Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu?

Chương 13



Cự Tàn Tôn dừng xe ở 1 nhà hàng gần đó và đi bộ cùng cô về cửa tiệm, cô che dù còn anh thì không, cứ như thế đi về, vào đến nhà thì cô gọi điện cho mẹ ngay, rằng mai sẽ qua đón Tiểu Tam vì hôm nay mưa to quá. Cự Tàn Tôn tự động cởi áo khoác rồi áo sơ mi của anh ra rồi đặt lên bàn, Hữu Túc nhìn anh rồi nói :

-Thay đồ ướt ra đi, tôi lấy đồ cho anh, ông tôi hình như có một 1 bộ vừa anh thì phải.

Sau đó, Hữu Túc vào trong kho, cô tìm được bộ đồ đó, nhưng hình như không giống tưởng tượng của cô, nhìn sơ qua là biết không vừa anh rồi, cô vứt lại rồi đi ra ngoài, vừa bước vào trong phòng ngủ thì thấy ngay ảnh khỏa thân nude 100% của anh, anh đang quay lưng về phía cô, nhưng anh vẫn lên tiếng :

-Làm khô chúng đi.

Lại ra lệnh, Hữu Túc nhìn lưng anh, vết sẹo chạy dài từ vai xuống tận thắt lưng của anh nhìn rất nhức mắt, cô nói to ngay :

-Anh đang phô trương thế kia sao tôi vào được ?

Cự Tàn Tôn với lấy chăn của cô, sau đó anh nằm xuống, may mắn là giường cô tuy nhỏ nhưng chiều dài cũng khá ổn với chiều cao của anh, anh gác một tay ra sau gáy rồi nhắm mắt lại, Hữu Túc lúc này mới đi vào, cô lấy áo quần của anh đi giặt rồi sấy khô chúng, sau đó cô còn phơi lên để bay hết mùi máu trên áo sơ mi và áo khoác của anh, sau đó cô phát hiện 1 chuyện, thì ra đã là đàn ông thì dù đóng vai nào trong xã hội đều phải mặc sịp nha nha nha. Biến thái thật, Hữu Túc đi vào trong phòng lấy quần áo cho chính cô, đồ trên người cô ướt hết cả rồi và đi vào nhà tắm,vừa đóng cửa nhà tắm thì cô chau mày tự hỏi “sao cái thằng cha này cứ lảng vảng xung quanh đây vậy nhỉ ? Còn vào nhà cô rồi còn thoát y cho cô xem free (miễn phí), sao cô lại tự nhiên cho người lạ vào nhà vậy nhỉ ?”, hết thuốc cứu rồi. Cô tắm vội rồi đi ra ngoài, anh đang ngồi miệng thì ngậm 1 điếu thuốc đang cháy, tay kia anh cầm điện thoại hình như muốn gọi cho ai, Hữu Túc lấy hộp y tế rồi kéo ghế ngồi đối diện anh và nói :

-Đưa vết thương ra đây ?

Cự Tàn Tôn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, nếu anh bị thương thì mọi người trong Đại Âu đều cùng hỏi một câu hỏi “tại sao bị thương?” hoặc là làm vẻ mặt lo sợ anh đau mà hối thúc anh đi bệnh viện, còn Hữu Túc thì khác. Hữu Túc nhìn anh rồi chính cô kéo chăn xuống 1 chút, vết thương ở ngang thắt lưng của anh, may mắn là đã ngừng chảy máu, cô lấy khăn nhúng nước ấm rồi lau lên người của anh, rất nhẹ nhàng khi đến gần vết thương, vẻ mặt cô cũng hơi nhăn nhó vì kìm giữ lực đạo trên tay, sau đó cô quấn vải trắng xung quanh vết thương của anh, mặt cô rất sát với ngực anh, xong rồi cô đứng dậy, đưa tay sờ trán anh không nóng vậy là vết thương không nhiễm trùng.

Cự Tàn Tôn lại nằm xuống, anh nằm quay lưng vào trong, đường lưng quyến rũ quá nha, Hữu Túc nhìn anh với vẻ mặt ai oán rồi đi ra ngoài, cô khóa cửa tiệm rồi hạ rèm xuống, nhưng tối nay cô ngủ đâu chứ ? Tên bặm trợn kia cướp giường của cô rồi còn đâu ? Hữu Túc đi nhẹ vào bên trong, cô vươn tay lấy 1 chiếc gối, nhưng chưa kịp lấy thì đã bị tay anh bắt lấy, anh nhìn xoáy vào cô rồi nói :

-Ngủ đây.

Hữu Túc háo sắc thật, nhưng ra lệnh bá đạo như vậy, có chết cũng không nằm chung. Thấy biểu tình kháng cự của cô, Cự Tàn Tôn nắm tay chặt hơn, làm cô nhíu mày nhăn nhó ngay :

-Biết rồi, vậy tôi nằm trong, tôi ghét nằm ngoài, không khéo anh đạp tôi rớt giường nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...