Đừng Mong Thoát Khỏi Anh 2

Chương 4



Sáng hôm sau

- Oáp!!!

Lôi Miên Miên vừa ngáp vừa chui vô nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân xong thì đi ra ngoài bếp nấu nướng .

- Là lá la

Tâm trạng hôm nay xem ra khá tốt , chắc do cô vẫn còn nhớ đến cái anh chàng họ Lăng kia rồi

- Ôi ! anh ấy dễ thương và tốt bụng ghê ước gì là chồng mình thì tốt

Lôi Miên Miên vừa tráng trứng vừa lẩm bẩm một mình rồi sau đó lại cười một mình .

- Ối ! Không có tương ớt rồi mẹ ơi

Lôi Miên Miên sau khi dọn trứng lên đĩa mới sực nhớ tới cái món khoái khẩu không thể thiếu đó chính là - Tương ớt -

- Phải mua , nhất định phải đi mua thôi

Lôi Miên Miên cầm theo vài đồng bạc lẻ chạy ngay xuống phố , thậm chí còn quên không xỏ dép , cứ thế mà đi đến cửa hàng tạp hoá.

- Trời ơi ! cô ta bị điên kìa ra đg mà không đi dép hả trời ? nhà nghèo đến thế sao ???

- Chắc là ăn xin

............V........v

Lôi Miên Miên tự cốc vào đầu mình một cái vì cái tội hấp tấp quên mang dép thôi thì dù sao cũng đã sắp tới cửa hàng rồi , trời cũng còn sớm nên ít người qua lại , không lo , không lo .

- Bíp ! Bíp ! Bíp

Tiếng còi xe vang lên sau lưng cô nghe rất chói tai . Theo phản xạ quay đầu nhìn lại thì ..... bị một đôi dép ném trúng thẳng đầu .

- au ......ui .....Gừ!!!! Là ai ném mà quá đáng vậy ??

Cô cố xoa xoa trán may mà không vào vết thương tối qua nếu không thì...... đột nhiên nhớ lại vết thương tối qua cô lại liên tưởng đến cái bản mặt đáng ghét của tên sơ mi đen đó .

- Yaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Lửa hận lại một lần nữa được khơi gợi và bùng lên giữ dội cô dồn hết sức mạnh vào tay quăng thẳng cái dép đó về phía chiếc xe ô tô ......

- CHOANG!!!!.....

Cửa kính xe bên phải bị vỡ nát hết

- Ơ !!!!! Chết ! chết ! chết rồi

Lôi Miên Miên không ngờ rằng mình ném lại mạnh và Tài đến thế vội vã cắm đầu cắm cổ chạy trối chết , không kịp nhìn thấy chủ nhân chiếc xe

- Hộc.... hộc....

Càng chạy càng mệt mà càng mệt thì càng thở chẳng mấy chốc cô cũng vô được nhà , khoá chặt cửa lại.

- Tiêu rồi ! Quả này làm sao đây ! Giờ mà ra ngoài họ đánh cho thì khốn .

Lôi Miên Miên xoa hai tay lại với nhau đưa lên miệng thổi rồi thỉnh thoảng còn cắn móng tay nhưng nghĩ nát óc mà vẫn không thể giải quyết được vấn đề .

15'

20'

30'

.......1h

Hết ngồi rồi nằm đúng 1 tiếng tự nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa

" Giật nảy mình , ngồi bật dậy "

- Ai.... ai .... đó ??

Lôi Miên Miên áp sát tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh . Cầu trời đừng là người chủ chiếc xe đó nha

- Lăng Tử đây ! Miên Miên

Giọng nói ấm áp này thì đúng là của Lăng Tử rồi , nhưng mà sao anh ấy biết phòng mình nhỉ , sáng sớm đến làm gì ta ??????? Một mớ câu hỏi theo đường truyền truyền vòng quanh não cô cô còn chưa biết phải chọn câu hỏi nào để suy nghĩ thì đã bị Lăng Tử giục

- Miên Miên sao thế ! Mở cửa cho anh đi !

