm không trả lời vấn đề của Trần Mộ Dương, anh nói có lý, nhưng Giang Điềm lại cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nghĩ đến gì đó, cô thay đổi giọng điệu, “Không phải, không phải chỉ có bắn chết mới là trừng phạt.”

Tuy rằng là qua lời của Trần Mộ Dương, hiện tại cô đã biết hết tất cả, lý do Lục Minh Chu không thể lái xe trong trời mưa, thậm chí còn mắc PTSD, lý do anh bị mất ngủ nghiêm trọng, và cả lý do anh phản ứng mạnh như vậy khi cô nhắc tới An Tĩnh tối hôm qua…

Giang Điềm không dám nghĩ tiếp chỉ sợ hãi lắc đầu, “Anh ấy… Anh ấy chưa từng sống thật sự tốt…”

Đương nhiên Trần Mộ Dương sẽ không tin, Giang Điềm bị anh đẩy ngã lên ghế sô pha, lại còn ở đó nói giúp Lục Minh Chu, suy nghĩ của Trần Mộ Dương đối với Giang Diềm càng ngày càng phức tạp, ánh mắt sâu thẳm đầy bối rối và mâu thuẫn, anh giãy giụa trong vô vọng, cuối cùng buông cổ tay Giang Điềm ra, “Thôi, không nói nữa.”

Thật ra Giang Điềm vẫn còn điều muốn hỏi, lần trước ở Tây Sơn, Trần Mộ Dương hỏi cô một câu, cho dù đến tận giờ cô vẫn không thể hiểu được.

Trần Mộ Dương nói An Tĩnh chết do bị mưu sát, rõ ràng là tai nạn xe tại sao lại nói là mưu sát, hay là trong mắt Trần Mộ Dương, Lục Minh Chu là cố tình giết người? Đấy là một; thứ hai là, Trần Mộ Dương hỏi cô vì sao An Tĩnh lại ra ngoài lúc nửa đêm? Quả thực là một điểm đáng ngờ, thời gian viết trên báo chí là rạng sáng, tại sao Lục Minh Chu nhỏ vẫn còn bên ngoài tầm giờ đó?

Nhưng cô cũng tinh ý, sự kiên nhẫn của Trần Mộ Dương đã cạn kiệt sau một ngày dài, trong lòng Giang Điềm còn nhiều nghi vấn, nhưng cô vẫn sáng suốt lựa chọn im lặng, chỉ nói: “Tôi về trước.”

Trái lại, Trần Mộ Dương không nói thêm gì, anh thoáng nhìn Giang Điềm không rõ ý vị, sau đó lấy chìa khóa trong túi trực tiếp đi ra ngoài, Giang Điềm đành vội vàng kéo hành lý trong góc đi theo sát sau anh.

Hai người đi thang máy xuống bãi đỗ xe, Trần Mộ Dương không nói gì cả quãng đường.

Khi Giang Điềm thấy anh sắp mở cửa ghế lái xe, cô vươn tay kéo cánh tay trái của Trần Mộ Dương, người Trần Mộ Dương dừng lại, chợt xoay người nhìn về phía Giang Điềm.

Giang Điềm thật sự không có cách nào an tâm, Trần Mộ Dương giải thích với cô phần lớn mọi chuyện, nhưng rõ ràng có giấu đi một ít, cô có thể nhịn không hỏi, lại có chút nhất định phải hỏi rõ ràng, “Bởi vì tôi và Lục Minh Chu ở bên nhau, nên… Nên là mới có chuyện tin đồn lúc trước?” Nếu không Trần Mộ Dương tại sao lại tính kế cô, trừ phi anh ta không tìm được cách xuống tay với Lục Minh Chu, mới chọn đường vòng nhắm vào cô.

Trần Mộ Dương chỉ nhìn cô, cũng không nói lời nào, Giang Điềm liền thay đổi cách hỏi: “Vậy tại sao anh lại muốn giúp tôi? Nếu không nhờ anh, 《Trở về》cũng không đến lượt tôi hát.”

Trần Mộ Dương thật sự quá mâu thuẫn, anh hết lòng đề cử cô với 《Chuyến đi đêm dài》, thậm chí lôi cô ra khỏi mai rùa tự ti hết lần này tới lần khác, nhưng người cố tình muốn hại cô không ngóc đầu lên được cũng là anh.

Cuối cùng Trần Mộ Dương cũng mở miệng, không mặn không nhạt nói: “Nếu như tôi nói, tôi đánh giá cao cô, cô tin sao?”

Giang Điềm lắc đầu, thái độ thành khẩn: “Không tin.”

Trần Mộ Dương không phủ nhận, ngược lại khẽ cười thành tiếng: “Tôi cũng không tin.”

Nói xong, anh tiến lại gần Giang Điềm một bước, Giang Điềm theo phản xạ lui về sau một bước, Trần Mộ Dương vươn tay kéo cánh tay Giang Điềm, Giang Điềm lại bản năng rút tay về, nhưng Trần Mộ Dương mạnh mẽ tím lấy cánh tay Giang Điềm, ánh mắt hiện lên tai hung ác nham hiểm, Giang Điềm nhạy bén nhận ra, phía sau lưng nháy mắt ớn lạnh, cô muốn tránh thoát: “Anh buông tay ra!”

Trần Mộ Dương gằn từng chữ hỏi: “Lần cuối cùng cô gặp An Tĩnh là khi nào? Các người làm cái gì? Hay là nói chuyện gì?”

Anh hỏi mấy câu liên tiếp, Giang Điềm căn bản không bắt được trọng điểm lời của anh, mọi sự chú ý đều nằm trên cánh tay bị Trần Mộ Dương túm chặt, cô chợt bắt đầu thấy sợ hãi, “Anh buông ra trước ——”

Cô còn chưa nói hết câu, phía sau truyền đến tiếng vang bén nhọn của lốp xe ma sát với mặt đất, cô còn chưa kịp biết chuyện gì đang diễn ra, Trần Mộ Dương bỗng nhiên buông tay, Giang Điềm vừa định thở phào nhẹ nhõm, cổ tay lại bất ngờ bị người khác tóm lấy với lực lớn hơn, Giang Điềm phản kháng, nhìn sang bên cạnh lại thấy Lục Minh Chu bỗng nhiên xuất hiện, cô kinh ngạc, “Sao anh lại ở đây!”

Lục Minh Chu chỉ vội vàng nhìn chằm chằm đánh giá Giang Điềm một vòng từ đầu đến chân, mắt đen của anh khóa chặt Giang Điềm, lời nói ra căng thẳng đến phát run: “Có bị thương chỗ nào không?”

Giang Điềm chưa rõ tình trạng, đối với câu hỏi của Lục Minh Chu, cô không hề nghĩ ngợi mà trả lời: “Không có.”

Cô nói không, nhưng Lục Minh Chu lại liếc mắt thấy cổ tay Giang Điềm bị hằn vệt xanh tím, đôi mắt dài nheo lại nguy hiểm.

Trần Mộ Dương cũng đột nhiên phản ứng lại, trực tiếp tung cú đấm về phía này, Giang Điềm hô lên, Lục Minh Chu lại không né, vội vàng kéo Giang Điềm bảo vệ ở phía sau, động tác chậm một nhịp, ăn một cú đấm của Trần Mộ Dương.

Giang Điềm thấy khóe miệng Lục Minh Chu chảy máu, cô lo lắng kéo tay anh, Lục Minh Chu lại nhanh chóng nghiêng người, tránh đi một quyền tiếp đó của Trần Mộ Dương.

Cũng trong nháy mắt, hai người đã đánh đấm thành một khối.

Giang Điềm đứng xem bên cạnh mà run sợ trong lòng, Giang Điềm đã từng thấy Lục Minh Chu đánh nhau, nhưng chưa từng thấy anh hung bạo cùng khát máu như này, hai người ra tay đều nhanh chuẩn và tàn nhẫn, như muốn đánh đối phương gần chết mới thôi.

Giang Điềm đứng bên khuyên can, Lục Minh Chu cùng Trần Mộ Dương lại như không nghe thấy, tung cú đấm liên tục, giống như một người ngã xuống mới có thể dừng tay.

Giang Điềm hoàn toàn luống cuống, cứ đánh như vậy sớm muộn cũng mất mạng, cô chỉ có thể hoảng loạn gọi điện báo án, vội vàng nói vài câu, điện thoại liền tắt máy, cô chạy đến trước mặt hai người kia, “Đừng đánh nữa! Sẽ chết người mất!”

Cô sốt ruột nói, hai người vẫn không có ý định dừng tay, Giang Điềm thật sự không có cách nào, chỉ có thể nhân lúc khóe miệng Trần Mộ Dương bị ăn đấm lảo đảo bước lùi về sau, cô chạy đến giữa hai người trong nháy mắt, ôm Lục Minh Chu, đôi tay vòng chặt quanh eo người đàn ông, gò má dán lên khuôn ngực phập phồng của Lục Minh Chu, đau khổ cầu xin: “Đừng đánh, xin anh đừng đánh nữa.”

Lục Minh Chu bị Giang Điềm ôm, trói buộc tay chân, anh trở tay gỡ cổ tay Giang Điềm, thở hồng hộc nói: “Buông ra, Giang Điềm em đừng can thiệp việc này.”

Giang Điềm không chịu, cánh tay ngược lại càng thắt chặt, ôm Lục Minh Chu gắt gao hơn, “Không.” Giọng nói cô mang theo nỗi tuyệt vọng, “Còn đánh nữa sẽ ra mạng người mất.”

Lục Minh Chu bị Giang Điềm làm cho bối rối trước mắt, sau một hồi bị động Trần Mộ Dương lại tiến về phía Lục Minh Chu, tay phải còn nắm được một gậy gỗ không biết nhặt được từ lúc nào.

Lục Minh Chu không có cách nào đánh trả, lại sợ làm Giang Điềm bị thương, đành phải nhanh chóng xoay người, bảo vệ Giang Điềm trong ngực.

Trần Mộ Dương dùng gậy nện sau lưng Lục Minh Chu “phang” một tiếng, Lục Minh Chu đột nhiên ăn đau, sắc mặt tức khắc trắng bệch.

Giang Điềm cảm giác được rõ ràng thân mình Lục Minh Chu rung lên một cái, trái tim cô đã bị nhấc lên đến tận cổ họng, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông sắc mặt tái nhợt với khóe miệng còn đang chảy máu, hốc mắt thoáng chốc đỏ bừng, “Anh… Anh có sao không?”

Lục Minh Chu thấy Giang Điềm sợ hãi, đành cố nén nóng rát sau lưng, cúi đầu nhìn cô gái trong lòng gian nan mỉm cười, “Không sao.” Anh nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, dịu dàng trấn an: “Em đừng lo lắng.”

Giang Điềm căn bản không tin, cô hoảng loạn lui từ trong ngực Lục Minh Chu ra, động tác càng nhanh chạy ra phía sau Lục Minh Chu.

Trần Mộ Dương cách đó vài bước hai mắt đỏ bừng tia máu, trên trán nổi gân xanh, đáy mắt anh ta không che giấu chút hận ý, “Giang Điềm mẹ nó cô tránh ra!”

Giang Điềm cứng rắn đáp lại anh, “Trần Mộ Dương anh bình tĩnh chút đi! Anh như vậy cũng không giải quyết được vấn đề.”

Trần Mộ Dương trực tiếp tức phát cười, “Vậy cô nói cho tôi biết làm sao mới có thể giải quyết được vấn đề!” Lúc anh được nhận nuôi, An Tĩnh còn chưa biết gì, anh có tranh thủ như nào bố mẹ nuôi cũng không muốn nhận nuôi thêm An Tĩnh, khi đó anh không có cách nào chống cực, chỉ có thể nghe theo vận mệnh an bài, tiếp thu một cách bị động.

Đến khi anh lớn hơn một chút, miễn cưỡng có khả năng trở lại An Lạc Dao, lại phát hiện cô nhi viện năm đó đã sớm cảnh còn người mất, căn nhà bị phá đi, mọi người tản mác, khó khăn lắm anh mới nghe biết được An Tĩnh cũng được nhận nuôi sau khi anh được nhận nuôi mấy năm, còn được ai nhận nuôi hay đi nơi nào, bố mẹ nuôi có đối xử với cô bé tốt không, anh không hề biết những điều đó.

Bánh răng thời gian không ngừng lăn về trước, đến lúc sự nghiệp của anh thành công, được mọi người săn đón, cuối cùng có khả năng đi tìm An Tĩnh, lại đáng buồn thay biết tin An Tĩnh đã sớm mất mạng dưới bánh xe của người khác mười lăm năm trước, mà người hại chết cô bé vẫn sống ung dung trong nhung lụa, bảo anh sao có thể không hận!

Anh liều mạng cố gắng, tưởng rằng mình có được tất cả sẽ có thể bảo vệ được người mình yêu thương, nhưng rồi phát hiện ra viên ngọc anh muốn nâng niu trong lòng bàn tay đã sớm không còn, Trần Mộ Dương nghĩ đến đây, lại càng thêm hận người đàn ông phía sau Giang Điềm.

Giang Điềm bị nghẹn lời, An Tĩnh đã mất nhiều năm như vậy, bất kể như nào cũng không thể quay trở lại, để lại cho Trần Mộ Dương chỉ có tiếc nuối, cái gọi là giải quyết trong miệng cô căn bản không tồn tại, nhưng Lục Minh Chu thật sự đáng chết sao?

Còn về Lục Minh Chu, giờ phút này căn bản anh không biết Giang Điềm đã biết hết chuyện về An Tĩnh, Trần Mộ Dương chính là một quả bom hẹn giờ, anh còn chưa biết Trần Mộ Dương tiếp cận Giang Điềm với ý đồ gì, anh lo lắng cho sự an toàn của Giang Điềm, nên mới để Tần Lệ tra địa chỉ của Trần Mộ Dương rồi tới trước.

Ba người ba suy nghĩ khác nhau, cho đến khi tiếng còi cảnh sát vang lên.

Lục Minh Chu nghe thấy tiếng còi cảnh sát thì lập tức nhíu mày, anh kéo cổ tay Giang Điềm, kinh ngạc hỏi: “Em báo cảnh sát à?”

Giang Điềm giải thích với Lục Minh Chu: “Em sợ xảy ra chuyện, nên là…”

Lục Minh Chu ngắt lời cô, bước nhanh đến mở cửa xe, anh nhét Giang Điềm vào ghế sau, “Đừng xuống xe.”

Giang Điềm khó hiểu: “Tại sao… Làm sao vậy?”

Lục Minh Chu chỉ nói, “Em đợi trên xe.”

Nói xong, anh trở tay đóng sầm cửa xe thay Giang Điềm, xoay người lần nữa đi về phía Trần Mộ Dương…
Chương trước Chương tiếp
Loading...