Đừng Mong Thoát Khỏi Anh 2

Chương 37



Hắc Viên

Lôi Miên Miên mơ màng tỉnh dậy , nhìn ra căn phòng quen thuộc của mình thì không khỏi kinh ngạc , chẳng lẽ người lúc đấy cô thấy là Hắc Tư Trạch .

- Cô thấy Trần nhà đẹp quá hả ? Có Cần tôi thuê thợ vẽ mấy hình lên đấy không ?

Hắc Tư Trạch ngồi dựa lưng vào thành giường , tay đang Ấn bàn phím máy tính.

- Anh sao lại ngồi trên giường của tôi hả ?

Lôi Miên Miên giật mình nằm lùi lại , vừa rồi trông cứ như kiểu cô nằm bên cạnh hắn như tình cảm lắm ấy .

- Cô thấy có sớm quá không khi gây chuyện với ân nhân của mình ??

Hắc Tư Trạch gập máy tính lại , day day trán , ngả người nằm xuống bên cạnh cô một cách " tự nhiên như tiên "

- Ôi!!!!! .... anh ... đi tìm tôi hả ???

Lôi Miên Miên ngồi bật dậy , đầu đau nhức , nhất thời choáng váng , dựa vào thành tường

- cô cũng giỏi quá nhỉ , tôi đã cấm cô rồi cơ mà , không được về nhà sau 9 giờ , cô xem , cô đi bạt mạng tới hơn 11 giờ mới về

Hắc Tư Trạch ngồi dậy , nhẹ nhàng day huyệt Thái dương cho Miên Miên .

- Bạn tôi bệnh đột xuất , nên tôi đưa vào bệnh viện.

Cô biết lúc này , không nên nói cho Hắc Tư Trạch biết là Lăng Tử vì cô chắc chắn rằng hai người này có vấn đề , cả hai đều có xích mích , không ưa nhau tẹo nào .

- Hết sốt rồi đấy , ngủ đi !

Hắc Tư Trạch không gạn hỏi thêm , đỡ cô nằm xuống , đắp chăn mềm lên rồi mới an tâm rời khỏi . Nhưng bị Lôi Miên Miên bất ngờ giữ tay lại

- Cảm ơn anh !

Một câu cảm ơn người khác thì không Cần phải keo kiệt.

- Biết rồi ! Ngủ đi !

Hắc Tư Trạch , trái tim ấm áp , nhưng mặt vẫn lạnh lùng , rời khỏi phòng . Anh trở về phòng , nằm vật ra giường , tay gối đầu lên , nhìn lên Trần nhà nghĩ vẩn vơ .

Ban đầu , anh có ý định rốt cô ở ngoài cho hả dạ nhưng thấy cô mãi mà chưa về , dự báo thời tiết có mưa to đêm nay nên anh cũng hơi lo . Vội vã phóng xe đi tìm . Quả thật , y hệt như lần trước cô bị say , anh cũng đi tìm trong tâm trạng bồn chồn , bất an như thế , anh đi khắp ngõ ngang ngõ dọc , cốt để tìm kiếm một bóng người , bóng người mà anh Cần tìm lại đang run lẩy bẩy ngồi co ro dưới mái hiên của một ngôi nhà . Đôi môi tái nhợt , tóc tai dính ướt nhẹp rèm nhem . Anh phi đến chỗ cô , ôm lấy cơ thế dần ngã xuống đó , ôm xong cho đã rồi , anh mới biết ... cô bị sốt ! Cảm giác ôm người con gái mình thích quả thật không tệ lắm !

Ngày hôm sau !

Phong Tiểu Hàn chán nản kêu cha kêu mẹ , bạn thân thì bị ốm nằm ở nhà , thầy đẹp trai cũng ốm , nằm ở viện , thật chán cho hai con người này quá mà .

Hắc Viên

- Anh đi làm đi , ở nhà làm cái gì ?

