Đúng Là Đồ Đáng Ghét - Khó Ưa Mà!!!

Chương 37 : Xin Lỗi Bin!



Những ngày sau đó mẹ Thiên Vũ đã trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Thiên Minh, Thiên Vũ cũng an tâm hơn khi mẹ không còn u uất buồn phiền nữa, ba Thiên Vũ cũng thế. Tình cảm gia đình trở lại bình thường, mọi người không nhắc lại sự việc đó nữa vì bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Nhất Anh trở về nhà, cứ nằm lì một chỗ không ăn không uống, hóc hác đi nhiều, ba mẹ Nhất Anh sang thăm nhìn thấy Nhất Anh như thế lo lắng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nếu cứ tiếp tục tình trạng như thế này sẽ không ổn tí nào. Họ bỏ cả công việc trên công ty, ở nhà chăm sóc cho cậu nhưng cậu chẳng buồn ăn uống gì cả, mắt cứ thẩn thờ nhìn vào một khoảng không, gọi thế nào cũng không nghe, ba mẹ Nhất Anh đau lòng chẳng biết nên làm gì cho đứa con của mình cả.

Tin…toon…Mẹ Nhất Anh ra mở cổng

-Cháu tìm ai?

-Dạ con chào bác…con tìm anh Nhất Anh, anh ấy có nhà không ạ?

-Uhm con vào nhà đi, mà con là gì của Nhất Anh nhà bác thế?

-Dạ, con là Tuyết Nga, tụi con là bạn ạ

-Uhm

Hai người bước và nhà, Tuyết Nga chào ba Nhất Anh rồi được mẹ Nhất Anh dẫn lên phòng Nhất Anh, kể tình hình của Nhất Anh cho Tuyết Nga nghe. Mở cánh cửa bước vào, một không gian u tối vây lấy căn phòng, đồ đạc thì để bề bộn vì Nhất Anh không cho ai đọng vào bất cứ thứ gì cả, cánh cửa cũng không được phép mở ra, cậu tự nhốt mình trong bóng tối. Tuyết Nga nghẹn đắng bờ môi, nước mắt rơi ra, đi lại phía Nhất Anh, nhìn Nhất Anh như người vô hồn, cô nắm lấy bàn tay Nhất Anh mà nước mắt đã ươn ướt trên khuôn mặt.

-Con giúp bác, nó chẳng chịu ăn uống gì cả

-Dạ, bác nghỉ ngơi đi ạ

Mẹ Nhất Anh ra ngoài, Tuyết Nga nhìn vào Nhất Anh

-Anh chuyện gì xảy ra thế? Ba ngày trước khi về chẳng phải anh nói mọi chuyện vẫn tốt sao? Sao bây giờ anh lại thế này?

-…..

-Anh làm sao thế? Có thể nói cho em biết được không? - Sự im lặng của Nhất Anh làm Tuyết Nga mất bình tĩnh

----

-Anh chẳng đã nói em là bạn của anh sao? Vậy có chuyện gì thế nói em nghe đi Nhất Anh

Tuyết Nga lây mạnh bã vai của Nhất Anh, hai hàng lệ rơi ra từ đôi mắt u buồn, Tuyết Nga lấy tay mình lau đi hai hàng nước mắt, miễm cười

-Anh Nhất Anh đừng khóc, có em đây, em luôn bên cạnh anh mà, có chuyện gì nói em nghe được không? – Tuyết Nga ôm Nhất Anh, nói

-Tuyết Nga, em giúp anh chuyện này có được không?

-Chuyện gì anh nói đi em làm được em sẽ làm

-Tuyết Nga nhất định em phải giúp anh, chỉ có em mới có thể giúp anh được thôi – Nhất Anh mất bình tĩnh lây mạnh Tuyết Nga làm hai bã vai cô ê buốt, cô nhăn nhó, Nhất Anh vội buông tay – Anh xin lỗi

-Em không sao…anh nói đi

-Em…hãy giúp anh làm cho Bin rời xa anh có được không? – Tuyết Nga trân trân nhìn Nhất Anh – Anh biết làm như thế là thiệt thòi cho em nhưng mà…chỉ có em mới giúp được anh….em giúp anh nha! Tuyết Nga.

-Em…nhưng tại sao anh lại…

-Không có gì…tại anh không muốn tiếp tục mối quan hệ như thế nữa, anh…

-Hãy nói cho em biết lý do nếu không em sẽ không làm

Nhất Anh đành kể lại mọi chuyện cho Tuyết Nga nghe, cô cũng như Thu khóc tức tửi khi nghe mọi chuyện, thương cho hai người họ nhưng biết làm sao….

-Được rồi, em đồng ý với một điều kiện

-Được em nói đi chỉ cần em chịu giúp anh

-Anh mau tắm rửa, ăn uống vào em muốn nhìn thấy một Nhất Anh mà em đã quen trước kia ngay bây giờ chứ không phải một Nhất Anh như bây giờ

-Anh…anh sẽ đi ngay

Tuyết Nga bước xuống phòng khách, ánh mắt đầy hy vọng của ba mẹ Nhất Anh hướng về Tuyết Nga

-Nhất Anh nó sao rồi Nga

-Dạ anh ấy sẽ xuống ngay thôi bác, hai bác cứ yên tâm đi ạ

-Uhm bác cám ơn cháu nhiều lắm – Mẹ Nhất Anh nở một nụ cười nhẹ cả lòng, bà thấy quý Tuyết Nga

Một lúc sau Nhất Anh bước xuống, Nhất Anh đã trở lại với Nhất Anh của trước kia

-Ba mẹ con đói rồi

-Uhm con…con xuống đây, mẹ dọn thức ăn lên cho con

-Uhm con…con xuống đây, mẹ dọn thức ăn lên cho con

-Con ngồi đây đi – Ba Nhất Anh vui mừng không kém

-Để con phụ bác – Tuyết Nga

Ba người ngồi nhìn Nhất Anh ăn một cách ngon lành, họ vui mừng miễm cười, mẹ Nhất Anh đã bắt đầu để ý đến Tuyết Nga. Thấy Nhất Anh đã tốt hơn ba mẹ Nhất Anh cũng về nhà, lo cho công việc trong công ty mấy ngày qua

Hai tuần sau, Thiên Vũ, Song Thu chào ba mẹ rồi lên thành phố chuẩn bị nhập học, Thiên Vũ vào Đại Học Y MCM còn Song Thu vào Đại Học Mỹ Thuật TP. Thiên Vũ, Song Thu cùng sống ở nhà Thiên Minh vì trước khi đi ba mẹ Thiên Minh đã căn dặn Thiên Minh như thế tránh cho hai người họ gặp nhau, Thiên Minh đành nghe theo ba mẹ…

Sau khi xong thủ tục nhập học ở trường, Thiên Vũ nhìn lại con đường mà cách đây hơn một tháng cậu vẫn thường đi, dẫn xe ra hướng về con đường ấy, chuông điện thoại vang lên

-Anh hai gọi em có gì không?

-Em xong chưa?

-Dạ rồi

-Vậy em sang rước Thu giúp anh nhé!

-Dạ

Thiên Minh tắt máy thở dài, Vũ quay đầu xe lại

-Vũ…Vũ… - Tuyết Lam, Lệ Quyên, Thanh Tuấn gọi từ phía cổng trường

-Mọi người khoẻ chứ?

-Khoẻ, Vũ lên khi nào?

-Mới hôm qua thôi…hẹn gặp mọi người sau nhé! Vũ phải đi đón Thu

-Uhm chào Vũ

Chiếc xe chạy đi, bên kia đường, kín chiếc xe BMW từ từ hạ xuống, đôi mắt nhìn theo chiếc xe Thiên Vũ từ từ khuất xa, miệng nở một nụ cười đau khổ

-Xin lỗi!

