Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em

Chương 24: Đôi Môi Này Chỉ Thuộc Về Tôi



Phùng mẹ nhìn bộ dáng chật vật của tôi ko khỏi xót xa, bà giận dữ muốn đòi lại quyền lợi cho tôi.

Tôi cảm động muốn chết, nhưng mà ko nên. Tốt nhất đừng để người khác thấy rằng tôi có 1 thân phận hiển hách như vậy, tôi vẫn là muốn có cuộc sống nhân viên an nhàn.

Nhìn đôi chân đỏ tấy, sưng to của tôi bây giờ đến là thảm thương, tôi cẩn thận từ từ ngâm chân vào nước ấm, thật xót. Cô hầu gái chậm rãi cẩn trọng giúp tôi mát-xa đôi chân sưng phù này. Nhưng tôi cảm thấy ko quen, tôi thiết nghĩ cô ấy cũng là con người, bình đẳng như ai, ko cần hướng tôi quỵ lụy rửa chân cho tôi. Vì vậy tôi cúi người trân trọng cầm lấy đôi bàn tay ấy, mỉm cười nói.

“Tôi tự mình làm được, cô ko cần giúp tôi mát-xa đâu”

“Thiếu phu nhân…” Cô ta có vẻ hoảng hốt

“Cô tên gì?”

“Dạ tôi tên Nhã An” Cô ta vẫn là khó hiểu nhìn tôi

“Được rồi, Nhã An công việc này cô ko cần làm, tôi đây tự làm được”

“Thiếu phu nhân, có phải tôi đã làm gì ko phải ko ạ? Mong thiếu phu nhân tha thứ, là tôi đáng chết” Cô còn nhớ kỹ lần trước Thảo Mai cô ta dám khi dễ thiếu phu nhân liền nhận được cái loại hậu quả gì.

“Ko phải ý tôi ko phải vậy. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, công việc này thực ko có công bằng với cô, Phùng gia thuê cô làm hầu gái chứ ko có thuê cô làm kẻ ở mà bắt cô làm những công việc hạ thấp bản thân như vậy. Tôi có tay mà, tôi tự biết rửa chân cho bản thân mình, mau lau tay đi, đôi tay để làm những việc có ích hơn” Tôi ân cần lấy khăn bông trắng bên cạnh, nhẹ nhàng lau sạch nước thấm trên bàn tay nhỏ bé của Nhã An.

“Thiếu phu nhân…” Nhã An một lòng cảm kích Mỹ Xuân, cô chưa từng nghĩ qua vị thiếu phu nhân này cư nhiên lại là người có tấm lòng đẹp đến như vậy.

“Cho cô lui” Phùng mẹ quyền quý lên tiếng

“Cho cô lui” Phùng mẹ quyền quý lên tiếng

Tôi lại tiếp tục quay ra nhõng nhẽo với ông bà

“Ba mẹ, con đói quá, hôm nay con chưa có được 1 hạt cơm vào bụng”

“Con ko có ăn trưa?” Phùng ba ngỡ ngàng hỏi

Tôi ủy khuất đem nguyên văn câu chuyện ngày hôm nay kể lại cho họ, còn ko ngừng thêm mắm dặm muối 1 chút biến cho thân mình trở nên thật tội nghiệp.

“Ngày mai lập tức nghỉ việc” Phùng ba giận dữ lên tiếng

“Ta nhất định sẽ phải tìm Tiêu chủ tịch 1 chuyến, khiến cho con dâu yêu quý của ta chịu khổ, loại vũ nhục này ta bắt hắn trả cả vốn lẫn lãi”

“Ba, ba đừng nóng mà, con còn chịu được, con nhất định sẽ ko khuất phục trước bọn họ, với cả ba đừng có tìm Tiêu chủ tịch nha, con muốn có 1 cuộc sống nhân viên thật bình dị”

“Mẹ ko cho con tiếp tục công viêc bất công đó, con xem chỉ mới có ngày thứ 2 mà con đã thân tàn ma dại như vậy, con nói coi làm sao ba mẹ yên tâm để con đi làm”

“Ba mẹ, con xác định con ổn, coi như con xin 2 người thành toàn cho tâm nguyện của con mà, con cũng đã đáp ứng yêu cầu của 2 người quay về cùng phòng với Phùng Bá, 2 người cũng đáp ứng cho con đi làm rồi mà”

“Nhưng là loại công việc này thật muốn giết người”

“Nhưng là loại công việc này thật muốn giết người”

“Phải đó, bà cô tôi thấy cô sớm muộn gì cũng bị bọn họ đá ra khỏi cửa, tốt nhất là xin nghỉ đi, ở nhà làm 1 thiếu phu nhân quyền quý thì ko muốn lại cứ muốn đâm đầu vào chỗ khó” Tiểu Long châm chọc nói.

Tôi quắc mắt, nguýt nó 1 cái cháy mông, thằng nhóc con này đúng là đã ko giúp thì thôi lại còn phá đám.

Sau 1 hồi đàm đạo qua lại, hứa hẹn này nọ đủ loại thể kiểu, Phùng ba đưa ra 1 tối hậu thư rằng nếu như tôi chấp thuận yêu cầu của ông là dù sau này bị sa thải vẫn phải chung phòng với Phùng Bá thì ông sẽ đáp ứng cho tôi tiếp tục đi làm. Tôi đây đừng cắn răng chịu đựng chấp thuận.

Địa điểm: Phòng Phùng Bá

Từ sau khi trở về từ Tiêu thị, anh ta liền nhất quyết ko mở miệng ra nói với tôi câu nào, tôi cũng chưa thấy qua vẻ mặt khó coi như bây giờ của anh ta, tôi đã giải thích rất rõ ràng nhưng hình như anh ta vẫn kiên quyết ko chịu nhân nhượng thương thuyết với tôi. Tôi ghét cảm giác nặng nề này, hung hăng giật lấy laptop của anh, sau đó ngồi chắn trước mặt anh. Anh khó chịu muốn vươn tay lấy laptop trở lại liền bị tôi ngăn chặn.

“Anh đừng có bày ra bộ mặt khó coi như vậy có được ko? Coi như tôi nhận lỗi với anh đi, là tôi sai được chưa? Tôi đảm bảo sau này sẽ ko để loại chuyện tương tự xảy ra.

Anh nhìn xoáy sâu vào tôi rồi sau đó đứng phắt dậy muốn hướng thư phòng đi tới, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy, lạch bạch chạy theo sau anh, vươn tay vòng qua eo anh, áp mặt vào lưng rộng ấm áp, nhỏ giọng nhận lỗi

“Đừng như vậy có được ko? Ko thích ko khí nặng nề như vậy chút nào” Tôi cảm nhận được người Phùng Bá khựng lại 1 chút nhưng là anh ko có đem tay tôi lấy ra, vì vậy tôi càng lớn mật siết chặt vòng vây.

“Tôi sau này sẽ cách xa tất cả đàn ông khác, ngay cả nhìn mặt cũng ko nhìn qua họ, như vậy có được ko? Đừng giận nữa mà hơn nữa cũng chưa có loại sự tình nào phát sinh” Tôi đây còn chưa có thưởng thức qua đôi môi của Đại mỹ nhân nha, còn giận dỗi như vậy, đúng thật là khó ưa.

“Vậy cô còn muốn loại sự tình như thế nào diễn ra” Phùng Bá trầm giọng khạc ra câu chữ

“Tôi còn chưa có hôn anh ta mà” Tôi nhỏ giọng trách móc.

“Tôi còn chưa có hôn anh ta mà” Tôi nhỏ giọng trách móc.

“Cô nói cái gì? Nhắc lại lần nữa tôi nghe” Phùng Bá à Phùng Bá tai anh có cần thính như vậy hay ko? Tôi nói nhỏ như vậy còn nghe rõ. Phùng Bá kéo tôi từ phía sau lên trước, giờ phút này tôi trực tiếp đối diện với anh.

“Ko có, tôi điều gì cũng chưa nói qua” Chu mỏ tôi lấp liếm tất cả.

“Thực sự?” Phùng Bá bất thình lình đưa tay hướng cằm tôi cầm lấy

“Ưm…đau, anh làm tôi đau” Tay anh càng ngày càng dùng sức khiến cằm tôi đau muốn rớt ra.

“Phùng Bá, thực sự rất đau, mau buông” Tôi cau mày đau đớn, nhăn nhó nói

“Nhớ kỹ đôi môi này vĩnh viễn chỉ thuộc về tôi” Anh hung hăng bá đạo phủ môi bạc lạnh lên môi tôi, dùng sức cắn xé đôi môi đến là đáng thương của tôi. Đau…anh ta đang hôn hay là cắn vậy.

Tôi giãy dụa, muốn thoát khỏi anh, hàm răng cắn chặt vào nhau, ko ngừng đánh đấm về phía anh nhưng là loại gãi ngứa này ko có ảnh hưởng tới cái kẻ cao lớn kia.

PHẬP

Anh mạnh bạo cắn môi, tôi vì đau mà nhất thời há miệng kêu đau, nhưng anh lại nhân cơ hội này đưa lưỡi mềm vào khoang miệng, một mực tìm kiếm lưỡi tôi cùng dây dưa, tôi càng trốn tránh, anh càng truy đuổi ráo riết, anh dường như muốn hút lấy mọi không khí của tôi. Anh tham lam chiếm đoạt hơi thở tôi, tôi thực sự sắp bị anh làm cho ngạt thở mà chết rồi. Bất chợt anh buông tôi ra, tôi há to miệng hít thở như thể nếu ko hít đầy khoang phổi tôi sẽ chết chắc vậy, nhưng còn chưa để tôi hít thông. Anh liền tóm cổ lẳng tôi về phía salon, sau đó toàn thân phủ lên người tôi. Nặng chết tôi rồi.
Chương trước
Loading...