Đúng Là Đồ Đáng Ghét - Khó Ưa Mà!!!
Chương 57 : Mất Tích
Chuyến đi biển hai ngày hai đêm đã kết thúc, mọi người chuẩn bị đồ đạc lên xe tiến về Sài Gòn trong niềm vui, niềm hạnh phúc có cả những nỗi buồn chưa giải thích được…. -Ông bà nội con về rồi – Sumo chạy vào ôm ba mẹ Nhất Anh -Uhm con đi chơi có vui không? -Dạ vui lắm ạ -Thưa hai bác con mới về - Mỹ Vân -Thưa ba mẹ con mới về - Nhất Anh -Uhm các con lên thay đồ rồi xuống mẹ dọn cơm mà ăn -Dạ Thiên Minh, Thiên Vũ và mọi người cũng đã trờ về nhà. Bước vào nhà ba mẹ Thiên Vũ ngạc nhiên vì chỉ sau 2 ngày mà Thiên Vũ trở nên tươi tắn hẳn. -Bin nó có chuyện gì vui sao Thu? -Dạ…hihi anh ấy với anh Nhất Anh làm lành rồi ạ -Vậy à, thế thì tốt quá – Mẹ Thiên Vũ mừng thầm – Mà chuyện đám cưới con chuẩn bị sao rồi? Về nhà sớm sớm một chút mà phụ mẹ con chứ? -Dạ ngày mốt con sẽ về ạ -Uhm, từ nay đừng gọi bác nữa mà gọi mẹ đi nhé! -Dạ, thưa mẹ Mối quan hệ giữa Thiên Vũ và Nhất Anh tốt hơn kể từ ngày đi biển, còn Lệ Quyên và Thanh Tuấn không gặp nhau từ ngày trở về, Tuyết Nga với Andy thân thiết hơn, Tuyết Lam và Gia Huy vẫn thế nhưng trong lòng họ đã có nhau… Hôm nay, Song Thu trở về nhà của mình lo cho đám cưới còn hai tuần nữa thôi. Chào cả nhà, Thiên Minh đưa Song Thu về.. -Thưa ba mẹ con về, anh Bin em về nhé! -Uhm con về -Uhm em về -Cho gọi em lần nữa đấy sau này không có cơ hội nữa đâu – Song Thu trêu -Con nhỏ này có về không thì bảo? – Thiên Vũ -Hehe nóng thế, em về nhá Vẫy tay chào mọi người, Song Thu trở về nhà trong niềm hạnh phúc lớn, thế là nhỏ đã sắp bước tiếp một bước ngoặc mới của đời người rồi…. Lệ Quyên vừa hết ca làm việc, chuẩn bị dẫn xe ra thì Thanh Tuấn đến -Lệ Quyên gặp anh một chút được không? -Chúng ta có gì để nói sao? -Anh xin em đấy….cho anh một chút thời gian đi -Chúng ta sang quán bên cạnh đi Chạy xe ra, Lệ Quyên cùng Thanh Tuấn bước vào quán, gọi thức uống xong Lệ Quyên lên tiếng -Anh muốn nói gì? -Anh…anh xin lỗi….đừng giận anh nữa được không? – Thanh Tuấn nắm tay Lệ Quyên, Lệ Quyên giật tay lại -Xin lỗi, nếu anh không có chuyện gì để nói nữa thì tôi đi đây -Khoan đã…thật ra em nói đúng…chị anh và anh Nhất Anh chẳng có tình cảm gì cả…chị đã nói anh nghe tất cả rồi…Sumo cũng không phải là con của Nhất Anh -Anh…anh nói thật sao? -Uhm….anh xin lỗi vì hành động nông nỗi của mình. Em đừng giận anh nữa nha! -Vậy thì sao chứ….tôi không dám giận ai cả - Lệ Quyên đứng dậy, Thanh Tuấn kéo Lệ Quyên lại -Anh xin lỗi đừng giận anh nữa…anh xin lỗi -Anh làm gì thế? Buông ra mau người ta đang nhìn kìa -Mặc kệ người ta chỉ cần em không giận anh nữa ai nhìn kệ họ -Anh buông ra đi…thôi được rồi…em không giận anh nữa…mau buôn tay em ra đi -Hihi em hứa rồi đó nha! Em