Đúng Là Đồ Đáng Ghét - Khó Ưa Mà!!!

Chương 5 : Trở Lại Sài Gòn



-Hai ngày nữa chúng ta sẽ trở lại thành phố - Ba Nhất Anh nói

-Nhưng con thích ở đây hơn – Nhất Anh

-Không được, ban đầu ba chỉ muốn đưa con về đây chơi mấy tháng hè thôi nhưng do công việc nên mới để con ở lại đây học. Giờ trên đó công ty đang gặp một số vấn đề ba mẹ phải về giải quyết

-Dạ, ngày mai con có thề mời bạn về đây chơi không ba? – Nhất Anh ỉu xìu

-Uhm, ba đồng ý

-Con cám ơn ba

Về phòng, Nhất Anh lúc lọi những món đồ chơi của mình ra, xem những cái nào đẹp nhất nhóc lấy ra để ở một góc trong phòng

-Tí nữa nhớ qua nhà mình nha, cậu rủ Bin với Thu đi với nha

-Uhm tớ biết rồi mà, cho bọn tớ ăn gì mà hối quá vậy hihi

-Uhm cậu qua đi hihi

Cuộc trò chuyện trong buổi ra chơi giữa hai cậu nhóc chỉ quanh quẩn chuyện về nhà của Nhất Anh, Minh có cảm giác Nhất Anh hơi buồn nhưng không rõ chuyện gì….

-Bin tí nữa qua nhà Nhất Anh chơi không?

-Dạ hihi

-Uhm anh về rủ Thu nữa

Hai anh em dắt tay nhau về nhà, vừa về trước cửa đã nhìn thấy nhóc Thu

-Anh Bin, anh Minh – Nhóc Thu gọi to

-Im coi nhức đầu quá - Nhóc Thu

-Em đi chơi với bọn anh không? – Minh

-Đi đâu vậy anh Minh

-Qua nhà anh Nhất Anh, đi không? – Nhóc Bin

-Dạ, đi đi cho em đi với – Nhóc Thu hí hửng

-Uhm em về ăn cơm đi tí nữa anh gọi – Minh

Nhóc Thu chạy nhanh về nhà, nhóc Bin cùng Minh vào nhà thưa mẹ rồi tắm rửa ăn cơm

-Thưa bác Nam con mới qua – Nhóc Thu

-Uhm con ăn cơm chưa?

-Uhm con ăn cơm chưa?

-Dạ chưa, bác Nam cho con ăn chung với – Nhóc chạy ra phía sau lấy chén

-Mày về nhà sao không ăn mà qua đây ăn chực – Nhóc Bin

-Hihi tại bác Nam nấu ăn ngon

-Phải không đó, hay sợ hai anh em nó đi chơi không rủ con – Mẹ nhóc Bin

-Dạ…hihi… - Nhóc Thu gãi đầu

Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút khoảng gần xế chiều cho trời mát ba anh em cùng nhau đi đến nhà của Nhất Anh theo sự chỉ dẫn trước đó.

-Nhất Anh ơi bọn tớ đến rồi nè – Minh cùng hai đứa nhóc đứng trước cổng gọi

-Tớ ra ngay….hihi mọi người vào nhà đi – Nhất Anh

-Woa nhà anh Nhất Anh đẹp quá – Nhóc Thu

-Hihi cám ơn em

-Ba mẹ cậu không có nhà sao?

-Uhm ba mẹ tớ đi làm hết rồi, mà mẹ tớ có nấu đồ ăn nhiều lắm tí nữa bọn mình tha hồ ăn luôn hihi

Bốn đứa nhóc vào nhà, đi thẳng lên phòng của Nhất Anh. Nhóc Thu thì nhảy lên nệm nhúng nhúng, nhóc Bin thì lấy ngay cái máy bấm game, Minh với Nhất Anh thì ngồi chơi điện tử trên máy….

-Thôi mình chơi cái gì khác đi, mấy anh chơi game không ah – Nhóc Thu

-Mình xuống nhà ăn mấy món mẹ tớ làm đi rồi chơi gì thì chơi nha

Măm măm hết món này tới món khác, ăn bình thường đã đành bây giờ còn tranh nhau nữa, bây giờ là đến món tráng miệng cuối cùng

-Của em mà – Thu

-Kaka trong tay tao là của tao – Nhóc Bin giật lấy

-Của anh chứ - Nhất Anh giật lại

-Của mình – Minh ngốn ngay trong miệng

-Gừ…. Đánh anh Minh – Nhóc Bin nói, hai người còn lại nhảy vào, Minh thì bỏ chạy

-Hê hê ăn không được định đánh người ah – Minh bỏ chạy

-Quân đâu, xong lên đánh kẻ thù cho ta – Nhóc Bin

-Hử? Ai là quân của em vậy nhóc – Nhất Anh véo tai Bin

-Hử? Ai là quân của em vậy nhóc – Nhất Anh véo tai Bin

-Ui…đau…hihi…tha cho em

-Haha đáng đời – Thu

-Hehe thôi tha cho nó đi – Minh

-Đau muốn chết hichic – Nhóc Bin xoa xoa cái tai, nhăn nhó

Haha…cả ba nhóc cười ầm lên. Cả bọn lại lên phòng Nhất Anh cùng nói chuyện chọc cười nhau rồi rược đuổi nhau chạy khắp phòng….tiếng cười, niềm vui lan toả lấp kín cả căn phòng rộng lớn.

-Trời sắp tối rồi, bọn tớ về nha! – Minh

-Uhm mọi người về - Nhất Anh thoáng buồn

-Mai mốt tụi em lại qua nhà anh chơi nha! – Nhóc Bin, nhóc Thu

-Uhm…uhm….Ah…mình có cái này tặng mọi người

Nhất Anh lấy ra những món đồ chơi của mình. Tặng Minh chiếc xe điều khiển vì thấy từ lúc vào đây chơi Minh có vẻ Minh rất thích. Tặng Thu một hộp bút chì màu, Nhất Anh thấy nhỏ rất thích vẻ. Tặng nhóc Bin một con siêu nhân và một quyển sổ trắng.

-Sao lại tặng mình cái này? – Minh

-Hihi tớ biết cậu thích nó, cậu thích lái xe đúng không?

-Uhm hihi cám ơn cậu nha!

-Em cảm ơn anh Nhất Anh nhiều nha, sau này nhất định em sẽ trở thành một hoạ sĩ – Nhóc Thu

-Còn Bin, sau này em nhất định phải học thật giỏi, phải sống tốt biết chưa? – Nhất Anh nhìn Bin nói

-Dạ hihi em hứa mà, cám ơn anh

-Sao cậu hôm nay là lạ thế nào ấy – Minh nhìn Nhất Anh thắc mắc

-Hihi có gì đâu, thôi mọi người về đi trễ rồi

-Uhm bọn tớ về chào cậu nha, mai mình lại gặp

-Uhm mai…mình lại gặp – Nhất Anh thoáng buồn

-Chào anh Nhất Anh bọn em về - Nhóc Bin, nhóc Thu

Nhất Anh đứng trước cổng vẫy tay chào, đợi khi nào bọn nhóc đã khuất bóng, Nhất Anh mới vào nhà, cậu khóc tức tửi…
Chương trước Chương tiếp
Loading...