Đừng Lại Trêu Chọc Tôi

Chương 7



Đèn trong thư phòng vẫn sáng, có thể nghe thấy tiếng mèo kêu.

Chu Ngự không bật đèn, cậu cầm chiếc gậy đồ chơi của mèo, trên đầu gậy còn treo chiếc chuông nhỏ rực rỡ đầy màu sắc, tiếng chuông leng keng từ phòng khách truyền tới, còn mang theo bầu không khí hư ảo.

Âm thanh kia đi lên lầu, sau đó có tiếng đập cửa.

Người trong thư phòng không đáp lại, còn chẳng có tiếng kéo ghế.

Chu Ngự cầm then cửa, cửa bị khóa, cậu cầm chìa khóa mở ra.

Trong phòng mở cửa sổ, gió lạnh thổi vào, Chu Vọng quay đầu lại, tóc bị gió thổi nên rối lên, đôi mắt mê mang.

“Ồ? Học à?” Chu Ngự cầm cây gậy, nghe thấy tiếng mèo chạy tới, “Xin lỗi nhé, tao tới tìm mèo.”

Chu Vọng đóng nắp bút lại, lạnh lùng nhìn Chu Ngự, “Mày tránh xa Sở Dao ra.”

“Trùng hợp thôi mà, có phải là tao chủ động đâu.” Chu Ngự không thèm để ý chuyện Chu Vọng nói: “Mày sợ à?”

“Cô ấy là học sinh của trường THPT số 1, tao cũng thế.” Chu Vọng nói thẳng, ám chỉ Chu Ngự phóng túng không học hành gì.

“Mày tưởng tao không phải à?” Chu Ngự giả vờ tự hỏi, đột nhiên bảo: “Hình như tao vứt thẻ học sinh rồi, tuần sau đi học làm lại một cái mới được.”

Chu Vọng quay đầu lại, cậu siết chặt bút trong tay, trên giấy có vết thủng to.

Chu Vọng hít một hơi, cậu cầm tờ giấy khác, cười hỏi: “Được thôi, nhưng mày nhớ làm lại chỗ nào không, hay là để tao dẫn mày đi nhé.”

Chu Vọng biết mình không đối đầu với Chu Ngự được, cậu hiểu tính Chu Ngự, Chu Vọng chỉ cần cố gắng chịu đựng 3 năm cấp 3, sau đó lên đại học, có thể rời bỏ cái nhà này, đi càng xa càng tốt.

Cậu nhịn được.

“Không cần đây, tao với mày có phải là bạn bè đâu.” Chu Ngự nhìn bàn học, thấy tờ đề Vật lý, “Em trai, học tiếp đi.”

Chu Ngự còn chưa bước ra khỏi phòng thì có tiếng gõ cửa.

“Đm.” Chu Ngự chửi một câu, cúi đầu nhìn chú mèo Ragdoll, “Chạy về thư phòng đi.”

Đôi giày màu đen giẫm lên cầu thang, từng bước từng bước thong thả nhưng có chút áp bức.

Thang Tiệp ngồi trên sô pha, thấy Chu Ngự đi xuống, bà đứng dậy, “A Ngự, dì muốn hỏi con chuyện của Sở Dao.”

“Sao lại hỏi tôi? Con trai bà biết nhiều hơn mà?” Vốn dĩ cậu chỉ cần tỏ vẻ thân thiết với Thang Tiệp trước mặt Chu Vọng thôi, không có Chu Vọng ở đây, cậu cũng chẳng cần giả vờ nữa.

“Bây giờ chuyện quan trọng nhất của Tiểu Vọng là học hành, dì không muốn…” Thang Tiệp không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu cả.

“Không phải hôm nay ba tôi về sao? Ông ấy đâu?” Chu Ngự nói sang chuyện khác.

“Ông ấy về phòng nghỉ ngơi rồi, đi công tác nên hơi mệt.” Thang Tiệp trả lời.

“Vậy phiền bà nói với ba tôi, tuần sau tôi muốn đi học.” Chu Ngự vỗ đầu chú mèo Ragdoll, nó ngoan ngoãn kêu một tiếng.

Đột nhiên con mèo kêu lên làm Thang Tiệp giật mình, “Được.”

Mẹ nào cũng muốn tốt cho con trai, Thang Tiệp cũng thế, con trai bà rất ưu tú, thế nên bà không chịu được cảnh có chuyện gì đó cản trở tiền đồ tươi sáng của Chu Vọng.

Nhưng Sở Dao xuất hiện, Thang Tiệp là người từng trải, cũng biết suy nghĩ của Chu Vọng, bà phải xử lý chuyện này, Chu Ngự là biện pháp tốt nhất.

Chu Ngự là người khó ở chung, từ ngày Thang Tiệp tới đây bà đã biết, bà sắm vai vợ hiền mẹ tốt chỉ vì Chu Vọng mà thôi.

Thứ 2, Sở Dao tới sớm hơn thường ngày, cô là lớp phó môn Tiếng Anh, phải thu bài tập của các bạn rồi nộp cho giáo viên, không được lãng phí thời gian.

Lý Hiểu Hiểu dậy sớm, mới sáng tinh mơ đã đứng trước cửa nhà cô.

Thấy Sở Dao ra ngoài, cô nàng vội vàng chạy tới, nói: “Cậu khai mau, anh đẹp trai tối hôm thứ 6 đưa cậu về là ai đó?”

“Có ai đâu.” Sở Dao ngạc nhiên, không biết vì sao Lý Hiểu Hiểu lại biết chuyện đó, lại còn hỏi thẳng cô.

“Á à, bỏ cậu bạn đẹp trai tương lai rộng mở như Chu Vọng, làm quen với dân xã hội đen à, chị Dao, cậu trâu bò quá.” Lý Hiểu Hiểu giơ ngón cái ra, giọng nói hùng hồn xen lẫn chút kinh ngạc.

“Lý Hiểu Hiểu, cậu ngứa đòn hả, đừng gọi thế.”

Mỗi lần Lý Hiểu Hiểu kích động gọi cô là ‘chị Dao’, Sở Dao không thích lắm, giống như kiểu mấy tên đầu gấu vậy, bây giờ cô gặp Chu Ngự, cô lại càng ghét hơn.

“Được được được, nhưng cậu không định giới thiệu cho tớ hả, tuy tớ thấy anh chàng đó không hiền lành như Chu Vọng nhưng mà dáng vẻ cũng không tồi đầu.” Lý Hiểu Hiểu tin giác quan thứ 6 của mình cực kì chuẩn, thấy Chu Ngự, cô nàng cảm thấy cậu khá được.

“Được rồi mà, tớ với cậu ta không thân, tiện đường lai tớ thôi, hôm đó trời tối, thấy tớ là con gái, đi một mình nguy hiểm nên lai tới một đoạn.” Sở Dao giải thích.

“Oke.” Lý Hiểu Hiểu không nói chuyện này nữa, kéo Sở Dao tới trường.

Ngoài cổng trường có chiếc ô tô đi vào, đằng sau còn có sợi dây màu đỏ.

Sở Dao kiễng chân lên xem là ai, nhưng mấy giây sau chiếc xe đó đi mất.

Chu Vọng tới xem, cậu thu dọn sách vở, vì cuộc thi vật lý tuần này nên cậu phải chuyển tới nơi ôn luyện.

Sở Dao thấy hơi buồn, nhân lúc cậu dọn dẹp sách vở, cô cầm một hộp sữa bò đưa cho cậu nói, “Cậu mau về nhé.”

Chu Vọng cất hộp sữa vào balo, sờ đầu Sở Dao, đáp: “Chờ tớ nhé.”

Tiết truy bài, Sở Dao ôm chồng vở bài tập đi tới văn phòng, giáo viên Tiếng Anh cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 11-1, trong phòng còn có học sinh khác, Sở Dao đặt vở lên bàn, ngồi xuống chữa bài cho các bạn.

Cô cúi đầu chữa bài, không nghe thấy thầy giáo nói gì, một lát sau thầy nói: “Sở Dao, em không suy xét tới cuộc thi tiếng anh à? Xe bus còn chưa đi đâu, nếu em thay đổi vì vẫn kịp đấy.”

Sở Dao ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt, “Dạ thôi, em không tham gia được đâu ạ.”

Cô không thể đi được, cô phải chăm sóc mẹ, nếu trong nhà không có ai, ba cô lại ăn chơi lêu lổng, bên cạnh Vương Ngọc Châu chỉ có mình cô mà thôi.