ngồi xuống đi Lệ Quyên ngượng ngịu ngồi xuống, Thanh Tuấn vui mừng vì mấy ngày qua giận nhau đối với cậu mà nói ngày dài đăng đẳng….khó chịu vô cùng… Lệ Quyên ngượng ngịu ngồi xuống, Thanh Tuấn vui mừng vì mấy ngày qua giận nhau đối với cậu mà nói ngày dài đăng đẳng….khó chịu vô cùng… Hôm nay Nhất Anh đưa Sumo và Mỹ Vân về nhà ba mẹ Mỹ Vân, có cả Thanh Tuấn ở nhà. Ngồi nói chuyện một lúc, hai ông bà liền chuyển sang bàn về chuyện đám cưới của cả hai -Kìa ba mẹ, con nói rồi anh Nhất Anh không phải ba của Sumo sao hai người lại thế? – Mỹ Vân -Còn gạt ba mẹ nữa, không phải con của Nhất Anh vậy thì con ai? Ba mẹ thấy con với nó lúc nào cũng như hình với bóng…chẳng lẽ Nhất Anh không yêu con của bác? -Dạ…con…con… - Nhất Anh lúng túng -Ba mẹ, anh Nhất Anh có người thương rồi, ba mẹ đừng ép chị và anh ấy nữa – Thanh Tuấn -Vậy con ẹ biết đi Sumo là con của ai? -Dạ…con…. -Con mau nói đi -Là con của Quốc Hùng -Sao? – Mẹ Mỹ Vân bất ngờ đứng không vững -Mẹ…mẹ sao vậy ạ? – Mỹ Vân, Thanh Tuấn -Mẹ không sao….mẹ muốn về phòng nghỉ Mỹ Vân đưa mẹ lên phòng, Thanh Tuấn nhìn Nhất Anh cảm thấy ấy náy -Anh Nhất Anh, xin lỗi vì gia đình em mà anh phải chịu oan rồi -Không…dù sao anh cũng xem Sumo như con anh từ lâu rồi. Mà Sumo nãy giờ sao anh không thấy đâu cả? -Uhm anh nói em mới để ý. Chắc nó sau vườn để em ra xem Thanh Tuấn đi ra sau vườn tìm kiếm nhưng không thấy Sumo đâu cả, cánh cổng thì đã bị mở khoá ra từ lúc nào không ai hay. Hoảng hốt Thanh Tuấn chạy vào nhà -Sumo biến mất rồi -Em nói gì cơ? -Em…em tìm khắp nhà, ra phía sau vườn cũng không thấy Sumo đâu cả. Cánh cổng thì đã bị mở ra rồi -Sumo bị bắt cóc sao? – Nhất Anh lo sợ, Mỹ Vân đang trên lầu đi xuống hoảng loạn -Anh vừa nói gì? Sumo bị làm sao? – Mỹ Vân ngất đi -Mỹ Vân… - Nhất anh gọi -Mau đỡ chị em lại ghế nằm – Thanh Tuấn đo nhịp tim của Mỹ Vân, làm một vài động tác nhỏ Mỹ Vân tỉnh dậy – Chị thấy sao rồi? -Sumo…Sumo đâu – Mỹ Vân khóc -Anh sẽ đi tìm…em ở nhà chờ tin anh Nhất Anh ra ngoài lấy xe, Thanh Tuấn cũng chạy theo Nhất Anh -Em đi với anh Hai người ngồi trên chiếc BMW phóng đi trong hoan mang chẳng biết định hướng nào mà đi đến… Chuông điện thoại Nhất Anh vang lên, là của Thiên Vũ -Bin ah Nhất Anh đang có chuyện cần giải quyết mình gặp nhau sau nhé! Tắt điện thoại Nhất Anh tập trung vào láy xe, Thiên Vũ bực bội tại sao Nhất Anh không cho Thiên Vũ nói gì mà đã tắt máy thế? Thật ra Thiên Vũ đang chuẩn bị một buổi tiệc tại nhà muốn Nhất Anh về để ra mắt ba mẹ chính thức muốn cưới Nhất Anh về làm “vợ”…vậy mà… Bấm số gọi cho Nhất Anh lần nữa, lần này không cho Nhất Anh nói mà Thiên Vũ lên tiếng ngay khi đầu dây bên kia bắt máy -Tối nay 6h Bin đến đón Nhất Anh sang nhà gặp ba