Đúng Là Đồ Đáng Ghét - Khó Ưa Mà!!!

Chương 44 : Muốn Quên Nhưng Rất Khó



Một năm sau….

-Ba mẹ, con sẽ đi du học – Nhất Anh

-Con nói sao?

-Dạ con muốn học thêm để phát triển sự nghiệp của mình

-Uhm nếu con đã quyết định như thế, ba mẹ cũng không ép con làm gì…Khi nào con đi?

-Dạ trong tuần tới

-Uhm vậy con nhanh chóng thu xếp việc ở công ty đi

-Dạ con biết rồi ạ

Nhất Anh đã vào công ty ba mình được gần một năm nhưng niềm đam mê về nhiếp ảnh thôi thúc Nhất Anh đi du học mà cũng vì cậu muốn rời xa mảnh đất này một thời gian để có thể quên đi…, Nhất Anh muốn vừa phụ giúp ba mẹ vừa thoả chí niềm đam mê của mình vì thế Nhất Anh cần học hỏi thêm…rất nhiều điều.

Tiễn Nhất anh ra sân bay không chỉ có ba mẹ Nhất Anh mà còn có Tuyết Nga, Thiên Minh, mẹ Thiên Minh và cả Song Thu…mọi người ôm Nhất Anh chào tạm biệt…hy vọng cậu sẽ tìm ình một niềm vui nào đó nơi đất khách chứ không phải vùi đầu vào công việc, ngày nào cũng u buồn như ở nơi đây….

-Con chào mọi người, con vào đây

-Rán giữ gìn sức khoẻ nhe con!

-Phải thường xuyên liên lạc về nhà đấy!

-Dạ con biết rồi, mọi người về đi ạ - Nhất Anh vẫy tay lần cuối rồi đi thằng vào trong

Thiên Vũ đang thong dong ngoài công viên tìm sự yên tĩnh, Thiên Vũ khá mệt mỏi vì bài luận mà suốt đêm hôm qua cậu gần như không ngủ, chỉ chợp mắt được ít phút gần sáng. Trời đột nhiên kéo mây đến và một cơn mưa to đổ xuống, Thiên Vũ không tìm chỗ nấp mà đứng đó, lấy tay đùa nghịch với những giọt mưa, lòng lắng xuống lại trở nên nhói đau, Thiên Vũ lại nhớ đến Nhất Anh, nhớ đến ngày nào vì muốn tặng cho Nhất Anh một món quà mà Thiên Vũ đã dầm mưa đến phát sốt mấy ngày liền, nhớ đến ngày nào vì tìm kiếm Nhất Anh mà cậu đội cả cơn mưa trở về nhà trong niềm vui sướng…Nở một nụ cười chua chát, Thiên Vũ hét lớn trong cơn mưa

-Tại sao không níu kéo Bin ở lại? Bin thật lòng không muốn ra đi? Vì sao hai chúng ta lại khổ như thế?

Ngồi gục trong cơn mưa, cơn mưa lạnh buốt nhưng trong lòng Thiên Vũ còn lạnh hơn….đôi mắt ướt đẫm vì mưa hay nước mắt….một cơn nóng đang xâm chiếm lấy cơ thể cậu, cơn mưa dần tạnh, cậu lê bước chân về nhà…thay quần áo, nằm xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không hay...

Khi tỉnh dậy đầu cậu quay như chong chóng, nhưng cậu cũng phải bò dậy vì hôm nay có tiết ở trên trường. Bước từng bước mệt mỏi đến trường, thì cậu nghe tiếng la…

-Cướp…cướp….

Tên cướp đang chạy về phía cậu, một cô gái đang đuổi theo phía sau. Tên cướp quăng cho cậu cái túi xách và chạy thục mạng vào trong cái hẻm, cậu vẫn còn ngơ ngác thì cô gái đó chạy đến, nắm lấy tay cậu bẻ về phía sau

-Xem nhà người chạy đằng nào

Thiên Vũ nhếch mép, cậu không còn sức phản kháng nữa

-Này cô kia có mau bỏ tôi ra không? Tôi cướp gì của cô, mau bỏ ra

-Còn chối hả? Vật chứng rành rành mà anh còn chối sao? Mau đi đến đồn cảnh sát với tôi, mau lên

Bất chợt Thiên Vũ có cảm giác như lần gặp lại Nhất Anh, Thiên Vũ vùng vằng thoát khỏi cô gái, bóp chặt hai bã vai của cô gái. Đầu Thiên Vũ ong ong, Thiên Vũ nhìn thấy Nhất Anh, ôm trọn cô gái vào lòng

-Nhất Anh, Bin nhớ Nhất Anh nhiều lắm, nhớ nhiều lắm!!