Câu nói này không biết là do Lăng Tử cố tình hay vô tình nói ra hay không biết là Lôi Miên Miên cố tình hay vô tình hiểu nhầm : cô cảm thấy câu nói này đặt trong hoàn cảnh người yêu hờn dỗi không cho nửa kia vào phòng , khiến cho nửa kia phải liên tục cầu xin . Chậc ! chậc ! lãng mạn quá , ấm áp quá !!

- Miên Miên

Tiếng gọi lại một lần nữa vang lên

- Ờ dạ .......dạ

Lôi Miên Miên lần này đã nhớ mang dép , mở cửa bước nhanh ra rồi đóng lại cái" phình"

- Sao anh lại biết phòng em vậy ??? Sáng sớm anh tới làm gì ???

Lăng Tử nghiêng đầu nhìn qua bên trái rồi nhìn qua bên phải người cô rồi đến mặt cô sau đó phán một câu

- Miên Miên ! Phòng em bộ có ai hả ??? Sao không mời anh vào nói chuyện ???

- À .... à.... chuyện này... bởi vì ....ba em nói ... không thể cho bạn trai vào phòng nếu người đó không phải là chồng hoặc người thân với lại nam nữ thụ thụ bất thân .... cho nên..nên em .... không thể .... cho anh vào đc .

Lôi Miên Miên vừa gãi đầu một cách ngượng ngùng vừa nói ,lòng thầm trách " ba ơi quy định của ba lạc hậu quá ! Hại chết con xấu mặt với người ta rồi ! huhuhu! "

- Ồ ! Ba em thật tốt nha , ông ấy quan tâm tới em rất nhiều phải không ???

Lăng Tử muốn cười lắm rồi đấy nhưng nghĩ cô sẽ tự ái nên lại thôi .

- Vâng ! Còn anh thì sao lại đến đây ? biết phòng em mới hay chứ ???

- À !!!!.... Tối qua lúc em lên phòng do quên chưa nói cho em một chuyện nên anh mới quay lại nhưng thấy em đã vào phòng Rồi với lại lúc đó cũng muộn nên anh định sáng nay mới đến nói cho em biết .

- Lúc đó anh về rồi lại quay lại sao ???

- Ừ ngay sau khi anh chưa lái xe qua khỏi khu nhà trọ

" Ôi mẹ ơi vậy chiếc xe đen đậu ở xa xa lùm cây đó là ảnh sao !! chậc chậc ! hạnh phúc quá !!! Anh ấy đã đợi mình cả đêm ở đó ?? Anh ấy thích mình ư??? Ha ha không thể nào " Lôi Miên Miên mỉm cười tự mãn , trong tim không ngừng gào thét " vui quá ! vui quá ! trai đẹp thích mình từ lần đầu tiên !! vui quá !!????????????????????????????????

- Sao thế ???

- À không không có gì ! Mà chuyện anh muốn nói là gì vậy ???

Lôi Miên Miên đang rất chi là tò mò " hay anh ấy kêu mình làm bạn gái ảnh nhể "

Ha ha - tự cười trong lòng

-à!!!! ..... anh quên mất tiêu rồi ... à ... anh nhớ rồi ... hôm qua anh quên chúc em ngủ ngon

Hơ ! Cái gì c ơ ơ ơ ơ ơ !!!!!!!!! Sao Anh Lăng Tử lại có thể nói ra câu đó chứ ! Nhạt quá !!! Anh ấy tối qua chưa chúc mình ngủ ngon

-> anh ấy bảo sáng nói lại tức là anh ấy lại chúc mình ngủ ngon vào buổi sáng khi mình vừa thức dậy sao !!!

( chào các cậu ! Đây là bộ truyện thứ hai của mình rồi ! Không biết có bạn nào đã đọc truyện đầu tiên của mình chưa nhỉ , nếu có cmt cho mình biết nha , yêu mọi người ????????????????????????????????)
Chương trước Chương tiếp
Loading...