mẹ đấy, nhớ nha! -Nhưng mà có chuyện gì thế? -Bin sẽ xin ba mẹ được cưới Nhất Anh -Thật sao? -Uhm, vậy nhé! Tối nay Bin sang đón Nhất Anh Nhất Anh tắt máy, dừng xe cảm thấy vui trong lòng, nhưng hiện giờ đang tìm kiếm Sumo Nhất Anh không cho phép mình nghĩ lung tung, Nhất Anh định cho xe chạy đi thì Thanh Tuấn ngăn lại -Anh Nhất Anh chúng ta cứ chạy thế này cũng không phải là cách. Hay chúng ta thử gọi điện về nhà xem đã tìm được Sumo chưa? Nói là làm Thanh Tuấn bấm số gọi về nhà nhưng chỉ nhận được thông báo vẫn chưa tìm được Sumo, cả nhà đã gọi điện đến những người quen xem có ai dẫn Sumo về nhà chơi không nhưng không có tin gì cả. Đập tay vào vô lăng, Nhất Anh chán nãn….chuông điện thoại Nhất Anh vang lên, một số lạ… -Alo Nhất Anh nghe -Chào…có phải mày đang tìm Sumo -Chào…có phải mày đang tìm Sumo -Anh…là ai? Sumo đâu? – Nhất Anh hoảng hốt hét to -Là ai không quan trọng, bây giờ mày về chuẩn bị cho tao 100.000 USD 1 tiếng sau tao sẽ điện lại, nhớ đừng ngu dại mà báo cảnh sát đấy nếu không…mày biết rồi đấy…. -Alo…alo… Tức giận, tay Nhất Anh đấp mạnh vào vô lăng, Thanh Tuấn nghe loáng thoáng liền hỏi -Chuyện gì thế anh Nhất Anh, có tin gì về Sumo sao? -Chúng đòi 100.000 USD ngay bây giờ -Gì cơ? -Mình về thôi Lái xe về nhà báo tin ọi người biết, Mỹ Vân nức nỡ không biết ai là người đã bắt cóc Sumo, Mỹ Vân đâu gây thù chuốt oán gì với ai…nhưng tại sao?... -Mọi người ở nhà đợi tin anh, anh đi chuẩn bị tiền -Nhưng mà số tiền lớn thế kia làm sao mà chúng ta có - Thanh Tuấn -Anh sẽ tìm cách, không còn thời gian nữa đâu Nhất Anh trở về công ty, thu gom tất cả số tiền hiện có nhưng vẫn còn thiếu, Nhất Anh gọi ột số người bạn nhờ giúp đỡ, cuối cùng đã chuẩn bị xong khoảng tiền bọn bắt cóc cần. 45 phút sau Nhất Anh đến nhà của Mỹ Vân -Đã chuẩn bị tiền xong rồi mọi người đừng lo lắng quá, bọn chúng cần tiền thôi, Sumo không sao đâu – Nhất Anh -Cám ơn anh – Mỹ Vân -Sumo cũng là con anh mà! Nhất Anh ôm Mỹ Vân trấn an, thật ra Nhất Anh cũng rất hoan mang lo lắng chẳng kém gì Mỹ Vân, Thanh Tuấn cũng nhìn thấy được nỗi lo đang vây lấy Nhất Anh, cậu tự trách mình sao nỡ làm tổn thương Nhất Anh và Thiên Vũ… Tit..tit…tit… tin nhắn từ điện thoại Nhất Anh “Mày mang ngay số tiền đến căn nhà số xx đường… nằm ở ngoại ô thành phố, nhớ chỉ đến một mình mày thôi” Đọc xong tin nhắn, Nhất Anh không nói với ai lời nào, xách vội vali tiền ra xe, Thanh Tuấn đuổi theo sau -Anh Nhất Anh, em đi cùng anh -Không! Nếu bọn chúng biết chắc chắn Sumo sẽ gặp chuyện. Em ở nhà với Mỹ Vân đợi tin anh Nhất Anh lái xe đi, Thanh Tuấn nhìn theo thầm chúc cho anh gặp nhiều may mắn. Nhất Anh lái xe thật nhanh đến địa điểm bọn chúng cần, một tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng Nhất Anh cũng đã đến nới. Mở cửa bước xuống xe, tiếng chuông điện thoại Nhất Anh vang lên, là số lúc nãy gọi cho Nhất Anh, Nhất Anh bình tĩnh mở máy -Tiền bọn mày cần tao đã mang đến rồi đây, Sumo đâu? – Một tay nghe điện thoại, một tay giơ vali lên -Đừng vội, mày đi về phía trước thấy một căn nhà, mày bước vào trong bọn tao đợi mày Bọn chúng tắt máy, Nhất Anh đi theo sự hướng dẫn của bọn chúng, nhìn thấy căn nhà trước mắt, Nhất Anh từng bước đến gần, mở cánh cửa ra, Nhất Anh nhìn thấy Sumo vui mừng muốn chạy lại ôm lấy Sumo nhưng bị hai tên to con chặn lại -Ba…ba…con sợ -Sumo ngoan đừng sợ, có ba ở đây – Đưa mắt nhìn về tên đang ngồi chỉnh chiệm trên ghế, Nhất Anh nói – Tiền bọn bây cần tao đã mang đến, mau thả Sumo ra Bộp…bộp…tiếng vỗ tay từ phía đằng sau, Nhất Anh quay người lại ngỡ ngàng -Là anh làm ra chuyện này sao? -Phải chính là tao, cái tao cần không phải tiền mà là mạng của mày….mày nghe rõ chưa? Chính mày đã cướp đi con của tao và cả vợ của tao, chẳng phải tao đã nói với mày tao sẽ lấy lại tất cả bằng mọi giá sao haha… – Quốc Hùng tiến sát Nhất Anh nói, tên đang ngồi trên ghế nhìn Nhất Anh ra vẻ thích thú -Anh bị điên sao? Anh biết anh đang làm cái gì không hả? Anh làm vậy Sumo sẽ sợ anh đấy…biết không hả? – Nhất Anh hét -Sumo sẽ không sợ ba của nó đâu – Quốc Hùng đến lại bế Sumo nhưng bị nó đẩy ra, nó chạy đến chỗ của Nhất Anh -Ba…mình về nhà đi, con không thích ở đây, con sợ…huhu -Sumo ngoan, có ba ở đây…con đừng sợ - Nhất Anh ôm lấy Sumo, xoa đầu thằng nhóc, Quốc Hùng nhìn thấy thế ghen tức, kéo Sumo về phía mình -Ba…ba…huhu -Quốc Hùng anh điên rồi -Phải tao đang điên đấy – Quốc Hùng nhìn Sumo – Sumo ngoan, ba mới chính là ba của con -Không phải, chú là người xấu con ghét chú, mau thả con ra, ba…ba… -Anh nghe Sumo nói gì không hả? Nếu anh còn tiếp tục thì Sumo chẳng những ghét anh mà có lẽ cả đời này anh cũng đừng mong Sumo gọi một tiếng ba -Cũng tại mày mà ra -Cũng tại mày mà ra Quốc Hùng giao Sumo ột tên đứng gần đó, tiến đến đánh vào bụng Nhất Anh, Nhất Anh khuỵ người xuống, chiếc điện thoại Nhất Anh rơi ra ngoài vừa lúc Thiên Vũ gọi đến. Quốc Hùng cầm lấy điện thoại, nhìn dòng chữ “Tên đáng ghét”, nhếch mép, Quốc Hùng bấm nghe -Nhất Anh chuẩn bị xong chưa? Bin đang trên đường đến đón Nhất Anh đây, chắc chắn Nhất Anh sẽ bất ngờ lắm hihi -Nhưng đáng tiếc nó không còn mạng để về gặp mày nữa đâu Quốc Hùng tắt máy cùng lúc nụ cười trên môi của Thiên Vũ cũng tắt đi, tay bấm lại số Nhất Anh nhưng không gọi được, lo lắng và hoảng sợ đan xen vào tâm trạng của Thiên Vũ lúc này…. Thiên Vũ chạy vội đến nhà của Nhất Anh xem chuyện gì đã xảy ra. Quốc Hùng nắm lấy cổ áo của Nhất Anh, nói -Tao sẽ nhanh chóng ày đi gặp diêm vương thôi, không đau đớn đâu – Bỏ Nhất Anh ra, Quốc Hùng lôi khẩu súng trên tay dí sát vào đầu Nhất Anh -Ba..ba…huhu – Sumo khóc lớn -Sumo đừng sợ có ba đây -Chú mau thả ba con ra, con ghét chú….huhu, con ghét chú… Tiếng khóc của Sumo làm lòng Quốc Hùng ứa nghẹn, đôi mắt nhìn về phía đứa con trai thơ dại, nó đang khóc….Quốc Hùng tự hỏi mình đang làm chuyện gì thế này? Làm cho đứa con trai chưa nhận ra ba nó đã ghét bỏ ba nó rồi sao? Đôi tay run run, Quốc Hùng buông khẩu súng xuống -Tôi thua rồi…mau thả hai người này ra đi. Hãy giúp tôi chăm sóc Sumo và Mỹ Vân -Anh… -Tôi xin lỗi! Anh giúp tôi chứ -Không! Tôi biết anh vẫn còn rất yêu Mỹ Vân, tôi và cô ấy chẳng có tình cảm gì cả, Sumo chính là con của anh chính vì thế anh hãy tự mình chăm sóc lấy họ. Tôi biết anh có nỗi khổ riêng nên mới rời xa họ, hãy nói cho họ biết…. -Tôi…cám ơn anh. Các người mau thả họ ra đi -Dễ thế sao? – Tên ngồi nghế đứng lên đi lại gần họ -Thái, mày nói thế là thế nào? – Quốc Hùng -Tao nói không dễ thế mày có nghe không? – Tên đó cầm khúc gỗ dập vào người Quốc Hùng, Quốc Hùng khuỵ ngã -Anh có sao không? Các người muốn gì mau thả bọn tao ra – Nhất Anh đỡ Quốc Hùng đứng dậy -Ba…ba… - Sumo khóc lớn -Dán miệng thằng nhỏ lại cho tao -Bọn bây không được làm thế! – Quốc Hùng yếu ớt -Mày nghĩ mày có thể sao? Haha -Các người muốn gì, tiền chứ gì….đây…mau thả chúng tôi ra – Nhất Anh -Tiền anh cần nhưng mà…em anh cũng cần – Tên biến thái vuốt má Nhất Anh, Nhất anh liền hất tay hắn ra, hắn thích thú cười nham nhỡ - Nếu em chịu đi theo anh, anh hứa sẽ cưng chìu em hết lòng Phun nước bọt vào mặt hắn, Nhất Anh nói -Tao thà chết chứ không theo cái lũ của bọn mày -Được lắm, rượu mời không uống cưng muốn uống rượu phạt chứ gì? - Hắn ta quay sang bọn đàn em – Mau trói cả hai lại cho tao -Còn thằng nhóc này tính sao đại ca -Cho nó uống vài viên thuốc ngủ là được rồi -Các ngươi không được làm thế nghe không? – Nhất Anh hét lớn, Quốc Hùng cầm chiếc điện thoại của Nhất Anh cố gắng thực hiện một tin nhắn -Thằng kia mày muốn gọi cho cứu binh à, quá muộn rồi – Hắn ta giật lấy chiếc điện thoại cũng may tin nhăn đã được gửi đi Thiên Vũ đến nhà của Nhất Anh thì biết Nhất Anh đang ở nhà Mỹ Vân, Thiên Vũ chạy nhanh đến nhà của Mỹ Vân hy vọng được gặp Nhất Anh ở đó nhưng khi vào Thiên Vũ càng lo lắng hơn…. -Vậy bây giờ Nhất Anh đang ở đâu? – Thiên Vũ giật mạnh bã vai của Thanh Tuấn -Mình không biết… Tít…tít…tít…tin nhắn từ số của Nhất Anh, Thiên Vũ vui mừng mở ra “Số xx, đường CH, ngoại ô” Thiên Vũ nhanh ra xe, Thanh Tuấn cũng chạy theo, cả hai phóng như bay đi đến địa điểm vừa nhận được
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương