Đừng Ép Anh Động Tâm

Chương 78: 78: Làm Chuyện Xấu Trong Xe



Ngày hôm sau, Giang Điềm đến phòng làm việc từ sáng sớm, phòng làm việc chỉ là cái tên mỹ miều, bên phía thủ đô này có một nhánh đội huấn luyện chuyên nghiệp, phụ trách về thanh nhạc, biểu diễn và các khóa học cơ bản khác của Giang Điềm, cũng có cả giáo viên chuyên môn ban nhạc, những người này đều được mời tới, Mạc An phụ trách thương lượng bên trong, một tuần tới hai ba lần, lúc không thi đấu, hàng ngày trừ luyện tập, Giang Điềm cũng không có việc khác.

Giống như hôm nay, cuộc thi căng thẳng tạm thời hạ màn, sang năm mới bắt đầu thi.

Trong phòng làm việc trừ hai người làm hành chính, cũng không còn ai khác, bọn họ một người phụ trách tạo hình cùng trang phục khi thi đấu của Giang Điềm, người còn lại quản lý sắp xếp hành trình của Giang Điềm trong thời gian thi đấu, có một số hoạt động không cần Mạc An phải ra mặt, bình thường Giang Điềm cũng có thể tự mình ra quyết định.

Tận mười giờ Vương Ngải mới xuất hiện, hai quầng thâm dưới mắt nặng trĩu như sắp rơi xuống đất, liên tục nói xin lỗi Giang Điềm.

Giang Điềm đang lúc sửa lại một đoạn nhạc, thấy Vương Ngải túng dục quá độ, cô đặt ghi-ta qua một bên, nhám chán nói: “Thanh niên à, chú ý cơ thể nha.”

Vương Ngải không biết xấu hổ cười với cô: “Chờ lúc em tới tuổi của chị, sẽ biết đây là sự thống khổ ngọt ngào tới cỡ nào.”

Giang Điềm: “…”

Giang Điềm cứng họng, cầm cốc nước đưa lên miệng nhấp một ngụm, cô nói đến chuyện chính, “Tối nay có buổi gặp mặt 《Singer》, hôm qua chị Mạc bảo em nhất định phải đi, có gì đặc biệt sao?”

Vương Ngải tuy rằng điên ngầm, nhưng trình độ nghiệp vụ vẫn là không có gì để chê, nghe vậy, cô ấy lật lại ghi chép, “Coi như là buổi tổng kết cuối năm đi, tháng một sẽ ghi hình trực tiếp sáu trận chung kết, đưa các thí sinh và huấn luyện viên đi gặp mặt, làm quen chút.”

Giang Điềm: “Cả bốn người đều tới?”

“Ngày hôm qua nhận được thông báo là có ba trong bốn người tới, Trần Mộ Dương ngừng các công việc gần nửa năm nay rồi, tổ chương trình chắc cũng không liên lạc được, nhưng mà…” Vương Ngải đột nhiên tạm dừng, thần thần bí bí nói: “Nghe nói bên đầu tư sẽ phái đại biểu tới đây, hình như lai lịch không nhỏ.”

“Bên đầu tư? Nhà đầu tư lớn nhất của 《Singer》 còn không phải Thành Niệm sao?”

“Đúng vậy, nói trắng ra, chúng ta còn không phải nhánh bên ngoài của Thành Niệm à…” Vương Ngải cân nhắc lời nói của tiền bối Mạc An, nói một các đương nhiên: “Chắc chị Mạc là muốn cho chúng ta thấy một chút người bên nhà mẹ đẻ thôi, top 50 không có công ty đại diện, nếu có nổi tiếng, hầu hết vẫn là ký hợp đồng với Thành Niệm, cứ cho là không thể ra mắt solo, thì hiện tại lập nhóm cũng vẫn là xu thế nha.”

Giang Điềm nghe Vương Ngải nói xong, cảm thấy rất có lý, cũng không tiếp tục hỏi nữa, Vương Ngải tiếp tục, “Thành Niệm coi trọng nó như vậy lại rất chịu chi, chắc chắn là chuyện tốt với chúng ta.”

Giang Điềm yên lặng nghe, không phát biểu ý kiến về chuyện này, cô nghĩ đến vấn đề khác, bình thản hỏi: “Bên truyền thông có đến không? Hay là chỉ hoạt động trong nội bộ?”

Vương Ngải thấy Giang Điềm rõ ràng không hứng thú lắm, liền không nhịn được cổ vũ cô, “Tuy rằng các thí sinh không được sắp xếp phỏng vấn riêng, nhưng đến lúc đó chắc chắn bên truyền thông sẽ đẩy lên, ba huấn luyện viên đều có tên tuổi, chỉ riêng Kiều Huyên thôi bên truyền thông cũng đã phải tranh nhau vỡ đầu tranh máu rồi, hơn nữa, chúng ta cũng không kém mà…”

Giang Điềm trầm tư không nói lời nào.

Nói thật, cô không có ấn tượng tốt đẹp gì với Kiều Huyên, hơn nữa còn hơn nửa tháng nữa là đến trận chung kết, nghỉ ngơi hợp lý một hai ngày cũng không sao, nhưng tham gia hoạt động kiểu này còn không bằng luyện tập mấy bài hát nhẹ nhàng.

Vương Ngải cẩn thận dặn dò: “Buổi chiều ta đi làm tóc, sáu rưỡi chú Phí sẽ qua đón chúng ta.”

Giang Điềm than thở dưới đáy lòng, ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn đáp: “Em biết rồi.”

…..

Bảy giờ tối, sảnh khách sạn.

Giang Điềm có chút mất tự nhiên kéo làn váy xuống, “Chúng ta chỉ tới làm nền thôi, có cần thiết phải mặc như này không?” Cô đặc biệt thành thật nói: “Váy cúp ngực này mặc không đẹp, Tiểu Lâm sao lại chọn cái này?”

Vương Ngải nhìn bốn phía không có ai, cẩn thận thay Giang Điềm chỉnh lại vị trí áo lót, “Gò bó một chút thôi à.”

Giang Điềm nói nghiêm trọng: “… Em thấy khó khăn.”

Vương Khải đặc biệt ân cần an ủi, “Con trai thời đại này đều thích người ngực nhỏ.”

“Thật không? Chị chắc chứ?”

“Không chắc.” Vương Ngải lại phá đám, “Chị cũng không phải người đàn ông của em.”

Giang Điềm: “…”

Cuộc họp báo bắt đầu lúc bảy rưỡi, phần lớn thí sinh đều đã ngồi sẵn trong khán phòng.

Năm hàng đầu tiên là ghế VIP, bao gồm các nghệ sĩ, lãnh đạo và giới truyền thông, những người này sẽ vào khán phòng trực tiếp từ cổng VIP.

Phần còn lại sau khi qua cửa vào thì ngồi tự do.

Giang Điềm vào sớm trước hai mươi phút, chọn một vị trí góc ở hàng ghế phía sau.

Trên màn hình lớn phát video dự thi tuyển chọn, bốn phía khán phòng dán poster của các huấn luyện viên.

Tối qua Giang Điềm không nghỉ ngơi đủ, cô ngồi sai tư thế, phần lớn thí sinh đều ngồi phía trước.

cuộc họp báo vẫn chưa bắt đầu, các khách quý hầu như đều ở trong phòng nghỉ cánh gà.

Giang Điềm thật sự buồn ngủ, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Âm thanh bên tai càng ngày càng nhiều, Giang Điềm vẫn mơ màng ngủ, tận đến khi tay ghế bên trái bỗng nhiên rung chuyển, Giang Điềm giật mình, mới hoảng loạn mở mắt ra, liền thấy Lâm Mị đã ngồi cạnh cô từ lúc nào.

“Cậu đúng là đặc biệt.” Lâm Mị liếc nhìn Giang Điềm, giọng nói mang theo phần chế giễu: “Ở họp báo mà cũng ngủ được.”

Giang Điềm xoa xoa mắt, cúi đầu nhìn di động, thế mà đã tám giờ tối, rõ ràng cô chỉ đơn giản nhắm mắt, cũng không phải cô cố ý.

Sự kiện lần này hiển nhiên là tạo bàn đạp cho chương trình, tâm điểm không phải là năm mươi thí sinh, nhưng cẩn thận chút vẫn hơn.

Giang Điềm ép tinh thần mình tỉnh táo, cô nhìn người MC trên sân khấu, thấp giọng hỏi: “Đến phần nào rồi?”

Lâm Mị lạnh lùng: “Mười phút nữa người phụ trách của Thành Niệm lên phát biểu.”

Giang Điềm thấy trên sân khấu trừ người MC ra, cũng không có khách quý khác, “Hiện đang tạm nghỉ sao?”

Lâm Mị: “Thấy bảo máy bay đến trễ, mọi người đều đang đợi anh ta.”

Giang Điềm chưa từng thấy tình cảnh lớn như vậy, hơn trăm con người chờ đợi một người, máy bay đến chậm cô có thể hiểu được, nhưng vẫn có chút thiếu ấn tượng tốt về người này.

Lâm Mị thấy cảm xúc của Giang Điềm trước sau hờ hững, cũng không biết xuất phát từ tâm tư gì, lời cô nàng nói ra rất chua: “Sao cậu không ngồi phía trên kia? Còn nữa… Rốt cuộc cậu với Trần Mộ Dương là có quan hệ gì?”

Giang Điềm giả vờ như không nghe được sự trào phúng trong lời nói của cô nàng, trả lời một cách bình tĩnh: “Là bạn bè bình thường.”

“Thật sao?”

Giang Điềm không giải thích nhiều, lúc này trên sân khấu truyền đến giọng nói của người MC, “《Singer》 lần này hợp tác với Giải trí Thành Niệm độc nhất vô nhị, các thí sinh của chúng ta có cơ hội ký hợp đồng trực tiếp với Thành Niệm.

Thành Niệm lần này cũng đã cử khách mời đặc biệt đến với khán phòng chúng ta, mọi người đoán xem sẽ là ai đây?”

Người MC khéo léo thả mồi, Lâm Mị lập tức bị hấp dẫn sự chú ý, tò mò hỏi: “Khách mời đặc biệt? Là ai nhỉ?” Nói xong, cô nàng cũng không đợi Giang Điềm phản ứng lại, tự hỏi tự đáp, “Tóm lại cũng không thể nào là Lục tổng, đến tiệc cuối năm của Thành Niệm bao năm qua anh ấy cũng không tham gia.”

Giang Điềm bỗng nhiên nghe được người khác nhắc tới người nào đó mà mất tự nhiên chớp lông mi, chợt cũng mau bình tĩnh trở lại.

Chắc chắn là không, Lục Minh Chu sẽ không tham gia sự kiện kiểu này, đại khái là anh sẽ coi thường.

Giang Điềm không nghĩ tiếp, cô đang định đứng dậy đi vệ sinh, giọng nói của người MC từ mic truyền đến, trước đó là một đoạn kịch bản, cuối cùng mới là một câu mấu chốt: “Xin hãy nhiệt liệt chào mừng vị giám đốc trẻ tuổi nhất của Thành Niệm, ngài Lục Minh Chu ——”

Người MC vừa thốt ra một câu, toàn bộ khán phòng tức khắc bùng nổ, âm thanh bàn tán phía dưới ngày một ầm ĩ.

“Đệch! Thành Niệm cũng quá mạnh rồi!”

“Ai vậy? Sao trước đây tôi chưa từng nghe qua.”

“Là người thừa kế tương lai của tập đoàn Thành Niệm, con trai của chủ tịch Thành Niệm, Lục Viễn Hoài, còn chưa đến ba mươi, độc thân chưa lập gia đình.”

“Hiện tại nhiều người có tiền như vậy, mấy người cũng đừng kích động như thế chứ?”

“Ông chủ tương lai mà cô không phấn khích sao? Nghe nói là thanh mai trúc mã với Kiều Huyên, nếu được là vợ ông chủ, cả đời cũng không cần đi làm, chỉ cần ở nhà làm quý bà giàu sang là được rồi.”

“…”

Khán phòng lớn vang lên tiếng vỗ tay dậy sấm, thoáng một hồi lại trở nên tĩnh lặng, cho đến khi một giọng nam lành lạnh vang lên: “Trước tiên thật xin lỗi mọi người, vì lý do thời tiết mà chuyến bay đến muộn…”

Giang Điềm sững sờ tại chỗ, cô như bị người ta đập một gậy, bên tai ong ong tạp âm, người đàn ông trên sân khấu nói cái gì, cô cũng không nghe được một câu nào.

Cô cũng không dám ngẩng đầu, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm mũi chân, hốc mắt hoe hoe đỏ.

Cô miễn cưỡng áp xuống cảm giác chua xót nơi đáy lòng, móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho Vương Ngải: “Mấy giờ cuộc họp báo mới kết thúc vậy?”

“Chín giờ.”

“Chị bảo chú Phí qua đây sớm một chút.”

“Sao vậy?”

Giang Điềm nhìn điện thoại, không trả lời.

Người trên sân khấu vẫn đang phát biểu, giọng anh trầm mà từ tốn, cuối câu không kìm được mà như móc câu, động lòng người như trở bàn tay.

Giang Điềm bắt chính mình không được nghe, nhưng từng câu từng chữ của người nọ vẫn liều mạng đánh vào màng nhỉ của cô.

Giang Điềm thẫn thờ ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình di động, gian nan đợi thời gian trôi đi từng chút một.

Không khí tại hội trường ngày càng nóng lên, dường như nhớ đến vấn đề bị ngắt quãng vừa rồi, ban đầu người MC hỏi rất ôn hoà: “Lục tổng có xem chương trình thi đấu của chúng tôi không?”

”Có.”

Người MC không ngừng cố gắng: “Có yêu thích thí sinh nào không?”

“Ừm ——“ Anh như đang tự hỏi, sau đó mới trả lời: “Có.”

Hội trường vang lên tiếng hô kinh ngạc, người MC bắt lấy cơ hội, “Hiện tại năm mươi thí sinh đều có ở hội trường, chúng ta có thể mời người lên cùng với Lục tổng, mọi người có đồng ý không?”

Vừa nói ra lời này, bầu không khí tại hội trường thay đổi trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ồn ào.

Lâm Mị kích động vỗ cánh tay Giang Điềm: “Thật hay giả vậy, sẽ không thật sự gọi thí sinh lên đấy chứ!”

Lực tay Lâm Mị rất mạnh, Giang Điềm bị cô nàng vỗ đau.

Lòng bàn tay cô vì căng thẳng mà mướt mồ hôi, cô sợ người trên sân khấu sẽ nói gì đó, lại sợ anh không nói gì cả.

Cuối cùng cô cũng có dũng khí nhìn lên sân khấu, như đoán trước, anh một thân vest đen, cả người mạnh mẽ rắn rỏi đứng giữa sân khấu, tay phải cầm mic, ánh mắt sâu thẳm nhìn phía dưới sân khấu.

Cũng không biết có phải do cô bị ảo giác hay không, ánh mắt anh quét qua góc này, Giang Điềm cứ cảm thấy dường như anh nhìn thấy mình, cô liền hoảng loạn rời mắt.

Người trên sân khấu thong thả chỉnh lại tay áo, cũng không trả lời.

Người MC thấy đối phương không muốn nói, anh ta liền sáng suốt đổi đề tài, “Nghe nói Lục tổng quen biết Kiều Huyên của chúng ta từ nhỏ?”

Đề tài chuyển từ các thí sinh sang đến huấn luyện viên, bầu không khí hội trường còn sôi nổi hơn so với trước.

Với lại, trước nay vẫn luôn có tin đồn giữa Lục Minh Chu và Kiều Huyên, đã từng bị truyền thông chụp được ảnh.

Trái lại, Lục Minh Chu cũng thẳng thắn chân thành, “Đã quen biết rất nhiều năm.”

Người MC muốn có đáp án, thế là rất tự nhiên vây hỏi: “Mọi người đều rất tò mò anh nghĩ sao về Kiều Huyên?” Thấy Lục Minh Chu hiển nhiên hơi ngập ngừng chút, người MC lại hỏi ngay sau đó: “Có tiện tiết lộ một chút không?”

“Diện mạo rất xinh đẹp…” Anh đột nhiên cười một cái, hỏi người xem: “Hẳn là tôi không nói sai nhỉ?”

Mọi người cười vỗ tay, máy quay chuyển đến Kiều Huyên đang ngồi trên hàng ghế phía trước, khuôn mặt xuất hiện trên màn hình lớn, người MC nói ẩn ý, “Tại hiện trường chúng ta đang có nhiều trai xinh gái đẹp như vậy, liệu có mẫu hình anh thích hay không?”

Đây là câu hỏi bẫy, nhưng đương sự lại vờ như không nghe được ẩn ý bên trong, trái lại trả lời thuận theo đó: “Đương nhiên là có.”

Lời vừa nói ra, hiện trường tức khắc nổ ra tràng vỗ tay như sấm, cùng tiếng thét chói tai của các thanh niên.

Kiều Huyên trên màn hình lớn thoáng ngạc nhiên, chợt lại cười, mang theo chút hương vị ngượng ngùng.

Giang Điềm bị khóe miệng cong cong của cô ta làm bỏng mắt, tức khắc như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Tiếng mọi người ồn ào truyền tới tai cô thì hoàn toàn đổi nghĩa, thành đang cười nhạo cô.

Giang Điềm cong người đứng dậy, Lâm Mị kích động mà khó hiểu nhìn cô, “Cậu đi đây vậy?”

Tay phải Giang Điềm che trước ngực, viện lý do: “Nhà vệ sinh.” Nói xong, cô cẩn thận đi dọc theo khán phòng, phía sau lại truyền đến tiếng cười cùng tiếng vỗ tay, Giang Điềm trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài.

…..