“Không phải thầy ép em, không xét tới bạn khác, nếu em tham gia thì nhất định sẽ có giải.” Thầy giáo khuyên.

“Không được đâu thầy, em suy nghĩ kĩ rồi ạ.” Sở Dao biết thầy kì vọng, nhưng cô phải nghĩ cho gia đình, nghĩ cho mẹ cô.

“Vậy thôi, em cũng lớn rồi, cũng có suy nghĩ riêng, thầy không khuyên nữa, em lấy mấy bài làm kém đưa cho thầy nhé, để thầy xem qua.” Bên ngoài lại có học sinh đi tới, thầy giáo không quan tâm chỗ Sở Dao nữa, xoay người xử lý chuyện khác.

“Em chào thầy ạ.”

Sở Dao ngẩng đầu, tỉnh cả ngủ.

Chu Ngự??

Sở Dao tò mò nhìn cậu, Chu Ngự không mặc quần áo màu đen nữa, cậu mặc đồng phục, không kéo khóa để lộ chiếc áo màu trắng bên trong, cậu xắn tay áo lên, cánh tay khỏe khoắn, trông đầy sức sống.

Sở Dao không nhìn nữa, người này mặc áo đồng phục thì như biến thành người khác vậy…

“Ôi, em còn biết tới trường à? Còn biết mặc áo đồng phục nữa á?” Chủ nhiệm lớp giả vờ tức giận, dạy dỗ cậu một trận.

“Em vẫn phải học mà thầy, em đi ‘thực tập’ về rồi đây, phải báo thành quả cho thầy nữa chứ.” Chu Ngự kéo ghế ra, cậu ngồi xuống, “Không chỗ nào tốt hơn trường mình.”

“Em với Chu Vọng ấy, thầy cũng chẳng biết nói hai đứa sao, một người trên trời một người dưới đất.” Thầy giáo cười bảo.

Chu Ngự không tức giận, “Em là người ở trên trời đúng không thầy?”

“Vâng vâng, em ở trên trời, chỉ biết bay đi đâu đâu.” Thầy giáo bật cười, “Tí nữa vào lớp nhé, tiết sau là tiết tiếng Anh, lúc đó em tới giới thiệu bản thân luôn.”

“Không cần phô trương thế đâu thầy.” Chu Ngự xua tay, “Cứ để bình thường thôi.”

“Thế em tự làm nhé, nhưng mà dù thế nào thì cũng không được làm ảnh hưởng tới lớp, em nhớ chưa?” Thầy giáo mỉm cười, ông hiểu, học sinh đi cửa sau vào lớp chọn, không sợ thành tích kém, chỉ sợ ảnh hưởng tới những bạn khác.

“Em hiểu, em sẽ học hành nghiêm túc.”

Sở Dao ngồi cạnh nghe hai thầy trò nói, cô chống tay lên bàn, tay phải chữa bài, tay trái che mặt mình lại, không muốn để Chu Ngự phát hiện ra.

“Thầy ơi, bạn này…” Chu Ngự cố nín cười, nhỏ giọng nói.

“Lớp phó môn tiếng anh, đang giúp thầy chữa bài.” Thầy giáo cầm giáo án xem lại bài giảng.

“Cái này có cần giúp không, đối chiếu đáp án ABCD em cũng làm được.” Chu Ngự nghiêm túc nói.

“Không cần, tôi làm sắp xong rồi.” Sở Dao bình tĩnh lại, cô nhìn Chu Ngự, đứng lên bảo, “Thầy ơi, sắp tới giờ vào lớp rồi, em về lớp bật máy chiếu cho thầy nhé.”

Nói xong, Sở Dao không nhìn Chu Ngự nữa, thu dọn đồ đạc rồi về lớp.

Tiết Tiếng Anh.

Sở Dao viết bài, chỗ ngồi bên cạnh có sách vở, Cô còn tưởng Chu Vọng về, nhưng cậu mới đi mà. Chu Ngự đứng bên bàn cô.

Thấy cô nhìn mình, cậu mỉm cười xin lỗi rồi ngồi xuống, cả lớp đều nhìn lên bảng, không ai để ý tới hai người.

Cả tiết học, Chu Ngự rất tự giác, cậu không nói gì cả, cũng không làm gì.

Tới giờ ra chơi, cô nói: “Chu Ngự, chỗ này có người ngồi rồi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...