Trước cổng trường Đại Học Mỹ Thuật TP, một cô bé mồ hôi nhễ nhãi vì cái nắng gay gắt của Sài Gòn, miệng nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc

-Anh Bin, em ở đây – Tay vẫy vẫy, cố gọi to

-Mệt không? Lên xe nào

-Hihi – Song Thu lên xe, Thiên Vũ lên ga vọt đi trong nháy mắt

Đến nhà, Song Thu bước xuống xe nhưng Thiên Vũ không vào

-Anh Bin đi đâu nữa ah?

-Uhm anh đi đây một lát

-Bin em đi đâu đấy – Thiên Minh đi ra

-Em…

-Em tìm Nhất Anh đúng không?

-Em đi một chút thôi

-Nhưng mẹ có thể gọi điện lên bất cứ khi nào đấy

-Anh cho em đi một chút em về ngay thôi mà

-Anh Minh để anh Bin đi đi

-Uhm em về sớm nhé!

-Dạ

Tin…toon…tin..toon….

-Ủa Thiên Vũ em lên khi nào? – Tuyết Nga mở cổng cho Thiên Vũ

-Chị….sao chị lại ở đây? – Thiên Vũ ngạc nhiên

-Ah…chị sang đây chơi ấy mà, em vào đi

-Ah…chị sang đây chơi ấy mà, em vào đi

Thiên Vũ cùng Tuyết Nga đi vào, Nhất Anh ngồi trên ghế đang ăn trái cây một cách ngon lành

-Nhất Anh – Thiên Vũ gọi làm trái tim Nhất Anh thổn thức, cố kiềm nén cảm xúc, Nhất Anh quay lại

-Bin lên khi nào?

-Vừa hôm qua thôi, Nhất Anh khoẻ chứ?

-Uhm Nhất Anh khoẻ, ngày nào Tuyết Nga cũng sang đây trò chuyện với Nhất Anh, nấu cơm cho Nhất Anh nữa, Tuyết Nga nấu ăn rất ngon – Nhất Anh nhìn Tuyết Ngã vui vẻ nói

-Vậy à

-Em ngồi nói chuyện với anh Nhất Anh nha, chị đang nấu dỡ trong bếp

-Dạ

Tuyết Nga nhìn hai người họ lần nữa, thở dài đi vào trong. Hai người ngồi đó hồi lâu không ai nói với ai lời nào, Nhất Anh thì chăm chú vào cái TV, còn Thiên Vũ nhìn Nhất Anh không hiểu Nhất Anh đang định bày trò gì mà cư xử xa lạ với cậu như thế?

-Bin ăn trái cây đi, trái cây Tuyết Nga mua đấy, ngon lắm

-Anh thôi đi có được không….mở miệng ra là Tuyết Nga Tuyết Nga, anh xem em là gì thế hả?

-Bin sao thế?

-Em hỏi anh làm sao mới đúng?

-Anh làm sao, anh vẫn thế? – Nhất Anh nhúng vai tỏ vẻ mình vẫn bình thường

-Anh…

Tuyết Nga thấy hai người họ cãi nhau, đi ra

-Em nấu xong rồi, hai người vào ăn thử xem

-Uhm anh vào ngay – Nhất Anh nhìn Thiên Vũ – Em vào cùng ăn với tụi anh cho vui

-“Em vào cùng ăn với tụi anh cho vui” “Khi nào mình bị tách ra là người ngoài thế này?” – Thiên Vũ nhìn Nhất Anh – Uhm anh vào đi, em vào ngay

Nhất Anh đi vào trong, Tuyết Nga gắp thức ăn vào chén cho Nhất Anh, Nhất Anh vui vẻ đón lấy, gắp thức ăn đúc cho Tuyết Nga, Thiên Vũ đi vào thấy cảnh tượng trước mắt, cổ họng nghẹn đắng

-Vũ ăn đi – Tuyết Nga gắp cho Thiên Vũ

-Cám ơn chị

Thiên Vũ nhìn thức ăn trong chén mình, nhìn cảnh tượng hai người họ đang vui vẻ với nhau cảm giác mình là người thừa, thức ăn dù ngon đến cỡ nào Thiên Vũ cũng nuốt không trôi

-Kìa Bin ăn đi chứ - Nhất Anh

-Em có việc em đi trước, hai người ăn cơm vui vẻ nhé!

Thiên Vũ bước ra không thèm ngoảnh lại. Cánh cổng dần khép lại cũng là lúc nước mắt Nhất Anh trực trào

-Anh không sao đấy chứ?

-Anh không sao, cám ơn em

Thiên Vũ chạy xe với tốc độ thật nhanh, lòng luôn hỏi tại sao? Tại sao? Và tại sao? Chiếc xe đậu trước nhà, Thiên Vũ với gương mặt hầm hầm đi thẳng lên phòng

-Anh Bin – Thu gọi nhưng Thiên Vũ chẳng thèm trả lời

-Bin sao vậy Thu

-Em không biết nữa

Rầm…cánh cửa được đóng một cách thô bạo, Song Thu, Thiên Minh gật thót tim

-Tại sao chứ? Nhất Anh rút cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhất Anh lừa gạt Bin hay sao?

Đập phá đồ đạt trong phòng đến không còn gì để đập nữa Thiên Vũ ngồi gục xuống nền. Thiên Minh cùng Song Thu bước vào

-Bin đã xảy ra chuyện gì thế? – Thiên Minh

-Nhất Anh…gạt em…

-Gạt anh…ý anh là sao? – Song Thu

-Gạt anh…ý anh là sao? – Song Thu

-Không có gì…anh với Thu về phòng đi, em muốn nghỉ ngơi

Nhìn thấy Thiên Vũ như thế hai người họ cũng thôi không hỏi gì thêm. Đóng cửa phòng Thiên Vũ, Thiên Minh đi xuống gọi điện thoại ngay cho Nhất Anh

-Cậu với Bin có chuyện gì thế hả? Nó nói cậu gạt nó thế là thế nào?

-Bin về nhà rồi à

-Cậu mau trả lời tớ đi – Thiên Minh gắt

-Chẳng có gì cả, cậu nhắn lại với Bin chiều nay 5h ra công viên cậu với tớ thường đến tớ có chuyện muốn nói với Bin

-Được rồi, tớ sẽ nhắn lại nó

-Cám ơn cậu, thôi chào cậu mình cần nghỉ ngơi

Tắt điện thoại, Nhất Anh ngã lưng ra ghế, Tuyết Nga lên tiếng

-Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?

-Uhm anh đã quyết định rồi

-Suy nghĩ thật kỹ nếu không anh sẽ hối hận đấy

-Không đâu, cám ơn em, giúp anh lần cuối nhé

-Vâng

Thiên Vũ vui mừng khi nghe Thiên Minh nhắn lại, Thiên Vũ nghĩ thế nào Nhất Anh cũng giải thích rõ mọi chuyện ình biết, đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nôn nóng cho thời gian qua thật nhanh để cậu đến gặp Nhất Anh để nghe Nhất Anh giải thích tất cả…3h không thể chờ đợi thêm phút giây nào, Thiên Vũ lấy xe ra khỏi nhà chạy thẳng đến công viên.

4h cậu đã có mặt, nhìn xung quanh nơi này khá vắng, chắc là giờ vẫn còn sớm, Thiên Vũ đi xung quanh nhìn thấy một cửa hàng trang sức Thiên Vũ bước vào. Tìm kiếm, đây rồi cặp nhẫn lọt vào mắt xanh của Thiên Vũ tuy không cầu kỳ nhưng nó mang lại cho Thiên Vũ sự nhẹ nhàng như những gì Thiên Vũ mong muốn chỉ cần họ được ở cạnh nhau như thế là đủ, miễm cười, Thiên Vũ mua nó. Cô gái bỏ vào chiếc hộp rồi đưa cho Thiên Vũ.

