Đúng Là Đồ Đáng Ghét - Khó Ưa Mà!!!

Chương 32 : Là Những Người Bạn Thật Sự



6h sáng Thiên Vũ mở mắt ra nhìn sang bên cạnh Nhất Anh đang ngủ một cách đáng yêu, hôn lên má Nhất Anh một cái làm Nhất Anh tỉnh dậy

-Bin dậy rồi sao? Mấy giờ rồi nhỉ? – Giọng còn ngáy ngủ, đôi mắt chưa mở hết nhìn Thiên Vũ còn Thiên Vũ im lặng vờn giận dỗi, chau mày, hai tay khoanh lại

-Sao thế? – Nhất Anh

-Bin nào ở đây thế? Thằng đó là thằng nào?

-Ơ… “Cái đồ đàng ghét, khó ưa thật mà!!!” – Nhất Anh thầm nghĩ – Dậy mau đi sắp đến giờ thi rồi

-Em nói ai thế? – Thiên Vũ

-Em????? – Nhất Anh ngây thơ chỉ ngón tay vào mặt mình hỏi

-Đúng anh hỏi em đấy?

-Thì là…ox mau dậy đi trễ bây giờ – Nhất Anh xấu hổ, đứng dậy định vào nhà tắm nhưng…

-Nằm đó…để anh… - Thiên Vũ bế Nhất Anh vào trong, giúp Nhất Anh vệ sinh xong Thiên Vũ bế Nhất Anh lại giường – Từ nay gọi anh xưng em, gọi chồng xưng vợ, cấm cãi, từ nay em đã là vợ của anh, Nhất Anh đã là vợ của Thiên Vũ rồi đấy nhá!

-Nhưng mà lúc có nhiều người thì sao gọi thế được, ngại chết ý…

-Bây giờ chồng cho phép nhưng sau này thì phải gọi như thế, biết không? – Thiên Vũ nói bằng giọng gia trưởng

-Uhm biết rồi, đồ đáng ghét – Nhất Anh nói rất nhỏ nhưng Thiên Vũ nghe được, miễm cười ma lanh

-Vợ vừa nói gì thế?

-Nói…nói gì đâu…thôi mau đi ăn sáng rồi đi thi kìa trễ giờ bây giờ

-Hôm nay anh tạm tha nhá! Em nằm đây ngủ thêm tí nữa nha, đau lắm phải không? Anh yêu vợ nhiều lắm – Thiên Vũ hôn lên trán Nhất Anh thỏ thẻ, Nhất Anh thấy hạnh phúc vô cùng

-Em cũng yêu anh!

Thiên Vũ thay quần áo xong bước xuống nhà bếp ốp la hai cái trứng mang lên cho Nhất Anh

-Em ngủ tí nữa dậy ăn tạm cái này nhé, trưa anh về anh nấu cơm cho, em cứ nằm nghỉ nhé

-Em biết rồi, anh phải làm bài tốt đấy

-Uhm… - Thiên Vũ hôn lên má Nhất Anh rồi ra xe đi đến phòng thi

Ngày thi cuối cùng cũng qua nhanh chóng, Thiên Vũ bước ra phòng thi muốn nhanh chóng về gặp Nhất Anh…sao mới xa nhau có mấy tiếng mà Thiên Vũ đã thấy nhớ…

-Thiên Vũ – Tuyết Lam, Lệ Quyên, Thanh Tuấn gọi

-Hey…mọi người làm bài tốt không? – Thiên Vũ đi lại

-Tốt hihi còn Vũ

-Dĩ nhiên

-Trời…góm quá – Lệ Quyên trề môi

-Hihi thôi bây giờ bọn mình đi ăn nhá – Tuyết Lam

-Uhm hihi đi nha Vũ – Lệ Quyên

-Ơ…mình… - Thiên Vũ không muốn đi nhưng mà hôm qua đã không đi rồi chẳng lẽ hôm nay lại từ chối nữa

-Vũ, sao vậy? Không muốn đi sao? – Tuyết Lam

-Ah không…hay mọi người qua nhà mình nấu ăn cho vui hen – Thiên Vũ gãi đầu vì cái suy nghĩ của mình, Thiên Vũ muốn về với Nhất Anh lại không thể từ chối ba người kia đành vậy…

-Uhm cũng được đó hihi…để Lam gọi chị Nga qua chơi cho vui hen

-Ơ…uhm Lam gọi đi

Cả bọn tấp qua chợ mua nguyên liệu nấu nướng, Thiên Vũ biết Nhất Anh thích ăn súp cua nên cố tình mua về nấu cho Nhất Anh bất ngờ

Tại nhà Nhất Anh, mọi người vào nhà rôm rả tiếng cười nói, Nhất Anh trong phòng nghe ồn ào bước xuống nhưng dáng đi không được bình thường như mọi ngày…Thiên Vũ vừa vào phòng, nhìn thấy Nhất Anh đi lại một cách khó khăn, Thiên Vũ xót xa chạy lại ôm Nhất Anh, Nhất Anh ngạc nhiên…

-Sao lại khóc?