-Này anh kia có mau buông tôi ra không?

Mặc cho cô gái cùng vằng, Thiên Vũ vẫn ôm chặc lấy

-Anh có mau buông tôi ra không? – Cô gái giẫm mạnh vào chân Thiên Vũ, đẩy Thiên Vũ ra, lúc này Thiên Vũ không còn nhìn thấy gì nữa chỉ một màng tối vây lấy cậu

-Nhất Anh…Bin xin lỗi… - Thiên Vũ ngã xuống đất, bất tỉnh

-Này anh kia, mau tỉnh lại…

Cô gái hốt hoảng không biết nên làm thế nào với tên cướp trước mặt, đành gọi xe đưa cái tên cướp nguyền rủa này về nhà mình

-Đúng là xui tận mạng mà, bị cướp còn phải lo cho tên cướp này nữa

Cô gái vừa lấy khăn lau mặt cho Thiên Vũ vừa lầm bầm mắng diết. Khuôn mặt Thiên Vũ đang ngủ trông thật hiền và ấm áp làm sao làm cho cô gái một phút bối rối

-Anh ta đẹp thật – Lấy tay sờ lên khuôn mặt Thiên Vũ, cô gái giật mình – Mình đang làm gì thế này? - Lúng túng đứng dậy ra khỏi phòng

Andy đến trường không thấy Thiên Vũ, cậu lo lắng không biết Thiên Vũ sao nhưng chẳng biết nhà Thiên Vũ chốn nào vì Thiên Vũ rất ít khi nói về cuộc sống riêng của mình cho Andy biết mặc dù hai người khá thân nhưng Thiên Vũ rất kín miệng. Andy trở về nhà thấy có cảnh sát dừng ngay trước nhà mình, Andy đến hỏi thì hay tin em gái mình bị cướp và tên cướp vừa bị bắt. Andy hốt hoảng vào nhà xem em gái mình như thế nào?

-July, em có bị làm sao không? Phía cảnh sát vừa nói lúc sáng em bị cướp và tên cướp vừa bị bắt

-Tên cướp bị bắt rồi ạ? Chẳng lẽ không phải anh ta?

-Em nói ai?

-Lúc sáng em đuổi theo tên cướp khi chạy qua một khúc cua thì tên cướp đứng trước mặt em, em bẻ tay hắn định dẫn đến cảnh sát thì anh ta lại ôm em và gọi cái gì Nhất Anh gì gì đấy rồi anh ta ngất đi. Em đã đưa anh ta về nhà, hiện đang trong phòng em đấy

Andy và July lên phòng, Andy ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Vũ

-Thiên Vũ, cậu bị sao thế này?

-Anh biết anh ta sao?

-Cậu ấy là bạn chung lớp với anh, cậu ấy tên Thiên Vũ

-Nhất Anh…Bin nhớ Nhất Anh nhiều lắm – Thiên Vũ mơ màng

-Anh xem…từ lúc em đưa anh ta về, anh ta cứ gọi Nhất Anh, rồi nào là Bin nhớ Nhất Anh gì đấy…

-Cậu ấy bị sốt rồi

-Em đã cho anh ta uống thuốc rồi, cũng khá hơn lúc sáng rồi

-Uhm, em không đi học sao?

-Em đi nhưng sợ nhỡ cái tên này tỉnh lại hắn lại làm bừa nên em nghỉ ngày hôm nay luôn rồi, nhưng giờ biết hắn không phải em càng tức, để hắn tỉnh lại em sẽ cho hắn biết tay

Andy miễm cười…hai anh em bước xuống nhà trò chuyện để yên cho Thiên Vũ nghỉ ngơi

-Nhất Anh…đừng đi…cho Bin xin lỗi….không…không…!!!

Thiên Vũ tỉnh giấc hét lên….nghe tiếng hét, Andy và July chạy lên

Thiên Vũ tỉnh giấc hét lên….nghe tiếng hét, Andy và July chạy lên

-Vũ tỉnh rồi à?

