Đúng Là Đồ Đáng Ghét - Khó Ưa Mà!!!
Chương 9 : Ở Lại Cùng Nhất Anh
Sáng hôm sau Thiên Minh đón chuyến bay sớm nhất trở lại Sài Gòn. Vừa đến nơi Thiên Minh đã đi thẳng đến nhà của Nhất Anh -Cậu về rồi ah? -Uhm tớ vừa về, Bin nó sao rồi, có quậy phá gì cậu không? -Không hehe mà gặp lại nhóc Bin trong một tình huống cậu không thể ngờ -Sao hả? Nhất Anh mở cổng cho Thiên Minh vào, vừa đi vừa kể lại chuyện của ngày hôm qua làm Thiên Minh cười đến tía tai đỏ mặt. Thiên Vũ vừa ngủ dậy do ngày hôm qua khá mệt, bước xuống cầu thang đã nghe giọng cười của anh mình -Anh hai, anh tới rồi ah, làm gì cười ghê vậy -Haha…em…haha… -Chuyện gì? –Thiên Vũ chau mày, bực bội vì biết chắc chuyện có liên quan đến mình -Không…không có gì…chỉ là nghe chuyện hôm qua có người thi chạy Marathon thôi haha Hiểu ra vấn đề, Thiên Vũ nhìn Nhất Anh một cái nhìn nảy lửa -Đừng nhìn anh như thế – Nhất Anh -Thôi không đùa nữa, em thu dọn đồ đi anh đưa em về – Thiên Minh -Dạ, anh hai đợi em tí xíu -Dạ, anh hai đợi em tí xíu -Ủa mà em cậu định thi vô trường gì thế? -Đại học Y MCM -Giỏi thế -Uhm nó thích làm bác sĩ từ nhỏ mà nên giờ lên đây luyện thi đây này -Vậy cậu cho nó ở đây với tớ đi dù gì cũng gần trường, đi qua cậu đi đi về về mệt nữa -Nhưng mà… -Thôi không nhưng gì cả, tớ với cậu có gì mà phải ngại nữa kia chứ -Uhm vậy nhờ cậu nhé! -Anh hai em xong rồi nè – Thiên Vũ kéo vali xuống -Em ở đây cùng Nhất Anh nhé dù sao cũng gần trường cho tiện việc đi lại -Dạ? -Uhm Bin ở đây với anh đi không sao đâu -Uhm em có việc gì cần nó giúp cứ nói dù sao nó cũng là một thủ khoa mà -Uhm em có việc gì cần nó giúp cứ nói dù sao nó cũng là một thủ khoa mà -Dạ….anh Nhất Anh giỏi thế, vậy anh nhất định phải luyện cho em đấy nhé -Cái cậu này…thôi được rồi anh giúp được thì anh sẽ giúp nhưng mà lâu quá không biết anh còn nhớ không thôi -Dạ, cám ơn anh Cả ba người ngồi lại với nhau, trò chuyện về cái thời xa xưa nào là câu cá, chơi game, đá banh….rồi cùng nhau cười ầm lên. Thiên Minh thấy được Thiên Vũ có vẻ cười nhiều hơn trước, cậu cũng thấy là lạ nhưng chắc có lẽ ở gần Nhất Anh Thiên Vũ thấy thoải mái nên mới như thế, cậu yên tâm hơn khi để đứa em lại nhờ Nhất Anh chăm sóc. Thiên Minh ra về, không quên dặn dò đứa em trai của mình đủ điều…giống hệt mẹ dặn con gái trước khi đi lấy chồng vậy làm Thiên Vũ cũng hết cách đành đứng đó chịu đựng, còn Nhất Anh thì phì cười -Cậu cười cái gì? – Thiên Minh -Cậu đang dặn dò con gái trước khi lên xe bông hả haha -Cậu…. – Mặt Thiên Minh bừng bừng sát khí -Anh hai em biết rồi mà, anh về đi khi nào rãnh sang thăm em -Uhm anh về nha, nhờ cậu đó chăm sóc em tớ hộ nhá! -Uhm tớ biết rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương