Đừng Mong Thoát Khỏi Anh 2

Chương 21



Thấm thoát lại một ngày nữa trôi đi , chẳng mấy chốc ngày mai , Lôi Miên Miên chính thức nhập học

- Ba cô muốn nói chuyện với cô này

Hắc Tư Trạch cầm điện thoại từ trên tầng xuống , huých huých vào vai cô , ai cha sao ba gọi đúng lúc quá vậy , cô đang xem phim hay mà

- Alo , ba hả

- Ừ ba đây , mai con nhập học rồi phải không

- Vâng , nhưng có chuyện gì không ạ

- Không có gì đâu , lâu lâu vắng con gái , ba nhớ con đến phát điên lên rồi , mà con ở trên đấy , nhớ giữ mình đấy nhé , không được sa đoạ như mấy đứa khác đâu nghe chưa

- Vâng~~~~~ còn gì không ạ

- Thôi , ba chỉ hỏi thăm tình hình thế thôi mà nhớ là học giỏi vô đấy , mày mà học dốt , để ba mày phải bẽ mặt thì ông chôn sống cùng ba mảnh vườn nhà ông đấy nghe chưa hả con

- Biết rồi , khổ lắm , nói mãi , con thông minh lắm , ba cứ yên tâm đi

- Ừ được rồi ba cup máy nha , à mà nhỡ kĩ là thằng Trạch nó có làm gì con thì cứ bảo ba nghe rõ chưa , con gái con nứa nên cẩn thận đấy . Thế thôi nhé .

- Dạ~~~~~

(^_^)

- Tút! tút ! tút.........

- 5 phút 18 giây , nhớ trả tiền điện thoại

Hắc Tư Trạch săm soi đồng hồ , liếc mắt lên nhìn cô , " Khách sáo " nói .

- Nè ! anh nhà giàu mà , sao tính anh keo Kiệt thế hả

, Lại còn bày đặt tính từng giây từng phút nữa

Lôi Miên Miên bĩu môi , quay sang Hắc Tư Trạch

- Anh làm người mà , anh không hiểu được cụm từ " tương thân tương ái "" lá lành đùm lá rách hả "

- Tôi chưa bao giờ thấy cái lá lành nào " đùm " cái lá rách cả , mỗi lá đứng độc lập đấy chứ , chẳng qua là lúc chết , chúng thi thoảng có đè lên nhau thật nhưng chưa chắc lá lành đã đè lên lá rách đâu , tôi nghĩ là lá rách sẽ đè lên lá lành đó .

Hắc Tư Trạch khoanh tay ngẫm nghĩ .

- Đồ điên , tôi không nói chuyện với anh nữa , tôi đi ngủ đây , mai tôi còn phải đi học nữa . Xí!!!!!!!

Lôi Miên Miên mà ngồi đây nói chuyện với hắn nữa chắc tai cô nổ mất .

Sáng hôm sau

- Cô học trường nào thế ???

Hắc Tư Trạch đã ăn sáng xong , tay phải cầm tờ báo kinh tế , tay trái cầm một ly cà phê , mọi cử chỉ nhỏ đều toát ra khí thế bức người

- Trường cấp 3 trung tâm thành phố

Lôi Miên Miên vẫn mải mê đánh chén với bữa sáng .

- Trường đó khá xa nơi này , cô định đi bằng gì ????

Hắc Tư Trạch vẫn nhởn nhơ đọc báo , giọng không nóng cũng không lạnh

- Tôi đi bộ cho đỡ tốn tiền

Điển hình cho con người tiết kiệm là đây .

- Sao , anh muốn cho tôi đi chung hả ????

Lôi Miên Miên ghé sát khuôn mặt "cún con " của mình lại , nở nụ cười làm lộ chiếc răng khểnh nom rất "đáng yêu "

- Khụ ... Khụ ... cất ngay cái bản mặt đó đi , tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ có bảo là cho cô đi chung đâu , nhận vớ và mặt dày quá rồi đấy .

Hắc Tư Trạch ấn đầu Lôi Miên Miên ra xa mặt mình , đặt tờ báo sang một bên rồi đứng dậy , chỉnh lại quần áo rồi đi làm .

- Chậc chậc soái ca gì đây , có mà soái bò ki bo thì có , xì!!!!!!

Lôi Miên Miên cũng đứng dậy , chạy lên tầng lấy cặp .

Trong xe ô tô , Mã Nam đang lái xe đưa Hắc Tư Trạch đến công ty , tiện thể bàn chuyện trong bang hội

- Chủ tử nghĩ cô ta thế nào ??? ( ý hỏi nữ sát thủ cầm đầu tổ chức hôm xưa tấn công doanh trại của bang )

- Rất ngốc , nhưng cũng rất dễ thương ( ý nói Lôi Miên Miên )

Hắc Tư Trạch đang mơ màng , vẫn chưa hiểu rõ vấn đề

- Kít!!!!!!!!!!

Mã Nam sốc quá đành kít phanh xe gấp .

- Sao thế , xe gặp trục trặc à

Hắc Tư Trạch ngẩng đầu lên nhìn lên kính chiếu hậu

- Vậy.... vậy..vậy chủ tử ... định xử lý cô ta thế nào ....

- Nuôi lớn rồi ăn sạch ( ý nói ai thì ko biết ) Nhưng có chuyện gì sao ???

- À.... không .... không có gì ạ

Mã Nam hãi đến toát cả mồ hôi , cố lắm mới nặn ra một câu

- Chủ Tử hôm nay tôi nghĩ ngài nên đến tiệm lấy ráy tai đi ạ , cho nó sạch

- Không Cần đâu , tôi mới lấy hôm xưa .

- À ... vâng ... vâng ... thế thôi ạ , thuộc hạ sẽ làm theo lời người nuôi lớn cô ta ạ ....

- Ừ..... CÁI GÌ ?????

Hắc Tư Trạch định gật đầu nhưng thấy cái gì nó sai sai liền hỏi lại

- Thì chủ tử bảo là nuôi lớn nữ sát thủ đó để người ăn thê ạ

Hắc Tư Trạch giờ mới tỉnh táo , nhận ra mình đã nghĩ " quá sai "lệch liền chữa lại

- không phải ý đó , ý tôi là cậu cứ giữ mạng của ả lại , vì ả còn nhiều giá trị lợi dụng , cứ giữ lại mà chơi dần .

- À. ! Ra vậy , thuộc hạ đã rõ thưa chủ tử

Mã Nam nghe xong thì gật gù , chắc tại cậu hiểu sai nghĩa của chủ tử nói mới đúng , mặc dù nếu Mã Nam biết người hiểu sai nghĩa của câu nói lại là chủ tử " Tài ba nhanh trí hơn người " Mà cậu tôn sùng chắc cậu sẽ sốc chết ngất mất thôi .

Hắc Tư Trạch thì đang cấu xé bản thân , sao lại toàn nghĩ về con nhỏ đó chứ , chết thật ....

- Reng !!o Reng !!!!!! Bỗng điện thoại của Hắc Tư Trạch đổ chuông , thấy số lạ nhưng Hắc Tư Trạch vẫn bắt máy

- Alo , cho hỏi ngài có phải là Hắc Tiên sinh không ạ

- Phải là tôi , nhưng ai thế???

- Tôi gọi từ đồn cảnh sát thành phố tới ạ

- Cảnh sát ????? có chuyện gì ????

- Em họ ngài hiện đang bị bắt giam ở đây vì hành vi tàng trữ chất ma tuý ạ

- CÁI GÌ ??? EM HỌ TÔI ???? TÀNG TRỮ CHẤT MA TUÝ

- Dạ ... dạ ..... đúng vậy ạ .... mời ngài mau đến để xác thực ạ .....

- Tôi không có em họ nghe rõ chưa ????

- Ơ ... nhưng cô ấy bảo là em họ của ngài mà , cô ấy còn bảo ngài đang trông coi cô ấy nữa

- CÔ ẤY LÀ AI MÀ DÁM CẢ GAN NHẬN LÀ EM HỌ TÔI HẢ?????

- Dạ .... dạ .... tên cô ấy là Lôi Miên Miên ạ

( yêu mọi người nhớ mọi người đến hắt xì hơi , tôi sổ mũi rồi , cũng sắp đi học rồi có khả năng tôi sẽ xa các bạn một thời gian đó , tôi nhớ các bạn lắm đấy , thế thôi nhé , tạm biệt )

Lôi Miên Miên do mới nhập học nên chưa có đồng phục đành mặc tạm bộ đồng phục cũ .
Chương trước Chương tiếp
Loading...