Đúng Là Đồ Đáng Ghét - Khó Ưa Mà!!!

Chương 47 : Xoá Đi Nỗi Đau Trong Quá Khứ



Nhất Anh về được hai hôm mà vẫn chưa liên lạc với Thiên Minh, Thiên Minh muốn làm một cái gì đó cho Thiên Vũ và Nhất Anh

-Nhất Anh cậu về nước sao không liên lạc với tớ?

-Tớ…xin lỗi…tại có nhiều việc quá nên chưa liên lạc với cậu thôi! Cậu vẫn khỏe chứ?

-Không, tớ không khỏe tí nào…nên bây giờ cậu sang nhà thăm tớ đi nhá

-Nhưng mà tớ…

-Không nhưng gì cả, tớ đợi cậu đấy

Thiên Minh tắt máy miễm cười, bảo Song Thu liên lạc với Tuyết Lam, Thanh Tuấn, Lệ Quyên và cả Tuyết Nga đến nhà để tổ chức một bữa tiệc mừng gặp mặt

-Hihi anh chị đến rồi à, vào đi – Song Thu mở cổng ọi người – Chị Tuyết Nga đâu ạ?...còn đây là…? – Song Thu nhìn Gia Huy thắc mắc

-Chị Nga phải trực nên không đến được, còn đây là Gia Huy bạn của bọn chị - Tuyết Lam

-Và còn là người đặc biệt của Lam – Lệ Quyên

-Cậu nói nhãm gì thế hả? – Tuyết Lam quạo

-Hihi…em thấy anh ấy được đấy chị…thôi vào nhà đi – Song Thu nói mọi người khúc khích cười còn Tuyết Lam nhìn hai người vừa trêu mình bằng nữa con mắt

Mọi người vào trong, Thiên Minh nỡ một nụ cười thật tươi chào đón, cùng lúc đó Andy vừa đi xuống, thấy nhà có khách Andy gật đầu chào

-Cháu chào hai bác

-Uhm chào các con

-Đây là anh Andy bạn của anh Bin bên Singapore, còn đây là chị Tuyết Lam, anh Thanh Tuấn, chị Lệ Quyên, anh Gia Huy đều là bạn của anh Bin – Song Thu giới thiệu, mọi người gật đầu chào làm quen

-Còn Thiên Vũ đâu rồi Thu? – Lệ Quyên

-Bin với July đi về ngay ấy – Thiên Minh – Các em ngồi chơi đi

-Dạ, anh chị ngồi đây đi ạ em đang dang dỡ trong bếp… - Thu vào trong

-Để bọn chị giúp

Nhất Anh đưa Mỹ Vân về nhà gặp ba mẹ Mỹ Vân rồi sẽ đến nhà của Thiên Minh…trên đường đi Nhất Anh cứ nghĩ ngợi rồi thở dài.

-Anh sao thế?

-Không có gì….chỉ là Thiên Minh lúc nãy gọi anh sang nhà…

-Vậy anh đưa em đến nhà thôi không cần vào trong đâu…

-Không phải…chỉ là…anh không biết khi gặp lại…anh phải làm gì cả

-Ai vậy mẹ? - Sumo

-Bạn của ba con… - Mỹ Vân nhìn Nhất Anh nói – Anh nên nói tất cả suy nghĩ của mình cho cậu ấy biết

-Cám ơn em…nhưng anh nghĩ như thế này sẽ tốt hơn

-Anh…

-Thôi em đừng bận tâm chuyện của anh nữa… - Nhìn qua chiếc kính, Nhất Anh nói – Sumo con sắp được gặp ông bà ngoại rồi, con có vui không?

-Dạ, có hihi

-Dạ, có hihi

Nhất Anh miễm cười, Mỹ Vân xoa đầu đứa con của mình…nghĩ đến chuyện của Nhất Anh và Thiên Vũ cô lại thở dài

Tin…toon….