Bước ra khỏi cửa hàng, Thiên Vũ dạo thêm một vòng quanh bờ sông…bước chân khựng lại, trái tim đau nhói, ánh mắt trân trân nhìn về phía trước, nhìn về phía một đôi trai gái đang ôm nhau hôn nhau thắm thiết như không gian hoàn toàn chỉ có hai người họ. Thiên Vũ bước thật nhanh đến trước họ

-Nhất Anh – Thiên Vũ gọi gần như thét lên, Nhất Anh Tuyết Nga buông nhau ra

-Bin

Bốp, Thiên Vũ tát vào mặt Nhất Anh

-Anh có sao không? – Tuyêt Nga sờ vào má Nhất Anh

-Anh không sao – Quẹt đi vệt máu trên miệng Nhất Anh nói tiếp - Em thấy rồi thì anh cũng không dấu em làm gì nữa, anh và Tuyết Nga yêu nhau do lúc đó anh đang tìm cảm hứng cho bộ sưu tập ảnh của mình về thế giới thứ 3 nên anh…anh xin lỗi!

Cái hộp trên tay rơi xuống bãi cỏ, Thiên Vũ nhếch mép

-Anh đối với tôi chỉ có thế thôi sao?

-Thiên Vũ

-Chị im đi

-Bin không được như thế với Tuyết Nga – Nhất Anh lớn tiếng

-Được, được…

Thiên Vũ xoay người, bước đi, bước chân càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh...Nhất Anh nhìn theo Thiên Vũ muốn chạy lại ôm lấy Thiên Vũ, nói cho Thên Vũ nghe tất cả…tất cả đều không phải…lời nói đó chỉ là giả dối, Nhất Anh thật sự rất yêu Thiên Vũ….nhưng Nhất Anh không thể bước đi, Nhất Anh khuỵ ngay bãi cỏ, đôi mắt cậu nhoè đi

-Anh Nhất Anh – Tuyết Nga đặt tay trên vai Nhất Anh muốn cậu đừng gục ngã

-Anh không sao, anh ổn mà…cám ơn em – Nhất Anh nhặt lấy cái hộp, mở ra bên trong là hai chiếc nhẫn, miệng cười đắng môi – Hết rồi…hết rồi…hết thật rồi…

Nhất Anh cầm chặc chiếc hộp trong tay chạy đi chạy thật nhanh, chạy trốn tất cả, chạy trốn cả chính bản thân mình. Nhất Anh căm ghét bản thân mình tại sao lại làm Thiên Vũ đau đến thế, Thiên Vũ đau cậu còn đau gấp nhiều lần…tại sao ông trời không công bằng với họ, cũng là con người như nhau, cũng biết yêu thương, giận hờn, ghen ghét nhưng tại sao tình yêu của họ không được chấp nhận…họ đã làm gì sai?

Tuyết Nga đứng đó gọi Nhất Anh nhưng Nhất Anh đã khuất xa, cô cũng khóc nhiều đấy thôi, thương cho bọn họ, thương cho người bạn của mình và thương cho chính bản thân mình….

Thiên Vũ chạy đến đôi chân rả rời, Thiên Vũ dừng lại hét lớn

-Tại sao? Tại sao lại đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa…Tại sao?

Thiên Vũ cứ hét chỉ có tiếng vọng lại không một tiếng trả lời cho câu hỏi của Thiên Vũ. Lấy xe, Thiên Vũ chạy với vận tốc hết cỡ, con đường này khá vắng nhưng khi chiếc xe nào thấy xa cậu chạy lên cũng đều tấp vào vì sợ…
Chương trước Chương tiếp
Loading...