Đúng Là Đồ Đáng Ghét - Khó Ưa Mà!!!
Chương 59 : Hạnh Phúc Giản Đơn
-Anh Thiên Vũ anh đi đâu thế, anh mau nằm nghĩ đi anh bác sĩ bảo anh bị mất máu khá nhiều nên cần nghỉ ngơi đấy – July và Andy vừa vào -Anh phải tìm Nhất Anh Thiên Vũ vụt ra khỏi bệnh viện, lấy xe chạy đến nơi hôm qua mà Nhất Anh đã… Thiên Vũ đau đớn, tìm một hồi lâu dưới vực mà chẳng tìm thấy Nhất Anh đâu cả, tìm khiếm trong vô vọng, Thiên Vũ ngồi gục xuống, khoé mắt nhoè đi, cái vị mặn đắng lại chiếm lấy bờ môi Thiên Vũ, Thiên Vũ trách mình không thể bảo vệ nỗi Nhất Anh, không làm gì được cho Nhất Anh cả, tự đánh vào đầu mình…Một hồi sau Thiên Vũ đứng dậy thì đôi chân như vừa chạm vật gì đấy…Thiên Vũ nhìn xuống….chẳng phải là chiếc hộp đựng hai chiếc nhẫn mà Thiên Vũ đã mua sao? Mở chiếc hộp ra hai chiếc nhẫn vẫn còn đó, lòng đau đớn Thiên Vũ bím chặc môi -Nhất Anh, Nhất Anh đang ở nơi nào thế? Có thể nói cho Bin biết được không? Nhất Anh…!!! Quốc Hùng và Sumo được đưa đến phòng cấp cứu, bây giờ đã tỉnh lại, Mỹ Vân vừa chăm sóc cho Sumo vừa chăm sóc cho Quốc Hùng, nhìn thấy hai người yêu thương phải nằm đó, dù giận dù hận đến mức nào Mỹ Vân cũng không khỏi xót xa -Mỹ Vân, tha thứ cho anh có được không? – Quốc Hùng nắm lấy bàn tay Mỹ Vân -Anh mau khoẻ lại đi – Mỹ Vân nhìn sang Sumo – Sumo ăn cháo nha con -Mẹ…ba đâu rồi mẹ -Ba con… - Đôi mắt Mỹ Vân đỏ hoe, vì giờ vẫn chưa có tin gì về Nhất Anh cả -Cũng tại anh tất cả, nếu như anh… -Là lỗi của mẹ - Mẹ Mỹ Vân cùng Thanh Tuấn đi vào -Mẹ nói gì thế ạ? –Mỹ Vân -Bác – Quốc Hùng -Quốc Hùng không có lỗi do mẹ đã dùng tiền ép nó phải xa con, lúc đó mẹ biết được mẹ của nó đang bệnh nặng cần tiền để chữa trị nên mẹ đã ép nó…vì mẹ thấy gia đình nó nghèo không xứng với con nên mẹ…. – Bà xúc động -Mẹ…tất cả là thật sao ạ? – Mỹ Vân & Thanh Tuấn -Mẹ xin lỗi! Bác xin lỗi con -Kìa bác…con không trách gì bác…bác nói đúng lúc đó con thật sự không lo nỗi cho bản thân huống gì là đảm bảo cuộc sống cho Mỹ Vân, con không trách bác đâu…Còn bây giờ, con xin phép bác cho con được cưới Mỹ Vân có được không ạ? -Anh… - Mỹ Vân vui mừng vì mọi hiểu lầm bây giờ cô đã rõ cả -Bác làm sao có thể ngăn cản hai đứa nữa chứ, dù gì cũng đã có Sumo rồi còn gì -Con cám ơn bác -Con cám ơn mẹ -Sumo… - Quốc Hùng đi đến ôm lấy Sumo nhưng thằng nhỏ đẩy Quốc Hùng ra -Chú là người xấu con không chơi với chú nữa -Sumo…đây là ba của con, con mau gọi ba đi -Không phải! Ba con chưa về…chú này là người xấu - Sumo quay mặt vào trong -Sumo – Mỹ Vân gọi, Mỹ Vân nhìn Quốc Hùng – Con nó sẽ hiểu mà, anh đừng buồn Thiên Vũ dọc theo bờ biển, không ngờ phía sau vách núi không phải là vực thẳm mà là một vùng biển rất đẹp, gió mát làm người ta cảm thấy nhẹ lòng hơn. Thiên Vũ cầm chặc cái hộp trong tay với niềm tin nhất định Nhất Anh còn sống, Nhất Anh đang chơi trò trốn tìm với cậu thôi và chắc chắn cậu sẽ chiến thắng vì Thiên Vũ chắn chắn sẽ tìm ra được Nhất Anh…. -Tối hôm qua có hai người trên núi ngã xuống đây mà nghe đâu một người còn bị thương nữa – Hai người đàn ông đang gom đồ trên thuyền về nói -Hai người, một người bị thương??? – Thiên Vũ vui mừng chạy theo họ - Hai anh gì ơi -Có chuyện gì thế? -Anh cho em hỏi người anh vừa nói lúc nãy hiện giờ đang ở đâu ạ? -Uhm hai người đó đã được chuyển đi lúc nãy rồi, nghe nói về bệnh viện JP gì đó -JP??? Dạ cảm ơn hai anh nhiều lắm JP chẳng phải là bệnh viện Thiên Vũ đang làm việc hay sao? Vui mừng Thiên Vũ chạy thật nhanh mong sao có thể sớm gặp lại Nhất Anh. Đến bệnh viện, Thiên Vũ chạy nhanh đến phòng cấp cứu -Bác sĩ Vũ xin ra ngoài các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân – Y tá -Tôi sẽ thực hiện ca này -Nhưng mà người chịu trách nhiệm ca này là bác sĩ Tuấn -Cứ cho bác sĩ Vũ vào, tôi sẽ chịu trách nhiệm – Thanh Tuấn bước ra -Cám ơn cậu Thiên Vũ thay đồng phục, bước vào phòng cấp cứu. Ngoài Thanh Tuấn hổ trợ Thiên Vũ còn có Lệ Quyên và Tuyết Lam….nhìn đôi môi nhợt nhạt vì mất máu, khuôn mặt trắng bệch của Nhất Anh mà lòng Thiên Vũ thắc lại, trái tim Thiên Vũ lại đau nhói, khuôn mặt đanh lại… -Cậu ổn chứ? – Thanh Tuấn -Mình ổn…chúng ta bắt đầu thôi Đôi tay run run như sợ làm Nhất Anh đau, Lệ Quyên lên tiếng -Mình làm cho Thiên Vũ -Không! Mình làm được mà Hít một hơi thật sâu, Thiên Vũ bình tĩnh chú tâm vào viên đạn, cuối cùng viên đạn cũng đã được lấy ra, thở phào nhẹ nhõm…mọi người khâu vá lại cho Nhất Anh, băng bó những vết thương và băng bột lại đôi chân do lúc ngã từ trên cao xuống, đôi chân Nhất Anh đã va vào một cái cây với một lực khá mạnh nhưng nhờ vậy mà Nhất Anh đã may mắn thoát nạn. Còn tên Thái mắt chột vì ngã không có điểm tựa lạ nên đã chết trên đường đưa đi cấp cứu. Nhất Anh được đưa đến phòng hồi sức, đã 2 trôi qua mà Nhất Anh vẫn chưa tỉnh lại, Thiên Vũ suốt hai ngày qua cứ ngồi bên cạnh Nhất Anh trò chuyện với Nhất Anh, kể lại những kỉ niệm của hai người, tự miễm cười rồi tự khóc…. -Nhất Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Nhất Anh biết lúc đó Bin ghét Nhất Anh lắm không? Vậy mà giờ đối với Bin, Nhất Anh có biết Nhất Anh quan trọng biết nhường nào không? -Nhất Anh mau tỉnh lại đi, tỉnh lại để trêu ghẹo Bin, để Bin có thể nhìn thấy nụ cười đáng yêu của Nhất Anh, để Bin có thể thấy được ánh mắt tinh nghịch của Nhất Anh -Nhất Anh có biết là Bin nhớ Nhất Anh nhiều lắm không? Nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt, từng hơi thở, từng lời nói của Nhất Anh, nhớ từng cái ôm Bin từ phía sau của Nhất Anh…!!! Nhất Anh à, Nhất Anh có nghe những gì Bin nói không? Đôi mắt Thiên Vũ đỏ hoe, sống mũi cay cay, Thiên Vũ nắm lấy bàn tay Nhất Anh hôn lên đôi bàn tay ấy, nhưng đôi bàn tay ấy vẫn như thế không đáp trả lại hơi ấm từ Thiên Vũ… Cạch, cánh cửa phòng mở ra ba mẹ Nhất Anh, ba mẹ Thiên Vũ, Tuyết Nga, Tuyết Lam, Andy, July đến thăm Nhất Anh, Thiên Vũ chào mọi người rồi lại ngồi xuống nắm chặt lấy bàn tay Nhất Anh như sợ buông ra Nhất Anh sẽ bay đi mất. -Bin con về nghỉ ngơi một lát đi có hai bác lo cho nó rồi – Mẹ Nhất Anh -Phải đó, Bin con về nghỉ tí đi – Ba Nhất Anh -Phải đó, Bin con về nghỉ tí đi – Ba Nhất Anh -Con muốn ở lại với Nhất Anh – Thiên Vũ -Nó sẽ mau khỏe lại thôi con đừng lo lắng quá – Mẹ Thiên Vũ -Mẹ - Thiên Vũ nhìn mẹ thúc thích -Cái thằng này lớn rồi mà cứ như con nít vậy…đợi Nhất Anh nó tỉnh lại rồi mẹ sẽ sang nhà xin cưới nó về cho con có chịu không? – Mẹ Thiên Vũ -Mẹ nói thật không mẹ - Thiên Vũ mừng rỡ -Người lớn đã đồng ý cả rồi, bây giờ chỉ đợi Nhất Anh nó mau khỏe lại thôi – Mẹ Nhất Anh -Bác…con cám ơn bác – Cuối cùng cũng thấy được nụ cười hiếm hoi của Thiên Vũ trong mấy ngày qua -Còn gọi bác sao? -Dạ…con cám ơn mẹ - Nhìn Thiên Vũ gãi đầu mà mọi người phá cười lên -Anh Nhất Anh… tỉnh lại rồi Tuyết Nga mừng rỡ khi thấy đôi mắt Nhất Anh từ từ hé mở, mọi người quay lại nhìn ai cũng đều rất vui có lẽ người vui nhất là Thiên Vũ -Nhất Anh tỉnh rồi sao? Nhất Anh thấy trong người thế nào rồi? Nhất Anh có thấy đau ở chỗ nào không? Nhất Anh…. -Bin…Nhất Anh nó vừa tỉnh lại con hỏi gì mà lắm thế? – Mẹ Thiên Vũ -Dạ…tại con vui quá -Bin ra ngoài đi – Nhất Anh thều thào -Sao..??? -Nhất Anh bảo Bin ra ngoài đi – Nhất Anh xúc động, ho sặc sục, Thiên Vũ hoảng quá chẳng biết chuyện gì xảy ra… -Bin con ra ngoài một chút đi – Mẹ Nhất Anh -Bin ra đây…Nhất Anh đừng xúc động quá Thiên Vũ buồn rầu ra ngoài, Nhất Anh không nhìn theo, mọi người vây lấy Nhất Anh -Có chuyện gì giữa con với nó vậy? Mấy ngày qua con biết nó đã luôn ở bên con chăm sóc cho con không? Sao con lại đối xử với nó như thế? – Mẹ Nhất Anh trách -Kìa bà con nó vẫn chưa khỏe mà -Con hơi mệt, con muốn một mình Mọi người nhìn Nhất Anh chả hiểu chuyện gì nữa, sao Nhất Anh thay đổi một cách bất thường như thế? -Chắc anh Nhất Anh còn mệt, mọi người về cho anh ấy nghỉ ngơi đi ạ, mai hãy vào thăm anh ấy – Tuyết Nga nói với chất giọng của y tá -Uhm vậy ba mẹ về trước, mai ba mẹ lại vào -Anh Nhất Anh mau khỏe lại nha, bọn em về đây -Hai bác cũng về đây, con mau khỏe lại nha! -Con xin lỗi, con cám ơn mọi người nhiều lắm -Uhm không có gì đâu, con nằm nghỉ đi Đợi mọi người ra hết rồi, Tuyết Nga đến ngồi cạnh Nhất Anh giúp Nhất Anh sát trùng vết thương, Tuyết Nga thấy một giọt nước mắt trên khóe mắt Nhất Anh, Nhất Anh vội lau đi -Có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra được không? -Không có chuyện gì đâu, em đừng nghĩ nhiều quá -Anh không dấu được em đâu, anh hai mau nói cho em biết đi -Anh thấy anh…không xứng đáng với Bin, thân thể anh thật dơ bẩn và nhơ nhuốt, bây giờ anh chỉ muốn tắm tắm cho thật sạch Thiên Vũ bên ngoài đã nghe tất cả những gì Nhất Anh nói, Thiên Vũ nhớ lại, Thiên Vũ tức giận, Thiên Vũ không trách Nhất Anh mà Thiên Vũ tự trách bản thân mình không bảo vệ được Nhất Anh…hai bàn tay Thiên Vũ bấu chặt vào nhau….Nhất Anh xúc động, lấy tay kỳ cọ cơ thể mình, kỳ cọ lên vết thương làm nó chảy máu, Tuyết Nga hoảng hốt -Anh hai, anh đang làm gì thế? Mau dừng tay lại anh sẽ bị đau đấy Tuyết Nga giữ tay Nhất Anh, Thiên Vũ đẩy cửa xông vào chạy đến giữ chặt lấy cánh tay Nhất Anh -Mau buông Nhất Anh ra, Nhất Anh cần tẩy rửa, người Nhất Anh nhơ nhuốt lắm, dơ bẩn lắm Bin mau buông Nhất Anh ra – Thiên Vũ ôm lấy Nhất Anh, hai tay giữ chặt lấy bàn tay Nhất Anh -Nhất Anh không được làm đau chính bản thân mình, Nhất Anh không có quyền làm điều đó vì Nhất Anh chính là của Bin, Nhất Anh biết không? Nhất Anh chính là của Bin, tất cả những gì thuộc về Nhất Anh đều là của Bin, Nhất Anh không có quyền làm tổn thương chính mình Nhất Anh biết không? Đôi tay Nhất Anh mềm nhũng ra, từng lời nói của Thiên Vũ làm Nhất Anh càng thấy tủi…. -Nhất Anh muốn nằm xuống -Được, nhưng Nhất Anh không được làm như thế nữa -Uhm Thiên Vũ để Nhất Anh nằm xuống, lòng thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, Tuyết Nga cũng một phen hoảng hồn -Thiên Vũ ở lại chăm sóc anh ấy nha, Tuyết Nga phải sang phòng bệnh khác -Uhm, chị đi Tuyết Nga đi rồi Thiên Vũ ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay Nhất Anh -Tại sao lại tốt với Nhất Anh như thế? -Vì Nhất Anh chính là trái tim của Bin, Nhất Anh mà có chuyện gì làm sao Bin có thể tiếp tục sống khi không còn trái tim Nhất Anh xúc động nhìn Thiên Vũ -Nhưng người Nhất Anh quá nhơ nhuốt, quá dơ bẩn -Vậy để Bin giúp Nhất Anh rửa sạch, lau sạch tất cả Nói là làm, Thiên Vũ dùng đôi môi của mình hôn lên trán, hôn lên đôi mắt ướt át của Nhất Anh, hôn lên khuôn mặt, hôn lên đôi môi, hôn xuống cổ, hôn xuống bờ ngực trần đang được quấn băng, hôn cả lên vết thương của Nhất Anh…. Đôi mắt Nhất Anh đã nhòe lệ, đôi bàn tay ấm áp của Nhất Anh vuốt ve khuôn mặt của Thiên Vũ, Thiên Vũ ngước nhìn Nhất Anh Nói là làm, Thiên Vũ dùng đôi môi của mình hôn lên trán, hôn lên đôi mắt ướt át của Nhất Anh, hôn lên khuôn mặt, hôn lên đôi môi, hôn xuống cổ, hôn xuống bờ ngực trần đang được quấn băng, hôn cả lên vết thương của Nhất Anh…. Đôi mắt Nhất Anh đã nhòe lệ, đôi bàn tay ấm áp của Nhất Anh vuốt ve khuôn mặt của Thiên Vũ, Thiên Vũ ngước nhìn Nhất Anh -Sao Nhất Anh lại khóc – Thiên Vũ lấy tay lau những giọt nước mắt đáng ghét ra khỏi khuôn mặt Nhất Anh -Nhất Anh xin lỗi!!! Bin buồn Nhất Anh lắm đúng không? -Nhất Anh ngốc quá, đừng nghĩ ngợi gì cả, Nhất Anh mau chóng khỏe lại là Bin vui rồi – Áp hai bàn tay Nhất Anh vào nhau, Thiên Vũ hôn lên đôi bàn tay ấy, Thiên Vũ thiều thào – Nhất Anh mau khỏe lại để Bin còn phạt Nhất Anh nữa chứ -Phạt??? Bin còn giận Nhất Anh chuyện đó sao? – Nhất Anh giật tay ra khỏi bàn tay Thiên Vũ -Không…không phải…ý Bin là Nhất Anh mau khỏe lại để trở về cùng Bin xây dựng một gia đình, cùng Bin nấu những bữa ăn, cùng Bin chăm sóc ngôi nhà chỉ có Bin và Nhất Anh… -Là...là sao? – Nhất Anh hiểu nhưng cố hỏi Thiên Vũ quỳ một chân xuống bên cạnh giường của Nhất Anh, tay lôi cái hộp trong túi ra, mở chiếc hộp ra là hai chiếc nhẫn mà Nhất Anh đã luôn giữ bên mình…Thiên Vũ nói -Nhất Anh có biết Nhất Anh là trái tim, là cả cuộc sống của Bin không? Khi hay tin Nhất Anh gặp nạn lòng Bin như lữa đốt Bin thật sự rất sợ…sợ sẽ không còn được gặp Nhất Anh nữa, sợ sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt của Nhất Anh; sợ không còn được nghe tiếng nói quen thuộc của Nhất Anh...chỉ nghĩ đến thế thôi mà trái tim Bin đã như ngừng đập nếu Nhất Anh mà xảy ra chuyện gì thì Bin không biết Bin sẽ như thế nào nữa. Bin sẽ không thể nào một mình bước tiếp trên con đường này, nó thật sự quá dài….Nhất Anh có đồng ý cùng Bin bước tiếp trên con đường này không? Một mình Bin sẽ không thể đi hết con đường nhưng nếu có Nhất Anh Bin sẽ có nhiều động lực hơn… Bin yêu Nhất Anh nhiều lắm! Nhất Anh đồng ý làm vợ Bin nha! Nhất Anh xúc động không thể nào kiềm được hai hàng nước mắt hạnh phúc, Nhất Anh gật đầu -Nhất Anh đồng ý, đồng ý cùng Bin đi hết quãng đường còn lại dù khó khăn đến mấy Nhất Anh cũng sẽ cùng Bin vượt qua Thiên Vũ vui mừng, miễm cười đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Nhất Anh, Thiên Vũ đứng dậy ôm lấy Nhất Anh, lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt Nhất Anh, bờ môi Thiên Vũ liền tìm đến bờ môi của Nhất Anh, một nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc được dành trọn cho nhau Nhất Anh đẩy Thiên Vũ ra -Đây có thể coi là lời cầu hôn không? Thiên Vũ ngại ngùng gãi đầu -Bin…Bin…Bin không biết lãng mạn…Bin..Bin.. -Cầu hôn trong phòng bệnh á, không có hoa, không có nến…vậy Nhất Anh đổi ý – Nhất Anh chuẩn bị tháo nhẫn ra, Thiên Vũ ngăn lại -Nhất Anh đã đồng ý rồi thì không được từ chối nữa, từ bây giờ từ thời khắc này Nhất Anh chính thức thuộc về Thiên Vũ, có đồng ý hay không đồng ý thì đời này kiếp này Nhất Anh mãi mãi thuộc về một mình Thiên Vũ này thôi Nhất Anh ôm Thiên Vũ miễm cười hạnh phúc, thật ra Nhất Anh chỉ muốn trêu Thiên Vũ thôi nhưng không ngờ Thiên Vũ lại phản ứng mạnh thế…làm trái tim Nhất Anh xao xuyến, vui đến không còn lời nào có thể diễn tả -Người ta chỉ nói thế thôi chứ có trả lại đâu mà hihi -Dám trêu Bin hả - Thiên Vũ cù lét Nhất Anh -Thôi không giỡn…đau… -Bin…xin lỗi… -Ba..ba…. Sumo, Mỹ Vân, Quốc Hùng, Thanh Tuấn và Lệ Quyên bước vào, Sumo chạy lại Nhất Anh -Ba, Sumo nhớ ba. Ba mau hết bệnh về chơi với Sumo nha! -Uhm, ba cũng nhớ Sumo – Nhất Anh muốn ôm hôn thằng bé nhưng mà cái chân đang băng bột Nhất Anh không thể ngồi dậy được -Anh khỏe chưa? – Mỹ Vân -Cám ơn em anh đỡ nhiều rồi -Tôi xin lỗi, cũng do tôi mà… - Quốc Hùng -Không phải do anh…tôi hiểu mà…mong hai người sớm trở lại với nhau mà cùng lo cho Sumo – Nhất Anh miễm cười -Ba…con không thích chú ấy đâu -Sumo đây mới chính là ba ruột của con, ba không phải ba ruột của con -Ba…không thương Sumo nữa -Sumo ngoan, ba lúc nào cũng thương Sumo mà nhưng người này mới thật sự là ba của con, con không thương ba con sao? -Con thương ba nhưng mà… - Sumo nhìn Quốc Hùng – Chú ấy là người xấu -Chú ấy đã biết lỗi rồi, biết lỗi rồi thì mình phải tha thứ cho chú ấy phải không? -Dạ -Vậy con mau gọi ba đi con -Ba – Sumo chạy đến ôm Quốc Hùng, Quốc Hùng hạnh phúc vô cùng -Cám ơn cậu nhiều lắm -Cám ơn anh – Thanh Tuấn Nhất Anh miễm cười nhìn Thiên Vũ, đôi bàn tay Thiên Vũ nắm chặt lấy tay Nhất Anh. Mọi người cùng đang nghĩ về một thiên đường hạnh phúc. Hơn một tuần trôi qua lễ cưới của Thiên Minh và Song Thu được tổ chức. Song Thu ngắm mình trong gương miễm cười hạnh phúc -Thu, cậu đẹp thật đấy – July -Cám ơn cậu -Thu làm bọn chị phải ghen tị đấy, em xin quá – Lệ Quyên, Tuyết Nga, Tuyết Lam -Mọi người lại trêu em rồi – Nhỏ ngại -Mọi người sau đứng đây cả thế mau ra ngoài đi khách đang đến đấy….Cha cha không ngờ Thu nhà ta cũng xin ra phếch đấy chứ - Thiên Vũ trêu -Nè…mau gọi chị đi nhé… - Song Thu véo tai Thiên Vũ -Ui…đau…đau…chị…tha cho em -Có chuyện gì thế? Mọi người ra ngoài đi – Thiên Minh, Andy đi vào -Anh hai xem bà vợ của anh làm gì cái tai em nè…hichic…dữ như bà chằng -Còn nói nữa hả - Song Thu giơ tay lên, Thiên Vũ vội nấp sau lưng Thiên Minh -Đó anh thấy chưa? Sau này có chuyện gì đừng kêu khổ với em đấy nhé! -Đó anh thấy chưa? Sau này có chuyện gì đừng kêu khổ với em đấy nhé! -Anh tự nguyện mà -Ồooo… - Mọi người ồ lên làm Song Thu đỏ cả mặt -Thôi thôi…mọi người mau ra ngoài đi khách đến đông lắm rồi – Thanh Tuấn vào gọi Mọi người ra đón chào khách phụ cô dâu chú rễ…nào lời chúc mừng, nào quà tặng, nào tiếng cứ nối tiếp nhau trong suốt lễ cưới… -Nào mọi người chuẩn bị nha! Em thảy đó 1…2…3… Song Thu tung bó hoa lên trời, mọi người đang sẵn sàng chụp lấy nhưng đích đến của nó rơi vào tay Nhất Anh, mọi người nhìn Nhất Anh tủm tỉm cười -Vậy kế tiếp là cậu và Bin nhà tớ đấy nhé! – Thiên Minh Thiên Vũ buông tay xe đẩy Nhất Anh ra, đi đến đối diện Nhất Anh, Thiên Vũ ngồi xuống nắm lấy bàn tay Nhất Anh, nói: -Đó là điều tất nhiên đúng không Nhất Anh? – Nhất Anh khẽ gật đầu, miễm cười hạnh phúc -Ba…!!! – Sumo chạy đến bên xe đẩy ôm lấy Nhất Anh, Nhất Anh xoa đầu Sumo -Sumo ngoan! -Tuyết Lam…chúng ta cũng thế nhé! – Gia Huy -Cứ chờ đi Tuyết Lam ngượng ngùng bỏ chạy, Gia Huy miễm cười đuổi theo. Thanh Tuấn ôm lấy người bên cạnh miễm cười hạnh phúc. Sumo rời khỏi Nhất Anh chạy đến ôm lấy Quốc Hùng, ôm lấy Mỹ Vân. Andy lấy can đảm nắm lấy tay Tuyết Nga, Tuyết Nga giật mình nhưng không giật tay lại, không dám nhìn Andy, cô cuối đầu e thẹn. Thiên Vũ nắm lấy tay Nhất Anh nhìn Song Thu và Thiên Minh hạnh phúc họ cũng mong mình cũng sẽ hạnh phúc như thế…. Một năm sau Tại lễ đường trước sự chứng kiến của chúa, của cha xứ, của tất cả mọi người…một chàng trai trong bộ vest trắng đầy lịch lãm và nam tính quay về phía cánh cửa, miệng nỡ một nụ cười thật tươi…chàng trai ấy đang chờ đợi…. Từ ngoài cánh cửa, một chàng trai khác trong bộ vest trắng thật cuốn hút được một người đàn ông trung niên dẫn vào tiến về lễ đường nơi mà chàng trai kia đang chờ đợi. Ông đặt tay Nhất Anh vào bàn tay Thiên Vũ, xúc động nói: -Ba giao Nhất Anh lại cho con, hai đứa phải thật hạnh phúc đấy -Dạ, con xin dùng cả cuộc đời của mình để chăm sóc cho Nhất Anh, ba yên tâm Ông gật đầu, lau đi hàng nước mắt quay về chỗ ngồi cùng với người vợ thân yêu. Tất cả mọi người hướng về lễ đường, cha xứ bắt đầu hỏi -Thiên Vũ, con có đồng ý lấy Nhất Anh làm vợ và nguyện suốt đời yêu thương, chăm sóc cho Nhất Anh dù có ốm đau bệnh tật? -Thưa cha con đồng ý -Nhất Anh, con có đồng ý lấy Thiên Vũ làm chồng và nguyện suốt đời yêu thương, chăm sóc cho Thiên Vũ dù có ốm đau bệnh tật? -Dạ con đồng ý -Mọi người có ai phản đối về cuộc hôn nhân này không? Cả khán phòng im lặng nhìn hai người họ, Thiên Vũ nhìn Nhất Anh miễm cười hạnh phúc -Vậy bây giờ ta tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng, chú rễ có thể đeo nhẫn cho cô dâu Mọi người đều đứng dậy vỗ tay….Thiên Vũ đeo nhẫn vào tay Nhất Anh, đặt lên môi Nhất Anh một nụ hôn sâu, mọi người bên dưới đều vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của họ. Họ tay trong tay dìu nhau ra khỏi lễ đường để đến bữa tiệc đã được đặt sẵn, nụ cười cứ tiếp nối nhau có lẽ họ sẽ mãi mãi không bao giờ quên cái thời khắc hạnh phúc này….. -Chúc hai người yêu nhau đến răng long đầu bạt – Tuyết Lam, Gia Huy -Cám ơn, hai cậu cũng thế nhé! – Thiên Vũ -Chúc mừng hạnh phúc – Thanh Tuấn, Lệ Quyên -Hai cậu chuẩn bị đón thiên thần rồi đấy à…nhớ cho tớ làm ba nuôi nhé! -Cậu yên tâm đi -Chúc mừng anh – Mỹ Vân, Quốc Hùng -Ba…con chúc mừng ba -Cám ơn hai người…Sumo ngoan lắm… -Chúc mừng – Andy, Tuyết Nga -Anh Thiên Vũ, anh Nhất Anh, chúc hai anh hạnh phúc nhé! – July cùng một người con trai bước đến -Cám ơn mọi nhiều nhiều lắm… -Này từ nay chúng ta nên xưng hô thế nào nhỉ? – Thiên Minh vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ -Thì gọi là anh chồng và em dâu chứ xưng hô thế nào nữa – Thiên Vũ trêu -Bin… - Nhất Anh ngại -Anh Bin nói đúng mà….chị nói thế phải không Bin? -Cái con nhỏ này…. -Nói ai thế? – Song Thu giơ tay lên -Ờ…chị hichic…- Quay sang Thiên Minh, Thiên Vũ nói – Tại anh đấy hết người lấy hay sao mà lấy cái bà la sát…cũng may em không ở chung nhà nếu không…Nhất Anh của em chắc bị hành hạ thảm luôn quá…. -Bin à… - Nhất Anh khiều -Anh cũng thấy thế -Hai anh vừa nói gì đấy – Song Thu nhìn cả hai bằng đôi mắt đáng yêu như muốn ăn tươi nuốt sống, Thiên Minh gãi đầu -Anh nói lấy được em là….anh rất hạnh phúc -Em đâu dám nói gì đâu…. - Thiên Vũ nhăng mặt Hahaha…mọi người xung quanh cười lên còn Thiên Vũ thì đành cam chịu phần vì ngày vui nên không chấp dứt, phần vì có chấp cũng không dám vì bây giờ Song Thu không còn là Song Thu của trước kia mà Song Thu vừa là chị dâu, vừa đang mang một thiên thần sắp chào đời….Thiên Vũ đành nhẫn nhịn vì hoà bình và tương lai sau này…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương