Đúng Lúc Gặp Được Em

Chương 2: Thắc Mắc Của Tiểu Lý



***

Ngày đẹp trời thế này, sao đột nhiên lại nói ra loại ngôn từ tuyệt vọng như thế chứ?

Tiểu Lý nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến từng hồi tiếng "tút tút" báo bận, tâm trạng cậu ta hiện tại chính là -- khẩn trương, mơ hồ, không biết phải làm sao!

Mãi sau khi cuộc điện thoại tự ngắt, tiểu Lý mới ngồi xuống bàn làm việc của mình, vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng tam quan sớm đã sụp đổ, nội tâm hoảng hốt như một chú chó nhỏ.

Tôi phải làm cách nào để nói với ông chủ "vợ anh muốn ly hôn với anh" đây???

Như đứng trước dầu sôi lửa bỏng, thật muốn chết quách đi cho rồi...

Tiểu Lý vò vò mái tóc ngày càng thưa thớt của mình.

Cũng giống như mọi đồng nghiệp cùng công ty, tiểu Lý luôn cho rằng ông chủ của cậu ta, Khương Viễn Mộ, là một người thành công trong cuộc sống - tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, tinh anh tài tuấn, còn trẻ đã có sự nghiệp xán lạn, chưa đến một năm đã có thể độc lập tài chính, gắn trên người vô số giá trị mà đàn ông bình thường đều mơ ước, làm cho người ta ngưỡng mộ nhất chính là, hắn còn có một gia đình hoàn mỹ!

Hai vợ chồng kết hôn năm năm, nâng đỡ lẫn nhau, phu thê tình thâm. Có thể nói là cặp thần tiên hiệp lữ của xã hội chủ nghĩa mới...

Nhưng thật không ngờ, thần tiên mở miệng lại trực tiếp nói đến chuyện hoang đường kia.

Không đợi tiểu Lý nghĩ xong phương án giải quyết, cửa phòng họp đã mở ra. Các đồng nghiệp nối đuôi nhau rời khỏi, tiểu Lý nơm nớp lo sợ đứng dậy, run rẩy đi vào phòng họp.

"Lão đại..." Cậu ta nhìn ông chủ vẫn đang ngồi trước bàn hội nghị xem văn kiện, ông chủ thần sắc vẫn tỉnh táo bình thản, động tác lật văn kiện vẫn rất dứt khoát, không hề có chút dáng vẻ lo âu về chuyện ly hôn.

Nếu không người ta sao có thể làm ông chủ kia chứ, cái tố chất tâm lý này không chỉ là tốt bình thường đâu...

Tiểu Lý hơi há miệng, còn chưa kịp mở lời, một văn kiện băng qua chiếc bàn dài trực tiếp được đẩy tới, vững vàng dừng lại trước mặt tiểu Lý, chuẩn xác đến từng mi-li-mét: "Photo thành ba bản, chuẩn bị năm phút sau bắt đầu cuộc họp." Khương Viễn Mộ không ngẩng đầu mà giao phó.

"Cái đó... Lão đại." Tiểu Lý do dự không thôi.

Khương Viễn Mộ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, anh hơi nhíu mày, khóe miệng chếch xuống, hướng mắt nhìn tiểu Lý.

Tiểu Lý chợt nhớ đến trợ lý thực tập mới tới tháng trước, bởi vì bị nhan sắc của ông chủ mê hoặc, trước mặt ông chủ giả bộ ngốc nghếch, chỗ làm việc còn chưa ngồi nóng mông, đã bị thẳng tay sa thải rồi.

Tốt nhất, có việc cần báo cáo thì lời ít ý nhiều, đi thẳng vào vấn đề chính, không ấp a ấp úng nói nhăng nói cuội. Bằng không, phòng nhân sự e là đến lượt cậu ta đi một chuyến rồi.