-Đây là đâu? – Thiên Vũ nhìn quanh căn phòng xa lạ đối với mình

-Đây là phòng của tôi, anh tỉnh rồi thật tốt mau trả lại phòng cho tôi – July

-Cô là…

-Đây là em gái mình, July

-Uhm…cám ơn cô nhiều lắm, cám ơn cậu…tớ phải về đây

Thiên Vũ bước xuống giường, đầu vẫn còn ê buốt, Andy đỡ Thiên Vũ nằm xuống

-Cậu cứ nghỉ ngơi đi, em gái tớ chỉ đùa thôi

-Ai bảo thế?

-July…

-Em biết rồi – Quay sang Thiên Vũ – Anh nghỉ ngơi đi, coi như tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh

July đi ra ngoài mang cháo vào cho Thiên Vũ, ngoài miệng thì nói cứng nhưng trong lòng nhỏ không nghĩ như thế

-Nhất Anh là ai vậy Vũ, lúc cậu mơ màng tớ nghe cậu gọi tên này rất nhiều

-Không…không có gì đâu

-Sao vậy? chẳng phải nói chúng ta là bạn hay sao? Có chuyện gì nói cho tớ biết được không? Nói ra sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều

-Nhất Anh…chính là…chính là….

-Anh Andy, em mang cháo lên rồi này, anh cho anh Vũ ăn rồi uống thuốc nha

-Uhm em đưa anh….cậu rán ăn rồi uống thuốc…

Thiên Vũ cầm lấy tô cháo, nhìn phía trên có vị tiêu…cậu lại nhớ tô cháo của Nhất Anh…nước mắt cậu rơi ra

-Anh ấy sao vậy anh hai?

-Anh…anh không sao? – Lấy tay quẹt đi nước mắt, Thiên Vũ nhìn July – Em có thể cho anh tô khác được không? Anh bị dị ứng với tiêu

-Dạ, anh đợi em một chút nhanh thôi – Nhìn thấy Thiên Vũ khóc trong lòng nhỏ có một cảm giác rất lạ

-Cậu nằm đó đi, em tớ lên nhanh thôi

-Uhm làm phiền hai anh em cậu quá

-Có gì đâu, chúng ta là bạn kia mà

Thiên Vũ miễm cười, có lẽ đây là nụ cười hiếm hoi mà Andy thấy được…July mang cháo vào, Thiên Vũ ăn xong Andy hỏi tiếp

-Cậu nói cho tớ biết được không?

Gật đầu, Thiên Vũ kể về Nhất Anh, kể đến đâu nước mắt Thiên Vũ rơi đến đó, Andy và July cũng không kiềm được nước mắt

-Vậy nên lúc em bắt anh anh tưởng em là Nhất Anh

-Uhm, phải…thật xin lỗi em

-Hihi không có gì…em không ngờ hai anh lại đáng thương như thế

-Cậu không sao đấy chứ? - Nhìn Thiên Vũ vẫn còn khóc, Andy hỏi

-Tớ không sao, nói ra tớ cảm thấy nhẹ hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn cậu, cảm ơn July

Ba người họ tiếp tục những câu chuyện vui cố xua đi cái không khí buồn bã trong lòng Thiên Vũ, Thiên Vũ thấy đã nhẹ hơn rất nhiều…

Một năm lại trôi qua, Nhất Anh đến với Thành Phố New York, cậu hăng say với những bức ảnh của mình, cậu tiếp tục đi sâu hơn tìm những ý tưởng cho những bức ảnh của mình. Một ngày đep trời trên bãi biển, cậu đang chụp những bức ảnh của ngư dân lúc ra khơi…những bức ảnh thật đẹp biết bao. Cậu dọc theo bờ biển chụp những tản đá lớn giữa trời, đất, và sóng biển mênh mông, máy ảnh cậu dừng lại tại một góc chụp…mở trò to đôi mắt khi nhìn thấy một người phụ nữa đang tiến thẳng ra biển

-Cô gì ơi, mau vào trong ngoài đó sâu lắm

Không một tiếng trả lời, người phụ nữa đó vẫn tiến ra biển, Nhất Anh buông vội mấy ảnh chạy ra kéo người phụ nữ đó vào bờ

-Anh làm gì thế mau buông tôi ra, tôi không muốn sống nữa, mau buông tôi ra – Người phụ nữ giãy nãy

-Cô không được chết, dù thế nào tôi cũng không cho cô chết

Nhất Anh kéo người phụ nữ đó vào bờ, người phụ nữ đó ngồi khóc tức tưởi

-Tại sao anh lại cứu tôi? Tôi không muốn sống…

-Cô nghĩ cô đang làm gì thế hả? Con kiến còn ham sống nói gì con người vả lại cô còn đang mang trong mình một sinh mạng, cô có biết không hả?

Lấy tay sờ vào bụng mình, người phụ nữ khóc nấc lên

-Con ơi mẹ xin lỗi, mẹ không muốn thế nhưng con sinh ra chỉ khổ mà thôi, con không có cha chúng bạn sẽ trêu con, con của mẹ thật bất hạnh

-Sao cô lại nghĩ thế? Con cô không có cha nhưng nó còn có mẹ…sao cô biết nó sẽ khổ…? Nó sẽ rất hạnh phúc nếu được sinh ra, nó sẽ rất hạnh phúc nếu nó được một người mẹ yêu thương hết mực

-Anh…anh nói thật sao?

Nhất Anh miễm cười, gật đầu

-Những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật

-Tôi cám ơn anh…mẹ xin lỗi con… - Người phụ nữ xoa xoa đứa con trong bụng của mình

-Cô sống ở đâu để tôi đưa cô về?

-Nhà…??? Tôi không có nhà

-Nhà…??? Tôi không có nhà

-Vậy trước giờ cô sống ở đâu?

-Tôi sống cùng với một tên khốn nạn, tên đó đã bỏ tôi mà ra đi khi hay tin tôi có mang, tôi ở trong một khu nhà trọ nhưng không có tiền chủ nhà đã tống tôi ra khỏi nhà…tôi với con tôi chẳng còn nơi nào để sống cả - Người phụ nữ nước mắt đầm đìa nói

-Vậy cô về nhà tôi đi, tôi dù sao cũng sống một mình

-Anh…anh nói thật sao?

-Uhm… - Nhất Anh nỡ một nụ cười làm cho người phụ nữ kia thấy an tâm

-Nhưng tôi và anh chẳng quen biết nhau, cũng chẳng họ hàng thân thuộc gì cả

-Tôi và cô chẳng phải đều là người Việt Nam sao? Như thế không đủ gần hay sao?

Nhất Anh trêu, lại nở thêm một nụ cười

-Tôi…tôi…

-Thôi chúng ta về nhà thôi

“Chúng ta” hai từ này sao mà nghe ấm lòng đến thế, người phụ nữ nhìn Nhất Anh

-Tôi cám ơn anh, mà anh tên gì thế? Tôi là Mỹ Vân

-Tôi tên Nhất Anh

-Cám ơn anh Nhất Anh

Nhất Anh đưa người phụ nữ về nhà mình, sắp xếp cho người phụ nữ một căn phòng trống, Nhất Anh trở về phòng mình thiếp đi

-Anh Andy hôm nay chủ nhật anh gọi anh Thiên Vũ sang nhà mình chơi nha – July

-Có chuyện gì không?

-Đâu có gì đâu anh – July bẽn lẽn

-Này đừng có nói em thích Vũ nha!

-Cái anh này, anh mau gọi anh Thiên Vũ sang đây đi

-Uhm thôi được rồi anh gọi đây

July miễm cười, Andy bấm số gọi cho Thiên Vũ

-Vũ nghe đây, Andy gọi tớ có chuyện gì không?

-Cậu rãnh không sang nhà tớ chơi

-Tớ đang đọn lại nhà, cậu sang đây đi

-Uhm ok

Tắt máy, Andy nhìn July

-Nó không sang đây được

-Vậy à – July buồn so

-Nhưng nó bảo sang nhà nó chơi

-Vậy hả hihi mình đi ngay đi anh – July mừng huýnh kéo tay Andy

-Từ từ…cái con bé này

Andy lắc đầu, cậu biết cô em gái mình thích Thiên Vũ nhưng mà…cậu thở dài

Mỹ Vân thức dậy, đi xuống nhà thì thấy Nhất Anh đang nấu gì đó trong bếp, mùi hương toả ra, lôi cuốn cô vào trong nhà bếp

-Anh Nhất Anh cũng biết nấu ăn ah?

-Uhm, chỉ mới đây thôi

-Thật sao…? Nhìn những món anh nấu này trông hấp dẫn quá

-Uhm…cũng do một người mà anh mới cố gắng học nấu đấy

-Ai vậy anh? Anh làm em tò mò quá, người này rất đặc biệt với anh đúng không?

Gương mặt cuối xuống che đi một nỗi buồn

-Em đói chưa? Ngồi đi anh dọn ra

Nhìn Nhất Anh thêm một lần, Mỹ Vân cảm thấy Nhất Anh dường như đang mang trong mình một tâm sự, cô muốn sang sẽ điều đó với Nhất Anh, muốn là một người bạn của Nhất Anh không chỉ vì Nhất Anh đã giúp cô mà vì cô cũng quý Nhất Anh, cô xem Nhất Anh như một người anh trai.

-Anh có chuyện gì buồn sao?

-Sao em lại hỏi thế? – Nhất Anh vừa mang thức ăn ra bàn vừa trả lời

-Em hỏi anh câu này nhé! Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không anh? Em trông anh rất quen

-Vậy à, anh cũng cảm thấy thế…nhưng anh không nhớ hihi. Thôi em ăn đi nào

-Dạ

Mỹ Vân cùng trò chuyện ăn uống với Nhất Anh. Trong căn nhà tưởng chừng như ngột ngạt nhưng giờ có Mỹ Vân lại trở nên ấm cúng hơn rất nhiều. Xong bữa cơm, Nhất Anh bảo Mỹ Vân về phòng nghỉ ngơi nhưng cô không chịu, cô muốn phụ Nhất Anh dọn dẹp. Nhất Anh không cho cô đành đứng nhìn Nhất Anh làm, cô trò chuyện hỏi về cuộc sống của Nhất Anh, cô muốn hiểu thêm về Nhất Anh…

-Vậy anh sang đây là học thêm về ngành quản trị?

-Uhm, anh cũng muốn trau dồi thêm về nghề nhiếp ảnh của mình

-Anh hay thật đấy. Hồi trước em cũng ước mơ nhiều lắm, em muốn trở thành một y tá giỏi nhưng khi em gặp anh ta, vì gia đình cấm cản nên em và anh ta đã bỏ trốn sang đây…rồi bây giờ anh ta lại… - Mỹ Vân thúc thích

-Anh hay thật đấy. Hồi trước em cũng ước mơ nhiều lắm, em muốn trở thành một y tá giỏi nhưng khi em gặp anh ta, vì gia đình cấm cản nên em và anh ta đã bỏ trốn sang đây…rồi bây giờ anh ta lại… - Mỹ Vân thúc thích

-Thôi em đừng buồn nữa, từ nay có anh làm bạn với em rồi này

-Dạ, em không khóc nữa – Mỹ Vân lau đi hàng nước mắt – Còn anh, anh đã bao giờ yêu ai chưa? Đừng nói với em là chưa, em không tin đâu

-Ờ…thì có…nhưng bọn anh chẳng tới đâu cả…

Nở một nụ cười chua chát, Nhất Anh cuối xuống không nhìn mặt Mỹ Vân vì sợ Mỹ Vân sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt trên mi cậu, nhưng Mỹ Vân tinh ý đã vô tình thấy nó, cô nghĩ có lẽ đây chính là nỗi buồn mà Nhất Anh cố nén trong lòng, Mỹ Vân nói

-Anh có thể nói cho em nghe về chuyện tình cảm của anh được không? Cứ xem em như một người bạn, một người em gái được không anh?

Ngước mặt lên nhìn Mỹ Vân, Nhất Anh nỡ một nụ cười

-Cám ơn em, anh không sao đâu

-Anh không tin tưởng em sao?

-Anh không có ý đó…chỉ là…mà thôi anh sẽ kể em nghe, em ra phòng khách đi

Nhất Anh cùng Mỹ Vân ra phòng khách, Mỹ Vân ngồi xuống nhìn Nhất Anh. Nhất Anh bắt đầu kể lại câu chuyện của mình, nước mắt không biết đâu mà rơi ra nhiều đến não nuột lòng người.

-Người anh yêu tên là Bin, là em trai của một người bạn…là con trai đấy…tình yêu của bọn anh bị gia đình Bin cấm cản nhưng sau một thời gian…thì gia đình Bin đã đồng ý cho bọn anh đến với nhau. Niềm vui chưa được bao lâu thì đến lược ba mẹ anh…Bin hứa sẽ cho anh thời gian, Bin sẽ đợi anh….thế mà…Bin đã bỏ anh mà đi…thật sự….thật sự trong khoảng thời gian đó anh chỉ muốn…rời xa cái thế giới này….cũng may nhờ Tuyết Nga bên cạnh…anh nợ cô ấy nhiều quá..

Nhất Anh lấy tay lau đi hàng nước mắt nhưng sau cứ ướt thế này? Mỹ Vân nghe xong câu chuyện cũng không cằm được nước mắt, cô đứng dậy ôm Nhất Anh, cô muốn truyền hơi ấm của mình sang Nhất Anh, muốn Nhất Anh biết rằng bên cạnh Nhất Anh còn có một người bạn, một người em gái sẵn sàng chia sẽ với Nhất Anh…

-Anh, có phải Tuyết Nga hiện tại đang là y tá trong bệnh viện JP không?

-Em quen với Tuyết Nga sao?

-Vậy là đúng rồi, em và anh đã gặp nhau tại công viên, lúc đó em đi cùng với Tuyết Nga, mình đã gặp nhau ở đó

-Anh nhớ rồi. Cám ơn em đã lắng nghe anh, em có kinh tỡm bọn anh không?

-Không, em cảm thấy hai người rất đáng thương….em hy vọng hai người sẽ có một kết cục thật đẹp

-Điều đó có lẽ không bao giờ có…

-Anh à…

-Thôi em nghỉ đi, anh phải đi ra ngoài một chút

-Dạ

Nhất Anh ra ngoài tìm sự yên tỉnh, cậu không muốn nghĩ đến Thiên Vũ nhưng sao làm việc gì cậu cũng nhớ về Thiên Vũ, hình ảnh của Thiên Vũ cứ bám lấy cậu dù đã 2 năm, 2 năm cậu và Thiên Vũ không gặp nhau….

Andy và July đi đến nhà của Thiên Vũ, đứng bên ngoài thấy Thiên Vũ trông một chiếc quần sọt, một cái áo thun mặc nhà, Thiên Vũ đang tưới cây, July nhìn cười típ mắt

-Anh Thiên Vũ - July

-Ủa hai người đến rồi à, vào nhà đi…đợi mình một chút nha

-Hihi trông cậu kìa ướt hết trơn rồi – Andy

-Uhm hihi….

-Cho em làm với

July giật lấy ống nước từ tay Thiên Vũ làm nước bắn vào người Thiên Vũ, July mặc Thiên Vũ, cô cười típ mắt tưới nước cho cây, Thiên Vũ lại nhớ…lại nhớ đến Nhất Anh, Thiên Vũ bất động đứng nhìn July đang cười mà cứ ngỡ là Nhất Anh.

-Vũ…Vũ… - Andy lây người làm Thiên Vũ giật mình

-Cậu gọi mình ah

-Cậu làm sao vậy?

-Ơ…không…

-July à, em nghịch quá rồi đấy

-Anh hai này

July giận dỗi bỏ ống nước ra, đi lại Thiên Vũ

-Hai người vào nhà đi, đợi mình tí nha – Thiên Vũ vào nhà thay quần áo

Andy và July ngồi trong phòng Thiên Vũ nghịch phá đủ thứ, July nhìn thấy tấm hình của một người con trai trong quyển sách mà nhỏ vừa mở ra, nhỏ cầm lên ngắm

-Anh ấy là Nhất Anh sao?

Thiên Vũ đi lại, lấy lại tấm hình

-Uhm, đó là Nhất Anh

-Đã hai năm rồi mà tình cảm của anh đối với anh Nhất Anh vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào, em thật khâm phục anh đấy

-Có gì đâu, khi em thật sự yêu một người thì em cũng sẽ như anh hiện giờ thôi

-Thôi hai người đừng nói đến chuyện này nữa được không? Mình đói lắm rồi – Andy xoa xoa cái bụng làm Thiên Vũ và July bật cười

-Uhm xuống bếp đi mình nấu cái gì cùng ăn

-Hihi anh Thiên Vũ giỏi thật chả bù cho ông anh nhà em

-Này em nói gì thế hả?

-Hihi em không dám, em đi trước đây

July bỏ chạy xuống nhà để lại hai người con trai nhìn theo mà lắc đầu với cái tính thật là con nít của July
Chương trước Chương tiếp
Loading...