Đúng Là Đồ Đáng Ghét - Khó Ưa Mà!!!

Chương 7 : Lên Sài Gòn



Ngày qua ngày, mấy đứa nhóc năm nào còn lon ton chạy tranh nhau quả bóng, còn trêu ghẹo chọc phá nhau giờ đây đã lớn cả. Nhóc Thu giờ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt khả ái, dáng người thanh mảnh – Hoàng Song Thu. Thiên Minh giờ đã trở thành một giám đốc của một công ty chuyên cho thuê xe du lịch. Em Thiên Minh giờ đã trở thành một chàng trai cao to, với khuôn ngực đầy đặng, vóc dáng chuẩn men, khuôn mặt đẹp nhưng toát lên vẻ lạnh lùng không còn nghịch ngợm như trước đó là nhóc Bin – Trần Thiên Vũ

-Bin, con gọi cho anh hai chưa? – Ba Thiên Vũ

-Dạ con gọi rồi, mai anh hai ra đón con

-Uhm lên đó rán học tốt nha con – Mẹ Thiên Vũ

-Dạ, thôi con về phòng xếp đồ

Thiên Vũ trở lại phòng, thu gom tất cả những thứ cần dùng nhưng món quan trọng nhất Thiên Vũ luôn mang theo là một quyển sổ trắng chỉ ghi vỏn vẹ bốn từ “Đừng để em gặp lại”, một con siêu nhân và một cái máy chơi game đã bị hỏng.

Tại Sài Gòn:

-Alo Nhất Anh hả, mình nhờ cậu việc này được không, mai 1h cậu ra bến xe đón em tớ giúp nha, mai nó lên trên này mà tớ đang có cuộc họp ngoài Đà Lạt sợ về không kịp. Cậu giúp tớ nhá! – Thiên Minh

-Uhm hihi lâu rồi không gặp nhóc Bin không biết lớn rồi như thế nào ha – Nhất anh

-Nó hả? Đẹp trai ra phết haha, cậu nhìn lé mắt luôn

-Haha thật không? Tớ nghe thích rồi đó nha!

-Thôi đi ông, làm ơn tớ nổi hết da gà rồi, phiền cậu nhá!

-Uhm tớ biết rồi

Thiên Minh tắt điện thoại trở lại phòng làm việc. Thiên Minh gặp lại Nhất Anh trong năm lên Sài Gòn học đại học. Gặp lại nhau họ cứ ngờ ngợ nhìn quen quen nhưng do thời gian quá lâu…nên không thể nhận ra nhau. Mãi khi học được một hai ngày đầu biết tên, làm quen rồi họ đã nhận ra nhau. Nhất Anh kể về chuyện hôm đó cho Minh nghe, từ đó hai người lại làm hai người bạn thân của nhau, Thiên Minh hay kể chuyện của em mình và nhóc Thu cho Nhất Anh nghe, cậu cười chỉ cười và cười vì mỗi câu chuyện về nhóc Bin và nhóc Thu luôn khiến người khác phải đau đầu.

Tại nhà Bin:

-Anh Bin mai anh đi rồi hả? Em ở nhà buồn chết luôn, anh Minh đi rồi giờ tới anh – Thu

-Mày năm sau cũng lên chứ phải ở nhà luôn đâu mà nói

-Anh Bin, lớn rồi mà gọi mày tao không ah

-Uhm tao quen rồi

-Uhm tao quen rồi

-Gọi anh em đi

-Không

-Đi mà anh Bin

-Miễn bàn

-Xí…ai thèm…em xuống phụ bác Nam nấu ăn

-Mày làm được không đó, bể chén nhà tao

-Hứ…khi dễ em hả, xem đi nhé!

Thu xuống nhà xếp, mẹ Thiên Vũ trợn mắt nhìn

-Con xuống đây làm gì? Lên nhà chơi với thằng Bin đi

-Dạ con xuống phụ bác mà

-Thôi, con làm thì….thôi để đó bác làm cho

-Bác…

-Haha mày lên đi, mẹ tao còn sợ mày mà, nhặc rau thì bỏ hết lá lấy cộng, làm cá thì banh chành nhà bếp…haha – Thiên Vũ

-Gừ… - Thu tức điên người, dám chê mình hả - Giỏi anh làm đi

-Mẹ để con làm cho – Thiên Vũ

Bà gật đầu, đi ra ngoài để Thu cùng Thiên Vũ trong bếp vì bà tin tưởng đứa con trai mình nấu ăn rất khéo còn Thu…bà chỉ lắc đầu

Xong xuôi mọi thứ, thức ăn được đem ra bày diện trên bàn

-Woa…anh Bin nấu ăn ngon thiết

-Woa…anh Bin nấu ăn ngon thiết

-Xạo vừa thôi, chưa ăn sao biết ngon

-Thì nhìn đoán hihi. Con mời hai bác ăn cơm

-Nhà của ai mà mày mời

-Thôi được rồi, hai cái đứa này lớn rồi mà y như ngày nào, ăn cơm thôi – Ba Thiên Vũ

-Bin, mai đi lên đó rán học cho tốt nghe con – Mẹ Thiên Vũ

-Dạ con biết rồi mà mẹ

-Bác Nam yên tâm anh Bin học thì khỏi phải chê

-Uhm hihi câu này được nhất trong ngày – Thiên vũ

-Nhưng mà ăn nói thì còn vô duyên cần học tập nhiều haha – Thu nói, Thiên Vũ liếc xéo nhỏ, véo ngay hông một cái

-Á…đau – Nhỏ nhảy dựng lên

-Hai cái đứa, từ nhỏ tới lớn cứ như chó với mèo, sau này mà bắt ba cưới nó cho con chắc là chuyện đương nhiên quá – Ba Thiên Vũ trêu làm nhỏ đỏ mặt

-Ba này, con nhỏ này dữ như bà chằng ai cưới nó về con đến tặng quà luôn ak haha – Thiên Vũ

Thu nhìn Thiên Vũ, lửa nóng sục sôi, hai tay bấu chặc…

-Uiiii da….con nhỏ này mày định giết người đấy ah – Nhỏ Thu dùng hết sức mình véo vào hông của Thiên Vũ

-Haha đáng đời dám nói xấu em hả

-Thôi được rồi, hai đứa ăn nhanh đi – Mẹ Thiên Vũ chen vào, không muốn hai đứa nó làm mâm cơm bay đi mất
Chương trước Chương tiếp
Loading...