Lôi Miên Miên sáng dậy , vừa mở mắt ra đã thấy Hắc Tư Trạch mặc quần áo thể thao ở nhà hiệu Amani đang ung dung vắt chân chữ ngũ ngồi ở thành bàn để đèn ngủ .

- Khoẻ chưa ?

Một câu trả lời không thể không ăn nhập hơn .

- Vẫn còn hơi mệt một tí !

Có vẻ như Lôi Miên Miên vẫn muốn nghỉ thêm một ngày nữa , tĩnh dưỡng ở nhà .

- Đói chưa ?

Hắc Tư Trạch áp trán mình vào trán cô , trán hắn mát thật ...

Cách này khá hay đấy , soái ca chuyên dùng , đề nghị bà con học tập , khuyến nghị không nên dùng , nếu không muốn mất máu .

- Hơi đói !

Lôi Miên Miên chớp đôi con mắt , hàng mi dài khẽ động đậy , đôi môi đỏ mọng mấp máy , dáng vẻ như .. mời gọi .

- E.. hèm ! Được rồi , để tôi sai người , làm cho cô bát cháo .

- Tôi không thích ăn cháo

Từ bé tới giờ , cô ghét nhất là món cháo .cháo cháo cháo lúc nào cũng cháo

- Vậy cô thích ăn cái gì ?

- Mì tôm !

Hắc Tư Trạch lấy làm ngạc nhiên , sờ trán Lôi Miên Miên cái nữa

- Cô vẫn còn ấm đầu đấy à ! Đợi đi , tôi kêu người làm cháo cho . Nhà tôi thừa gạo , cô không Cần phải lo .

15' sau

- Nóng vầy , sao tôi bê được !

Lôi Miên Miên nhăn nhó kêu khổ

- Được rồi , tôi bê , cô dậy ăn đi

Hắc Tư Trạch cầm lấy bát cháo

- Ngồi dậy chóng mặt lắm

Lôi Miên Miên ngồi dậy , nhưng cảm thấy buồn nôn lại nằm xuống

- Được rồi , tôi sẽ đút cho cô ăn

Hắc Tư Trạch xúc một thìa cháo đưa đến tận miệng cho Lôi Miên Miên .

- Nóng quá !!!

Lôi Miên Miên không chịu được phun hết cả ra mặt Hắc Tư Trạch . Hắn cố kiềm chế lửa giận , gạt sạch chỗ cháo dính trên mặt đi , xúc thìa khác lên rồi thổi

- Sao ???

- Nhạt nhoét !

Lôi Miên Miên ăn cháo mà như là uống nước lã , quá nhạt miệng .

- Đợi đấy , tôi đi thêm muối !

Hắc Tư Trạch lần xuống dưới bếp , tí lại trở lên .

- sao rồi , vừa chưa ??

- oẹ ... mặn chát !

Lôi Miên Miên lại phụt cháo ra lần nữa

- Cô khó nuôi quá đấy !

Hắc Tư Trạch điên tiết , định bỏ đi , nhưng giữa chừng lại quay lại

Lôi Miên Miên cảm nhận được mùi vị nguy hiểm không hề nhẹ , vội xua tay đuổi

- Thôi , tôi không Cần ăn nữa , tôi ngủ đây ! Anh ra đi

- Miên~~~~ ! Từ nãy tới giờ , ý của em có phải là muốn anh ĐÚT CHO KHÔNG ???

Hắc Tư Trạch nham hiểm tiến lại , ôi thôi cô sắp ngã xuống hố rồi .

- Lui ra , tránh xa cái miệng anh ra

Mặt Hắc Tư Trạch càng nhìn gần lại càng đẹp trai , cả khuôn mặt không một góc chết ! Bái phục

Cái bản mặt yêu nghiệt ấy đang dần dần tiến lại...

( chap này ko hay lắm nhưng chap sau sẽ hay và bất ngờ lắm đấy . Cảm ơn mn nhiều khi đã luôn ủng hộ truyện , xin chân thành cảm ơn ! 감 사 함 니 다 ! Pro truyện mới " Tớ thích cậu "
Chương trước Chương tiếp
Loading...