Đúng Là Đồ Đáng Ghét - Khó Ưa Mà!!!

Chương 19 : Có Lẽ…



Một lúc sau Thiên Minh cùng Song Thu đến

-Chào hai người – Nhất Anh ra mở cổng

-Chào anh, anh Bin đâu rồi anh

-Vào nhà đi, nó trong nhà ấy

-Cậu sao thế có vẻ mệt mỏi – Thiên Minh

-Uhm mình cũng thấy không được khỏe

Ba người bước vào nhà, Thiên Vũ cũng đã xuống phòng khách

-Anh Bin – Song Thu mừng rỡ

-Uhm

-Bin, em cũng mệt sao? – Thiên Minh

-Dạ

-Anh Bin bệnh sao ạ - Song Thu

-Không, chỉ hơi mệt thôi

-Vậy để em nấu một ít canh cho hai người bồi bổ nha, em mua đồ rồi nè – Nói xong Thu mang đồ vào bếp

-Mày…ah em làm được không để anh phụ - Thiên Vũ vào trong

Bên ngoài phòng khách còn lại Nhất Anh và Thiên Minh

-Cậu thích Thu đúng không?

-Uhm nhưng có lẽ…Thu thích Bin

-Uhm nhưng có lẽ…Thu thích Bin

-Sao cậu biết?

-Thì qua cách nó nói chuyện, cách quan tâm dành cho Bin nên tớ biết

-Cậu giỏi đoán…Nhưng mà làm sao biết mình thích người đó thế?

-Hêhê cậu để ý ai rồi đúng không?

-Thì trả lời tớ đi

-Có gì đâu mà cậu phải thắc mắc. Ví dụ như những lúc không gặp thì có cảm giác rất nhớ, lại gần thì tim đập nhanh hơn đặt biệt khi va chạm như là nắm tay, ôm, hôn…khi người đó đi cùng với người con trai khác thì có cảm giác như bị ai châm kim vào tim vậy đó

-Sao cậu rành thế

-Tớ mà hêhê mà trong lúc tớ nói đầu cậu nghĩ đến ai thế?

-Thiên…ah không tớ chỉ muốn biết nên hỏi chứ có ai đâu mà nghĩ

-Thiên người đó tên Thiên hả hêhê ai mà tớ không biết thế?

-Thiên địa haha cậu lo mình trước đi ở đó mà nói tớ, tớ vào xem hai đứa nó nấu xong chưa đói quá

Trong bếp, Song Thu đang mở nắp nồi để cho rau vào…Xoãng nắp nồi văng xuống đất

-Em có sao không? Sao không cẩn thận gì hết vậy? – Thiên Vũ kéo tay Thu vào bồn xả nước ra

-Không, em không sao – Hành động của Thiên Vũ làm Thu đỏ cả mặt

Nhất Anh đi vào với nụ cười tươi, rồi bước ra với gương mặt không biểu cảm

-Hai người họ nấu xong chưa? – Thiên Minh

-Hai người họ nấu xong chưa? – Thiên Minh

-Ah…tớ không biết

Ngồi xuống ghế với nụ cười gượng làm Thiên Minh tò mò đi vào bếp, nhìn cảnh ấy trái tim cậu đau như cắt một người là emn cậu, một người là cậu yêu…cậu làm thế nào cho thích đáng đây, bước ra với gương mặt giống gương mặt lúc nãy của Nhất Anh, hai người ngồi đó nhìn vào một khoảng trống vô hình.

-Anh Bin, anh có thích em không – Song Thu lí nhí

-Thích, không thích mà chơi với nhau từ nhỏ đến lớn ah – Thiên Vũ trả lời vô tư

-Không, ý em thích là…là…

-Là thích chứ là gì?

-Em thích anh – Song Thu ôm Thiên Vũ từ phía sau

-Em làm gì thế? Buông anh ra nào – Thiên Vũ gỡ tay Song Thu ra

-Em không buông, em thật sự rất thích anh, anh Bin – Khóe mắt bắt đầu cay cay

-Anh cũng thích em nhưng mà anh chỉ xem em như đứa em gái – Thiên Vũ gỡ tay Thu ra, xoay người đối diện với Thu nói – Em mãi là đứa em gái tốt của anh

-Chỉ làm em gái thôi sao ạ? – Thu giờ đã khóc

-Uhm chỉ làm em gái, anh xin lỗi

-Không, em không trách anh đâu, tình yêu đâu ép buộc được kia chứ - Thu lau hàng nước mắt, miễm cười, Thiên Vũ ôm lấy Thu

-Cảm ơn em, đứa em gái nhỏ của anh

Bữa ăn cũng đã sãng sàn dù muốn dù không mọi người vẫn có tỏ ra bình thường như không có việc gì cả, vẫn vui vẻ nhất là Thu luôn cố ý chọc gẹo Thiên Vũ, Thiên Minh làm cho không khí bữa ăn vui vẻ hơn nhưng trong lòng con bé đang khóc…Thiên Vũ cũng hiểu nhưng đau một lần rồi thôi, cậu cũng biết Thiên Minh anh trai mình có cảm tình với Song Thu, cậu nghĩ có lẽ anh hai sẽ là người thích hợp giúp cậu trả món nợ tình cảm này cho Song Thu, còn Nhất Anh suy nghĩ của cậu bây giờ thật quá hổn độn, không có lối thoát
Chương trước Chương tiếp
Loading...