Tiểu Lý làm mặt nghiêm trang, không lo lắng, cũng không bối rối nữa, mở miệng liền nói: "Lão đại, chị Mạc Lâm gọi đến, nói đang ở quán cà phê dưới tầng chờ anh."

Chân mày đang nhíu chặt chợt thả lỏng, thanh âm Khương Viễn Mộ mang theo chút bất ngờ cùng nghi hoặc: "Mạc Lâm?"

Dĩ nhiên phải nghi hoặc rồi, vị phu nhân của ông chủ bọn họ ấy à, trừ khi được mời tới cuộc họp thường niên của công ty thì không có lấy một lần chủ động chạy đến công ty "bắt gian". Thậm chí ngay cả điện thoại cũng rất ít khi gọi tới, có thể nói, đối với ông chủ là trăm phần trăm tín nhiệm.

"Chị Mạc Lâm nói..."

"Cuộc họp để sau đi." Ông chủ đại nhân cầm điện thoại và áo khoác, lập tức đứng dậy rời đi, "Mọi người cứ chuẩn bị trước, đợi tôi trở về sẽ bắt đầu."

Khương Viễn Mộ rất nhanh đã đi tới thang máy, anh vừa nhấn nút xuống vừa cầm điện thoại, trong lúc chờ thang máy liền mở điện thoại ra xem.

Tiểu Lý thò đầu trông theo bóng dáng ông chủ, há miệng một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng.

Vợ tìm tới đòi ly dị, chuyện lớn như vậy, chắc hẳn không cần mình nhắc nhở ông chủ cũng biết nhỉ?

Tiểu Lý nghĩ như thế liền an tâm quay về chỗ làm việc.

Khương Viễn Mộ ở trong thang máy nhìn thông báo cuộc gọi nhỡ của Mạc Lâm trên màn hình điện thoại, cuộc gọi nhỡ của cô từ trước tới nay luôn chỉ có một. Chỉ cần anh không nghe máy, cô tuyệt đối sẽ không gọi cuộc thứ hai. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên xảy ra ngoại lệ...

Khương Viễn Mộ gọi vào số máy của Mạc Lâm, khi điện thoại áp vào tai, bên trong liền vang lên tiếng chuông chờ. Đồng thời, anh cũng vừa ra khỏi thang máy, rảo bước đến sảnh chờ tầng một của tòa nhà văn phòng.

Sảnh chờ không có bao nhiêu người, cửa thủy tinh được lau đến trong suốt, Khương Viễn Mộ liếc mắt nhìn sang quán cà phê bên ngoài tòa nhà văn phòng, anh ra khỏi cao ốc, ánh mắt cũng đúng lúc tìm thấy Mạc Lâm đang ngồi bên cửa sổ của quán cà phê.

Đối với Khương Viễn Mộ mà nói, mỗi người đều có thể dùng một từ để miêu tả. Trong từ điển của anh, cha anh ứng với "nghiêm khắc", cô của anh ứng với "nóng nảy", thư ký Tiểu Lý ứng với "dễ sai bảo". Nhưng Mạc Lâm lại là... vợ của anh.

Anh không tìm được bất cứ từ ngữ nào để hình dung cô.

Có lẽ ban đầu là có, anh coi cô là người phối hợp "ăn ý" với mình, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, trong cuộc hôn nhân này, từ ngữ ban đầu ấy vô tình bị lãng quên, hoặc giả, anh bắt đầu cảm thấy, cô là kiểu người không thể chỉ dùng một từ để hình dung.

Cô đôi khi là điềm tĩnh, đôi khi là lạnh nhạt, có lúc lại là...

"A lô?"

Điện thoại được kết nối.

Khương Viễn Mộ trông thấy Mạc Lâm nhận điện thoại, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn về hướng công ty của bọn họ. Cô cũng đã nhìn thấy anh.

Mạc Lâm rất thông minh, không bao giờ làm chuyện anh cho là ngu xuẩn vô ích. Ngay cả trong biển người mênh mông tìm thấy anh, cũng nhanh như cách anh tìm thấy cô.

"Tôi nhìn thấy anh rồi." Mạc Lâm nói vậy rồi vẫy tay ra hiệu cho hắn.

"Ừ, tôi..." Khương Viễn Mộ đột nhiên dừng bước, cũng không biết là cơn gió cổ quái nào thổi vào tâm trí anh, trong nháy mắt anh liền nhớ ra một con số, 3-20, ngày 20 tháng 3, ngày ký một hợp đồng cực kỳ quan trọng đối với cuộc sống của anh.

Ánh mắt Khương Viễn Mộ đảo qua cái bàn trước mặt Mạc Lâm, bên trên đúng như dự đoán có một tập hồ sơ màu xanh da trời.

Hôm nay chính là ngày 20 tháng 3, năm năm đã qua, hợp đồng cũng đã hết hạn.

Cô đến để ly hôn.

Khương Viễn Mộ biết. Anh đứng tại chỗ.

Ngày xuân gió ấm miên man, mùa xuân là mùa của sức sống mãnh liệt, những cây xanh trong công viên đều đang nảy chồi nở hoa, nhưng giữa không gian sức sống dồi dào này, Khương Viễn Mộ lại chợt do dự không bước tiếp.

Thật kỳ lạ.

Tiếp theo, cơ thể Khương Viễn Mộ lại phản ứng nhanh hơn đại não, anh lập tức hạ tay, đưa điện thoại di động đến trước mặt, ngón cái thuần thục nhấn vào biểu tượng màu đỏ bắt mắt.

"Tútttt."

Anh cúp điện thoại.

Anh đang làm gì vậy? Anh tại sao phải làm như vậy? Anh tại sao lại không biết anh tại sao phải làm như vậy?

Khương Viễn Mộ cảm thấy mình rất kỳ lạ.

Nhưng trong tình huống kỳ quặc kiểu này... anh dứt khoát xoay người, nhìn cũng không nhìn Mạc Lâm trong quán cà phê thêm một cái, đẩy cánh cửa tòa cao ốc đồ sộ ra, lần nữa trở về công ty, thuần thục nhấn mũi tên đi lên tại thang máy, ngay khi cửa thang máy mở ra, anh không chậm trễ bước vào, bấm số 17, sau đó ngẩng đầu nhìn đèn led trong thang máy đếm từng tầng lầu chậm rãi trôi qua.

Toàn bộ động tác đều liền một mạch, không chút ngừng nghỉ.

Khoảng thời gian ngắn ngủi lẳng lặng bần thần trong thang máy, Khương Viễn Mộ chợt hoảng hốt phát hiện, một loạt hành động vừa rồi của mình, hình như có thể hiểu là "chạy trốn."

Khuôn mặt anh không lộ ra nửa phần cảm xúc, nhưng lại đem điện thoại cầm trên tay nhét vào túi áo, bởi vì điện thoại lại bắt đầu rung, không cần đoán anh cũng biết là Mạc Lâm gọi tới.

Hành động vừa rồi của anh quả thực có chút kỳ quái khó hiểu.

Anh không nghe điện thoại, mặc cho điện thoại rung trong túi, anh cứ như vậy giả bộ không nghe không thấy.

Đến tầng 17, anh nhanh như bay đi vào phòng làm việc, dưới con mắt kinh ngạc cùng mơ hồ của tiểu Lý, như con thoi chạy thẳng vào phòng họp.

"Thông báo cho bọn họ, họp. Hôm nay bất kể chuyện gì cũng không được phép làm gián đoạn hội nghị."

Tiểu Lý ngơ ngác nhìn cửa phòng họp, mí mắt giật giật, trên mặt cơ hồ bay đầy những dấu chấm hỏi.

Thế là xong rồi?

Tiểu Lý gõ gõ đầu, thầm nghĩ, chẳng trách tại sao người ta lại làm ông chủ, tốc độ ký tên đúng là thần sầu nha...

Mạc Lâm không hiểu nhìn màn hình di động, ba chữ "Khương Viễn Mộ" trên đó tối dần rồi tắt hẳn.

Người đã xuống rồi, điện thoại cũng gọi rồi, cũng đã nhìn thấy cô rồi, sao có thể đột nhiên quay về chứ? Còn không chịu nghe điện thoại, cũng không thèm giải thích cho rõ?

Chẳng lẽ vừa rồi xảy ra sự việc hệ trọng nào đó mà Khương Viễn Mộ có thể nhìn được mà cô thì không ư?

Mạc Lâm có chút nghi hoặc.

Đây là một trong những lần cực kỳ hi hữu mà cô bị bối rối bởi hành động của Khương Viễn Mộ.

Cô vẫn cho rằng mình rất hiểu anh. Cưới nhau năm năm, ngay từ ngày đầu tiên, bọn họ sớm đã thương lượng ổn thỏa, giống như đơn giản bàn một vụ làm ăn sòng phẳng vậy. Cô cũng rất thích kiểu "cuộc sống hôn nhân" thẳng thắn không câu nệ tiểu tiết này.

Nhưng vụ làm ăn này sắp chấm dứt rồi, Khương Viễn Mộ chẳng lẽ lại không muốn một kết quả tốt đẹp hay sao?

Cái này không giống anh lắm.

Mạc Lâm cảm thấy, Khương Viễn Mộ nhất định nhớ ra việc gấp không thể chậm trễ, vậy nên mới nửa đường liền quay về.

Vậy đơn ly hôn này...

Ánh mắt Mạc Lâm dừng trên tập hồ sơ một lát, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Cô dứt khoát ký tên mình trước, sau đó sẽ đến công ty đưa anh ký sau.

Chờ anh giải quyết xong công chuyện rồi ký.

Mạc Lâm nhấp một ngụm cà phê, mở tập hồ sơ, lấy ra bản thỏa thuận, khóe miệng cô mang theo ý cười, mở nắp bút, trịnh trọng ký tên mình lên.

Hoàn mỹ.

Khi Mạc Lâm đến quầy lễ tân công ty Khương Viễn Mộ, cô lễ tân này là người mới cho nên không biết Mạc Lâm, liền hỏi cô muốn tìm ai. Đúng lúc tiểu Lý đi vệ sinh về nhận ra Mạc Lâm.

"Mạc... Chị Mạc Lâm... Sao chị... chị vẫn còn lên đây..." Ngay chính tiểu Lý cũng cảm thấy, khóe miệng mình cười có chút cứng ngắc.

"Chào thư ký Lý." Mạc Lâm trước sau như một khách khí mỉm cười, cô không phải không nhận ra thái độ khó xử của tiểu Lý, chỉ là cô không hiểu tại sao cậu ta phải căng thẳng như thế, nhưng vì phép lịch sự, cô không hỏi cậu ta, "Tôi đến đưa giấy tờ, vừa khéo lại gặp thư ký Lý, phiền cậu chuyển cho Viễn Mộ giúp tôi nhé."

Tiểu Lý nhìn văn kiện màu xanh, tựa như nhìn thấy giấy báo tử của mình. Từ đầu ngón tay đến đầu ngón chân đều không dám động!

"Cái này... Lão đại không phải vừa mới xuống dưới sao? Chị Mạc Lâm không gặp lão đại sao?"

"Gặp rồi, nhưng anh ấy hình như có việc gấp, là trở về chủ trì cuộc họp à?"

"Vâng... Đúng vậy..."

Đây rõ ràng là lão đại tìm lý do thoái thác nha!

Tiểu Lý bừng tỉnh hiểu ra, lão đại vừa mới trở về vẻ mặt nghiêm túc nhưng bước chân hoảng loạn, thần sắc ảm đạm, còn có ưu tư ẩn nhẫn giữa hai hàng mày hơi nhíu lại, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì! Hóa ra lúc lão đại xuống dưới vẫn không biết phu nhân đại giá quang lâm là muốn ly hôn với mình!

Tính sai rồi!

"Vậy thì xin nhờ thư ký Lý giúp tôi chuyển cái này cho Viễn Mộ nhé." Mạc Lâm lại đưa tập hồ sơ hướng về phía trước thêm chút nữa.

Bất cứ kẻ nào nhặt cái này lên đều phải chết!

Tiểu Lý ôm bụng: "A... Cái đó chị Mạc Lâm à, hôm nay bụng dạ tôi hình như không được tốt, như vậy đi, tạm thời chị cứ để cái này ở chỗ lễ tân đã, lát nữa họp xong tôi sẽ báo với lão đại." Tiểu Lý dặn dò nhân viên lễ tân một tiếng, "Cô cứ nhận trước đã. Lát nữa tôi sẽ quay lại."

Mạc Lâm quay đầu, đem tập hồ sơ giao cho em gái lễ tân: "Xin lỗi, đành phiền cô vậy."

Em gái lễ tân vốn không biết Mạc Lâm là bà chủ, tưởng rằng chỉ là người quen của ông chủ, cô ấy đúng mực nhận lấy: "Không sao, không sao." Cô để hồ sơ xuống bàn, thuận miệng hỏi một câu, "Đây là văn kiện gì vậy, sao dày thế?"

"À, đây là đơn ly hôn của tôi và Viễn Mộ."

Một câu nhẹ tênh bỗng hóa thành tảng đá lớn đè lên ót em gái nọ.

Em gái ngơ ngác nhìn Mạc Lâm đang lịch sự mỉm cười.

Mạc Lâm vẫy tay với cô ấy: "Phiền cô rồi, tôi đi trước, không quấy rầy các cô làm việc nữa, hẹn gặp lại."

Em gái lễ tân nhìn Mạc Lâm đi vào thang máy, nhìn thang máy đi xuống, rồi lại nhìn thư ký Lý vừa trở về, em gái nhìn cậu ta bằng ánh mắt căm thù: "Thư ký Lý, đồ chó má nhà anh!"

Mạc Lâm biết để nhân viên công ty làm chuyện này, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy áp lực. Nhưng Mạc Lâm lại càng rõ ràng, Khương Viễn Mộ sẽ không vì chuyện này mà giận cá chém thớt với nhân viên. Không phải bởi vì cô tin anh đức hạnh cao thượng, mà bởi vì cô biết anh cũng giống như cô, muốn ký vào lá đơn này.

Giống như quá khứ năm năm của bọn họ, trong tất cả mọi chuyện đều hình thành một loại ăn ý khó tin.

Rời khỏi tòa nhà văn phòng, Mạc Lâm vô cùng ung dung, từ nay về sau, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Mạc Lâm quay đầu, nhìn tòa nhà chọc trời sau lưng, mặt kính bên ngoài khiến người ta rất khó phân biệt đâu là tầng 17.

Nhưng cô vẫn đứng tại chỗ, dùng ngón tay đếm từng tầng từng tầng.

Chuyện này rất vô vị, Mạc Lâm không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng cô chính là muốn làm như vậy.

"15, 16, 17..." Cô nhìn tầng 17, lẳng lặng nhìn một hồi, "Tạm biệt, Khương Viễn Mộ."

Lời này, cô vốn muốn nói trực tiếp, bất quá hiện tại như thế này, cũng coi như lời cáo biệt.

Mạc Lâm xoay người, thẳng lưng bình đạm rời đi.

___***___

Nam chính bộ này nghe vẻ cũng đáng yêu ghê:v

#Vy
Chương trước Chương tiếp
Loading...