Còn nửa tiếng nữa mới kết thúc, Vương Ngải đã thấy Giang Điềm đi ra rồi, cô ấy trước tiên đưa áo khoác trùm bên ngoài lễ phục của Giang Điềm, sau đó mới khó hiểu hỏi: “Sao em đã ra rồi? Cuộc họp báo đang phát sóng trực tiếp trên mạng đấy.” Cô ấy giơ di động về phía Giang Điềm, “Em nhìn đi, nhiều người đang xem như vậy.”

Giang Điềm lúc này đầu óc choáng váng, cô mệt mỏi nói: “Chú Phí đã tới chưa ạ? Tiểu Ngải, em mệt quá, muốn về khách sạn.”

Vương Ngải lại chỉ chỉ ngón tay trên màn hình, “Trước đó không phải em đã ngủ rồi sao?” Cô ấy bấm mở một bức hình, “Hiện tại trên mạng lại kêu chúng ta không chuyên nghiệp, kêu chúng ta mượn cơ hội lăng xê, em bảo chị phải nói với chị Mạc như nào bây giờ?”

Giang Điềm xỏ tay áo khoác, vô cảm nói: “Không sao, bọn họ có nói em cũng không mất miếng thịt nào.”

Vương Ngải cũng không thật sự trách móc ý thức của Giang Điềm, lại cảm thấy may mắn nói: “May mà tiêu điểm của đêm nay không phải chúng ta.” Cô ấy cất điện thoại, thay Giang Điềm cài nút áo, “Bây giờ trên mạng toàn tin tức của Lục Minh Chu, còn có Kiều Huyên, so với hai vị Phật lớn này, chúng ta chỉ là người qua đường.”

Giang Điềm không hứng thú nghe, vờ như không có việc gì ôm lấy cánh tay Vương Ngải, “Tiểu Ngải, em thật sự không muốn đi vào nữa, chị gọi điện cho chị Mạc, giải thích với chị ấy một chút, cứ nói trong người em không thoải mái.”

Vương Ngải thấy sắc mặt Giang Điềm đúng là không được tốt, cô ấy lo lắng nói: “Em với chú Phí về khách sạn trước đi, chị ở lại xem tình hình bên này.”

Giang Điềm gật đầu: “Chút nữa liên lạc điện thoại.”

Hai người tách ra, Giang Điềm đợi thang máy, cô nhấn mũi tên đi xuống, thang máy còn phải lên một tầng nữa.

Cô không đủ kiên nhẫn, vừa rời đi, thang máy xuống đến nơi.

Cô đi xuống bằng cầu thang thoát hiểm, giày cao gót nện xuống sàn vang lên tiếng “cộp cộp cộp” chói tai, làm cô tâm loạn như ma, cảnh tượng trước mắt đã sớm thay đổi, nhưng trong đầu cô vẫn là một màn ban nãy.

Giang Điềm đau đầu, ép chính mình thu lại suy nghĩ.

Vương Ngải đã gọi Phí Minh trước, xe dừng ở vị trí cũ, bãi đỗ xe lộng gió rét, Giang Điềm lạnh đến môi trắng bệch, tay trái cô ôm áo khoác, tay phải nhanh chóng kéo cửa xe, trong xe mở hệ thống sưởi, Giang Điềm nhanh chóng ngồi lên, xong trở tay đóng cửa xe, “Lạnh quá, chú Phí, chúng ta về khách sạn trước.”

Nói xong, cô chờ Phí Minh đáp lại, nhưng Phí Minh mãi cũng không lên tiếng.

Giang Điềm nhìn lên chỗ ghế lái, mới phát hiện ra phía trên không có ai.

Giang Điềm định lấy điện thoại cho Phí Minh, cô dựa vào ghế tựa đằng sau xong đột nhiên ngã ngửa ra sau, còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, giây tiếp theo, cả điện thoại di động cũng bị người lấy đi.

Trong lòng Giang Điềm “bụp” một tiếng, cô nhanh chóng muốn đẩy cửa xe ra, cổ tay lại đột nhiên bị túm lấy.

Giang Điềm giãy giụa, nhưng bất lực vì sức lực kém xa, cô chỉ có thể kêu lên: “Buông tay! Cứu… Cứu với!”

Ai ngờ người phía sau hoàn toàn không có ý định buông tay, trái lại càng hung hăng tới gần, tiến đến bên tai cô, trong lúc xô đẩy xấu xa nói: “Em kêu khẽ thôi ——”

Anh cố tình kéo dài đuôi câu, vô tội mà ám muội thấp giọng nói: “Người khác sẽ nghĩ chúng ta đang làm chuyện xấu đấy.”

Anh nói một cách ung dung bình thản, còn đầu Giang Điềm lại bỗng chốc ngưng đọng, cả người cứng đờ trên ghế…
Chương trước Chương tiếp
Loading...