-Thương vợ quá, đau lắm đúng không?

-Thương vợ quá, đau lắm đúng không?

-Uhm nhưng đỡ hơn nhiều rồi, dưới nhà có khách ah

-Uhm là Lam, Quyên, Tuấn có cả chị Nga nữa

-Em xuống chào họ nhé!

-Không…em còn đau…nằm đây nghỉ đi, anh nói họ là được rồi

-Uhm, vậy anh xuống dưới đi

Đưa Nhất Anh lại giường nằm, Thiên Vũ đi xuống phụ mọi người

-Ủa anh Nhất Anh đâu nãy giờ Lam không thấy

-Anh ấy mệt, đang nằm nghỉ trong phòng, mọi người thông cảm nha! – Thiên Vũ trả lời, Tuyết Nga nhìn Thiên Vũ khẽ cười

-Chị lên thăm anh Nhất Anh được không? – Tuyết Nga

-Ơ…dạ

Thiên Vũ đưa Tuyết Nga lên phòng Nhất Anh

-Anh, chị Nga lên thăm anh này

-Uhm, Nga ngồi ghế đi

-Hai người ở đây nói chuyện em xuống phụ mọi người – Thiên Vũ nói nhưng ánh mắt lại lườm Nhất Anh, Tuyết Nga miễm cười

Đợi Thiên Vũ ra ngoài, Tuyết Nga hỏi

-Hai người??? Đẹp đôi thật đấy

-Nga…em biết rồi sao? – Nhất Anh ngạc nhiên

-Hihi em nhìn ánh mắt của hai người em đoán thế thôi, vậy tài tiên đoán của em cũng hay đấy chứ

-Hihi cám ơn em

-Sao lại cảm ơn em

-Vì em không xem thường bọn anh

-Anh nói gì thế…sao lại xem thường…em còn phải chúc phúc hai người ấy chứ…mà anh bị sao thế? Em nghe Vũ nói anh mệt

-Ah không sao, anh cũng đỡ nhiều rồi

Hai người cứ thế nói hết chuyện này đến chuyện khác vui vẻ cười nói với nhau nhưng đâu biết phía dưới có một người đang đứng ngồi không yên, nấu nướng chẳng tập trung gì cả

-Vũ…mang rau lại giúp Lam với

-….

-Cốc…Đang nghĩ gì đó thằng quỷ, Lam gọi mày nãy giờ không nghe ah – Thanh Tuấn

-Lam gọi Vũ gì thế – Xoa xoa cái đầu, nhăn nhó, Thiên Vũ hỏi, còn Lệ Quyên, Thanh Tuấn, Tuyết Lam nhìn cười

-Vũ đang nghĩ tớ em nào thế…nãy giờ cứ như người mất hồn ấy – Tuyết Lam

-Hihi…có nghĩ tớ ai đâu chứ – Xạo thấy ghê luôn, nghĩ tới Nhất Anh mà chối bay bảy

Tin…toon…tiếng chuôn cửa vang lên làm Thiên Vũ tránh khỏi kiếp nạn, vui mừng chạy ra cổng

-Anh Bin – Song Thu cùng Thiên Minh đến

-Anh hai…hai người đi đâu mà giờ mới tới

-Đi mua đồ nấu nè thấy không nặng quá trời, còn không mau mở cửa – Song Thu

Thiên Minh lắc đầu với hai cái đứa này, đi vào trong chào hỏi làm quen với mọi người trong nhà…nhưng không thấy Nhất Anh đâu…

-Nhất Anh đâu rồi Bin

-Nhất Anh đâu rồi Bin

-Uhm anh Nhất Anh đâu rồi nãy giờ em không thấy – Song Thu

-Anh đây này – Nhất Anh thấy đỡ hơn nhiều nên đi xuống cùng với Tuyết Nga

-Đây là…??? – Thiên Minh

-Là Tuyết Nga bạn tớ, còn đây là Thiên Minh anh của Bin còn kia là Song Thu người yêu của Thiên Minh – Nhất Anh giới thiệu

-Anh Nhất Anh… - Song Thu ngại ngùng, mọi người còn lại miễm cười trừ Thiên Vũ

-Sao anh không ở trên phòng xuống đây làm gì?

-Anh khỏe rồi mà

Giờ Thiên Minh mới để ý tướng đi của Nhất Anh ngộ ngộ, mới hôm qua vẫn bình thường nhưng hôm nay sao???

-Binnnnn… - Thiên Minh gọi kéo dài, nhìn Thiên Vũ như ám chỉ điều gì đó

-Dạ… - Thiên Vũ gãi đầu, ý bảo đừng nhìn em như thế? Em biết anh muốn nói gì…

Mọi người nhìn hai anh em khó hiểu còn Nhất Anh thì đỏ mặt không ngờ Thiên Minh tinh mắt đến thế….

-Hihi anh ngồi đây nói chuyện với anh Minh đi em vào phụ bọn họ - Tuyết Nga đỡ Nhất Anh ngồi xuống ghế đi vào bếp với Lam

-Em đi với chị - Song Thu

-Bin ngồi đây anh hỏi chuyện – Thiên Minh ngồi xuống, giờ ngoài phòng khách chỉ còn lại ba người con trai

-Anh hai muốn hỏi em gì thế? – Thiên Vũ

-Em đã làm gì Nhất Anh mà cậu ấy như thế hả? – Thiên Minh hỏi một câu quá ư là thẳng thắng, Nhất Anh đang uống nước phung cả ra ngoài

-Em…em…

-Em coi chừng anh đấy….có mà tối ngày ăn hiếp Nhất Anh

-Em…em có ăn hiếp “Vợ” của em bao giờ - Thiên Vũ choàng tay qua eo Nhất Anh làm Nhất Anh ngại đến không biết đường nào mà chui, gỡ tay Thiên Vũ ra

-Anh xin thua…ở đây đông người đấy – Thiên Minh bó tay với đứa em trai của mình, cậu cũng thấy hạnh phúc vì đứa em cậu trông hạnh phúc biết bao

-Minh…tớ thật sự cám ơn cậu…đã hiểu và thông cảm cho tớ - Nhất Anh

-Cái cậu này…nhưng mà còn hai gia đình nữa…tớ không dám nghĩ tới…nếu họ biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa…

-Dù chuyện gì xảy ra em cũng bên cạnh Nhất Anh – Thiên Vũ nhìn Thiên Minh nói

-Chị Lam chị làm gì đứng ở đây – Song Thu định ra ngoài gọi bọn họ vào trong cho vui, thấy Tuyết Lam đang đứng nhìn ra phía ngoài, Thu hỏi làm mọi người bên ngoài phòng khách nhìn lại với vẻ mặt tái xanh

-Lam…nghe tất cả rồi sao? – Thiên Vũ nhìn Lam đang rưng rưng nước mắt, Thu ngạc nhiên

-Lam…Lam…không cố ý nghe đâu…Lam…

Mọi người trong bếp nghe ồn ào tất cả đều đi ra, thấy Lam rưng rưng nước mắt, ai cũng thắc mắc

-Có chuyện gì thế, Lam? Sao em lại khóc – Tuyết Nga

-Chị…em…

Nhất Anh run đến tái méc mặt mài, Thiên Vũ nắm chặc lấy tay Nhất Anh dù như thế nào? Dù trời có sập xuống cậu vẫn không buông tay Nhất Anh…Thiên Minh, Song Thu nhìn Lam….cầu xin đừng nói ra….

-Lam sao thế? – Lệ Quyên

Thanh Tuấn nhìn thấy cử chỉ của Thiên Vũ dành cho Nhất Anh, nghi ngờ….

-Ah không có gì đâu…tại bụi bay vào mắt làm em khóc thôi hihi – Tuyết Lam gãi đầu làm mọi người thấy nhẹ nhàng hơn

-Con bé này – Tuyết Nga chỉ vào trán Tuyết Lam, Tuyết Lam miễm cười, nhìn Thiên Vũ

-Thôi mọi người vào bếp giúp bọn này cho vui ở ngoài này chán lắm – Lệ Quyên

Mọi người vui vẻ vào nhà bếp, Thiên Vũ, Tuyết Lam vẫn còn đứng đó, đợi mọi người đi hết Thiên Vũ đi lại Tuyết Lam nói

-Cám ơn Lam

-Cám ơn Lam

-Vũ và anh Nhất Anh…???

-Phải…người Vũ yêu chính là Nhất Anh

Lam lại khóc, Thiên Vũ lúng túng không biết làm gì bây giờ…

-Lam không sao….chỉ là bất ngờ quá thôi…tụi mình vẫn là bạn tốt chứ - Lam chìa tay ra trước mặt Thiên Vũ, Thiên Vũ vui vẻ đưa tay nắm lấy tay Lam, nở một nụ cười

-Uhm tụi mình vẫn là bạn bè tốt

-Nè hai người kia có vào không hả? Làm biếng bọn này cho nhịn nhé! – Lệ Quyên

-Bọn tớ vào ngay – Thiên Vũ cùng Tuyết Lam vui vẻ đi vào

Lam lại phụ chị với Lệ Quyên, Song Thu nấu nướng, còn bọn con trai thì nhặc rau, gọt trái cây…

-Hai người vui vẻ nhỉ, làm mình ghen tị quá… - Thanh Tuấn, Nhất Anh ngoái nhìn, Thiên Vũ vội biện minh

-Cậu đừng có mà nghĩ lung tung

-Hihi tớ nói vậy thôi làm gì nóng thế mà nè tớ thấy Lam thích cậu lắm đấy…chẳng lẽ cậu không có tình cảm với Lam sao? – Thanh Tuấn

-Tớ… - Thiên Vũ nhớ lại lúc nãy Lam khóc tự nhiên thấy có lỗi với Lam quá

-Cậu…cậu…như thế nào…có thích Lam đúng không…hihi để tớ làm ông mai cho hai người nhé! – Cuộc nói chuyện của hai người nhưng có một người thứ ba đang theo dõi, không tập trung nên con dao trược vào tay…

-Ui… - Nhất Anh theo bản năng la lên làm mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cậu, Thiên Vũ lo lắng, vội lấy bông băng

-Anh…sao không cẩn thận gì hết vậy….gọt trái cây cũng bị đứt tay...sao không chú ý gì hết hả? – Thiên Vũ lo lắng đến cáo gắt làm Lệ Quyên và Thanh Tuấn nghi ngờ càng thêm nghi ngờ

-Bin…anh không sao mà – Nhất Anh cố giải toả nghi ngờ trong lòng hai người họ khi thấy ánh mắt kỳ lạ ấy nhìn mình

-Còn bảo không sao? Để em cầm máu lại…im nào…có nghe không hả? – Nhất Anh giật tay lại làm cho Thiên Vũ cáo gắt hơn

-Bin…em đừng như thế…em làm Nhất Anh đau đấy – Thiên Minh

-Anh xem…lần nào cầm dao cầm kéo là cũng bị thương tích thế này, bảo em làm sao không lo lắng chứ? – Thiên Vũ không còn nhớ mình là ai, Nhất Anh là ai chỉ biết là Nhất Anh có chuyện gì cậu không thể nào ngồi yên được

-Vũ và Nhất Anh…chẳng lẽ hai người… - Lệ Quyên, Thanh Tuấn

Điều Thiên Minh, Nhất Anh đang lo lắng, Nhất Anh tái mặt nhìn hai người họ, Thiên Vũ thì chẳng muốn dấu làm gì nữa

-Hai cậu nói đúng…người tớ yêu chính là Nhất Anh – Thiên Vũ khẳng định, Nhất Anh thì lo lắng

-Cậu…hai người… - Lệ Quyên nhìn sang Tuyết Lam – Lam cũng biết rồi đúng không? – Tuyết Nga nhìn em mình

-Lam vừa mới biết, ban đầu thì cũng như hai người vậy nhưng mà…Lam không trách gì Vũ đâu tình yêu đâu thể nào ép buộc được kia chứ

Tuyết Nga ôm em gái mình vỗ về

-Lam nói đúng, chuyện này cũng bình thường thôi….bọn em đừng quá ngạc nhiên đến thế

-Chị…chị cũng biết rồi sao?

-Uhm…chị biết lâu rồi – Tuyết Nga làm mọi người đều ngạc nhiên trừ Nhất Anh cậu miễm cười cùng Tuyết Nga

Lệ Quyên, Thanh Tuấn nhìn nhau rồi nhìn Thiên Vũ nói

-Tớ xin lỗi…

-Không có gì đâu…tớ hiểu mà, ai nhìn bọn tớ đều cảm thấy ghê sợ nhưng mà bọn tớ chẳng làm chuyện gì đáng sợ cả, bọn tớ chỉ là yêu nhau và muốn bên cạnh nhau như thế đâu làm hại đến ai… - Thiên Vũ

-Không, bọn tớ không nghĩ thế…chỉ tại hơi bất ngờ thôi…hihi…cậu can đảm lắm dám bảo vệ tình yêu của mình, tớ làm sao có thể nghĩ hai người như thế kia chứ

-Cám ơn cậu đã hiểu cho bọn tớ

Thiên Vũ, Thanh Tuất bắt mạnh tay nhau, cười to làm cho không khí trở nên ấm áp hơn. Lệ Quyên nhìn hai người họ, khoé mắt cay cay miễm cười, mọi người trở nên vui vẻ hơn và tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Cả Thanh Tuấn và Lệ Quyên không phải suy nghĩ về chuyện của Thiên Vũ và Nhất Anh quá nhiều mà chỉ là họ quá bất ngờ thôi, họ cũng mong cho hai người bạn của mình được hạnh phúc dù họ biết cuộc đời này không phải trải nhiều hoa hồng cho bọn họ…nhưng hai người ấy vẫn chúc phúc cho hai người bạn của mình, cầu mong cho tình yêu của họ không gặp quá nhiều chông gai như thế là đủ rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...