-Ai đấy? – Mẹ Mỹ Vân mở cánh cổng, đôi mắt rưng rưng

-Mẹ…!!! – Mỹ Vân nức nỡ ôm lấy bà

-Con về khi nào? Tại sao giờ mới về hả con?

-Con xin lỗi mẹ!

-Con về là tốt rồi – Bà nhìn Nhất Anh và đứa bé trên tay Nhất Anh – Còn đây là…???

-Dạ, đây là con của con Sumo, mau chào bà ngoại đi con

-Con chào bà ngoại

-Uhm con ngoan, bà bế nào… Còn kia là ba của con đúng không?

-Dạ

Bà nhìn Nhất Anh miễm cười, bà tin con gái bà không lựa chọn sai…Cô như hiểu ý vội lên tiếng

-Không…không phải đâu mẹ…

-Thôi vào nhà đi mẹ có trách mắng gì con đâu

-Nhưng mà…

-Mình vào thôi em – Nhất Anh không muốn cô làm bà mất vui

Vào trong nhà, đôi mắt Mỹ Vân nhìn quanh căn nhà của mình, mắt rưng rưng….nhìn thấy ba bước xuống, cô vui mừng ôm lấy ba. Mọi người ngồi lại cùng nhau cùng trò chuyện, cùng đùa với đứa cháu vừa gặp mặt. Hồi lâu Nhất Anh xin phép ra về…

-Con không ở lại đây với vợ con con sao?

-Kìa mẹ, con nói là không phải mà…

-Dạ, hôm khác rãnh con sẽ đến chơi ạ

-Uhm…vậy con về nhé!

-Ba…sao ba không ở lại với con – Sumo chạy đến bên Nhất Anh

-Sumo ngoan, con ở lại với mẹ với ông bà ngoại, khi nào rãnh ba sẽ đến thăm con chịu không?

-Con không chịu…con không chịu…con muốn ba ở lại với con – Thằng bé khóc nấc lên

-Thôi được rồi ba đi công chuyện chút nữa sang đón con và mẹ chịu không?

-Dạ, ba nhớ đón con nha!

-Uhm ba nhớ mà….thưa hai bác con đi…anh đi nha!

-Uhm chào con!

-Dạ, anh đi!

Nhất Anh chào mọi người xong lấy xe đi đến nhà Thiên Minh. Tâm trạng Nhất Anh thật sự hổn độn, không biết khi gặp Thiên Vũ rồi sẽ xảy ra chuyện gì? Đến đèn đỏ xe Nhất Anh dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh…một lần nữa trái tim Nhất Anh lại nhói lên khi nhìn thấy dáng người quen thuộc đó đang cùng ai từ trong cửa hàng quần áo bước ra, trông họ thật vui, trông họ thật đẹp, trông họ thật xứng đôi… Đèn xanh bật lên, Nhất Anh quay trở về với thực tại, lái xe đi đến nhà của Thiên Minh và tự hứa với lòng sẽ xem những chuyện như thế rất bình thường…Nhất Anh sẽ quen dần…

Nhất Anh chào mọi người xong lấy xe đi đến nhà Thiên Minh. Tâm trạng Nhất Anh thật sự hổn độn, không biết khi gặp Thiên Vũ rồi sẽ xảy ra chuyện gì? Đến đèn đỏ xe Nhất Anh dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh…một lần nữa trái tim Nhất Anh lại nhói lên khi nhìn thấy dáng người quen thuộc đó đang cùng ai từ trong cửa hàng quần áo bước ra, trông họ thật vui, trông họ thật đẹp, trông họ thật xứng đôi… Đèn xanh bật lên, Nhất Anh quay trở về với thực tại, lái xe đi đến nhà của Thiên Minh và tự hứa với lòng sẽ xem những chuyện như thế rất bình thường…Nhất Anh sẽ quen dần…

Tin…toon….

-Cậu đến rồi à, mau vào nhà đi – Thiên Minh vui mừng

-Uhm..

Nhất Anh vào trong chào hỏi mọi người, làm quen với Andy…Ba mẹ Thiên Vũ gặp lại Nhất Anh cảm thấy rất vui, họ cùng trò chuyện một chút rồi lên phòng nghỉ cho bọn trẻ tự do thoải mái.

Song Thu nhìn thấy Nhất Anh nhỏ rất vui, nhỏ nghĩ đến chuyện Nhất Anh và Thiên Vũ lại trở nên như trước kia nhỏ luôn tủm tỉm cười, những người trong bếp nhìn thấy nhỏ thế cũng cười theo.

Một lúc sau Thiên Vũ và July vui vẻ bước vào nhà, nụ cười Thiên Vũ khựng lại khi nhìn thấy người con trai đó đang ngồi ngay trong nhà cậu, đang trước ánh mắt của cậu….trái tim Thiên Vũ lại thổn thức, Thiên Vũ bước đến

-Em về rồi à, mọi người sang đây đông đủ cả đấy – Thiên Minh nhìn Thiên Vũ rồi nhìn Nhất Anh, hai người họ cứ trân trân nhìn nhau, Thiên minh nói tiếp – Đây là July em gái của Andy lúc nãy mình có nói

-Chào em – Nhất Anh đưa tay ra, July cũng thế

-Chào anh

-Anh Bin với July về rồi à?

Song Thu và mọi người trong bếp đi lên, mọi người gật đầu chào July, Song Thu giới thiệu mọi người làm quen…sau đó July vào trong phụ mọi người nấu nướng, còn Thiên Vũ vẫn nhìn Nhất Anh không nói lời nào, Nhất Anh chỉ quay sang nói chuyện với Thiên Minh. Thiên Minh thấy bầu không khí căng thẳng quá, Thiên Vũ thì chịu hết nỗi, đứng dậy kéo tay Nhất Anh, những người còn lại ngỡ ngàng

-Nhất Anh lên phòng, Bin có chuyện muốn nói

-Chuyện gì thì nói ở đây cũng được mà

-Mau lên phòng với Bin

-Bin làm gì thế mau buông tay Nhất Anh ra

Nhất Anh vùng vằng, Thanh Tuấn, Thiên Minh, Gia Huy nhìn theo hành động của hai người mà há hốc mồm, Gia Huy càng ngạc nhiên nhiều hơn

-Bin…em buông tay Nhất Anh ra đi – Thiên Minh đứng dậy gỡ tay Thiên Vũ ra – Nhất Anh tớ nghĩ cậu và em tớ nên nói chuyện với nhau

-Thôi được rồi, mình đi – Nhất Anh bước đi trước, Thiên Vũ bước theo sau

-Tuấn…Thiên Vũ và Anh Nhất Anh??? – Gia Huy

-Uhm đúng như cậu nghĩ, chuyện dài dòng lắm

Nhất Anh dừng lại trước phòng Thiên Vũ, Thiên Vũ bước đến mở cửa phòng ra bước vào, Nhất Anh bước vào Thiên Vũ khép cánh cửa lại

-Bin có chuyện gì muốn nói với Nhất Anh?

-Nhất Anh làm thế thật sao?

-Bin muốn hỏi chuyện gì?

-Đứa bé và người phụ nữ…Bin đã thấy lúc ở sân bay…Nhất Anh giải thích thế nào?

-Thế nào là thế nào…chẳng phải rõ ràng lắm sao?

-Nhất Anh đừng như thế có được không? Nhất Anh nhìn Bin mà trả lời

Thiên Vũ bóp lấy hai bã vai của Nhất Anh, Nhất Anh không nhìn thẳng vào mắt Thiên Vũ mà nhìn sang một bên, hai khóe mắt đã đỏ hoe

-Xin lỗi!

Nhất Anh lấy tay gạt đi đôi tay như không còn chút sức lực trên đôi vai mình khi nghe Nhất Anh nói hai từ “Xin lỗi”. Nhất Anh quay người bỏ ra ngoài, Thiên Vũ đứng bất động. Nhất Anh bước ra ngoài nhìn thấy Song Thu và July, Nhất Anh gượng cười rồi bước xuống nhà.

Nhất Anh lấy tay gạt đi đôi tay như không còn chút sức lực trên đôi vai mình khi nghe Nhất Anh nói hai từ “Xin lỗi”. Nhất Anh quay người bỏ ra ngoài, Thiên Vũ đứng bất động. Nhất Anh bước ra ngoài nhìn thấy Song Thu và July, Nhất Anh gượng cười rồi bước xuống nhà.

-Anh Bin, anh không sao đấy chứ? – Song Thu và July bước vào

-Không, anh không sao

-Chuyện đó…là thật sao anh? – Song Thu

-Anh muốn yên tĩnh

-Anh…

-Anh đã nói anh muốn yên tĩnh kia mà – Thiên Vũ gắt lên làm hai người kia giật thót cả tim, khuôn mặt tái mét – Anh xin lỗi!

-Bọn em xuống đây, anh nghỉ đi – Song Thu và July đi xuống

Thiên Minh nhìn Nhất Anh bước xuống một cách mỏi mệt, kéo Nhất Anh lại ghế Thiên Minh nói

-Cậu đừng giận Bin, lúc đó vì nó không muốn mẹ phải buồn, nó sợ cậu phải đối diện với sự lựa chọn giữa gia đình và nó…nên nó mới lựa chọn cách ra đi

Nhất Anh nhìn Thiên Minh nở một nụ cười cay đắng

-Cậu nói với tớ chuyện này làm gì…

-Cậu đừng như thế? Tớ…

-Thôi tớ có việc tớ phải về, cậu nhắn với hai bác giúp tớ…khi nào rãnh tớ sẽ ghé thăm hai bác…Anh về trước nha tụi em ở lại chơi vui vẻ

Gật đầu, Thanh Tuấn nhìn theo Nhất Anh bước ra ngoài…thở dài chẳng biết làm sao để có thể giúp họ.

Nhất Anh trở về nhà đến xế chiều Nhất Anh đến nhà Mỹ Vân để đón Sumo

-Ba..ba… - Sumo nhìn thấy Nhất Anh bước vào nhà, vui mừng ôm lấy Nhất Anh

-Anh…mọi chuyện vẫn tốt chứ? – Mỹ Vân

Nhất Anh không nói gì chỉ nở một nụ cười nhạt. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm, trời cũng gần tối Nhất Anh xin phép ra về, ba mẹ Mỹ Vân muốn giữ Mỹ Vân ở lại vì đã lâu họ không gặp nhau, Mỹ Vân đồng ý…Nhất Anh thì thấy ngại muốn trở về nhà nên đành để hai mẹ con Sumo ở lại

-Ba ở lại với Sumo đi ba – Sumo ôm Nhất Anh không muốn Nhất Anh đi

-Con ngoan, khi nào rãnh ba sẽ đến chơi với con

-Con không chịu…ba ở lại với con…huhu..

-Chị hai, chị về khi nào? – Thanh Tuấn vừa về - Anh Nhất Anh, anh cũng ở đây sao?

-Hai người biết nhau sao? – Mỹ Vân ngạc nhiên

-Uhm chào em, thôi anh phải về rồi….Sumo ngoan ba thương – Nhất Anh ôm thằng bé vào lòng

-Sumo con lại đây với mẹ - Mỹ Vân kéo Sumo ra khỏi Nhất Anh

-Ba..ba… - Thẳng nhỏ khóc lớn

Nhất Anh cuối chào mọi người, hôn Sumo lần nữa rồi ra về, tiếng khóc gọi ba của Sumo làm bước chân Nhất Anh thêm nặng nề hơn. Thanh Tuấn gặp lại chị vui biết bao nhưng nhìn thấy Nhất Anh thì càng khó hiểu hơn, còn thằng bé Sumo…???
Chương trước Chương tiếp
Loading...