Đừng Mong Thoát Khỏi Anh 2
Chương 7
13 năm trướcTrên trời mây xanh mây trắng phủ kín , cuối trời từng bầy chim lượn lờ đôi cánh bay trên không trung bao la rộng lớn . Từ biển đưa về đất liền một món quà là gió . Gió ngát hương vị biển . Tại một khu vườn xanh , cây sai trữu quả , có hai cái bóng người đang rập rình ăn trộm quả . Cái bóng cao mà gầy đang xác định " mục tiêu " là quả ổi xanh ngon kia , nhanh chân trèo thoăn thoắt với tay đưa ra vặt- Xoạt!Thành công rực rỡ , cái bóng đó nở nụ cười nhảy xuống đất nào ngờ ngã ngay vào người ai đó .- BịchCái bóng cao gầy đè lên một cái bóng béo lùn đến nỗi không thở nổi . Bốn mắt nhìn nhau " toé lửa tình "- ĐỒ VÔ DUYÊN!!- ĐỒ VÔ DUYÊN!!Không hẹn mà gặp cả hai cái bóng đều cùng chung tiếng nói , chửi người còn lại .- ĐỨNG LÊN ! Cái bóng cao gầy bị cái bóng béo lùn dùng tay đẩy mạnh , khiến ngã chổng chơ ra sau , tay không may bị mảnh chai dưới đất sượt qua , máu có lối thoát thì cứ tự động chảy ra ngoài loang ra cả mặt đất- A...A......máu......máu là máu đóCái bóng béo lùn sợ run người , nước mắt nước mũi chảy tèm mhem trên khuôn mặt " tiểu mĩ nhân " của mình- Nín !Cái bóng cao gầy Quát lên khiến cho ai đó im bặt không dám nhúc nhích . Thật ra là cái bóng cao gầy đã từng không ít lần làm cho bao nhiêu cô bé gái khác phải khóc , nhìn họ khóc trong lòng cậu không hề có cảm giác nhưng cô bé này thì khác , tự dưng trong lòng cậu dâng lên ý nghĩ " muốn bảo vệ " . Cậu xé toạc một mảnh áo của mình đem băng vết thương lại , máu được cầm không chảy ra nữa , nhưng rất là đau .- Xin lỗi cậu , tất cả là tại tôi hại cậu nhưng ai biểu lúc đó cậu đè lên người tôi khiến tôi bị ngã cơ chứCái bóng béo lùn thút tha thút thít phân trần .- Tôi vô ý ai mà biết được cậu lại tự dưng bước tới . Với lại cậu là con gái mà không thể đẩy nhẹ nhàng được à . Với lại thân hình cậu thế kia......Cái bóng cao gầy ậm ừ nói - Thân hình tôi làm sao ?Cái bóng béo lùn thực sự muốn nghe tiếp vế hai của câu nói .- thân hình béo ú này một chút ngã lúc này thì thấm tháp gìCái bóng cao gầy vươn tay bẹo má cái bóng béo lùn một cái , " Thích thật "Da rất mềm mại , má phúng phính nom chỉ muốn " cắn " cho một cái .( thằng con còn biến Thái hơn thằng cha , nhỏ vậy mà đã suy nghĩ tầm bậy )- A!!! Cậu là chồng tôi .Cái bóng béo lùn hai tay ôm mặt , ngượng ngùng nói- CÁI GÌ???Cái bóng cao gầy phát hoảng trước câu nói " lộng ngôn " vừa rồi- Ba tôi nói chỉ có chồng tôi mới được chạm vào người tôi thôi vì thế mà cậu đã chạm vào người tôi nên cậu phải làm chồng của tôi không thì... thì.... tôi...- Cậu làm sao ??? - Mất giá!!!!! rồi sau đó tôi ... hức....hức ...hức ....ế đóLời nói siêu ngây thơ cùng tiếng khóc trẻ con của cô bé khiến cậu có chút không đành lòng liền lên tiếng dỗ dành- Thôi được rồi tôi sẽ làm chồng của cậu được chưa- Hứa nhé ???Cái bóng béo lùn ngẩng đầu , dùng ánh mắt long lanh hỏi - ờ!!!Cái bóng cao gầy đáp lại một cách thờ ơ .- Mà cậu tên gì ??Cái bóng béo lùn hỏi - TrạchCái bóng cao gầy từ trước đến nay không thích để lộ thân phận , trả lời tên thật cho cô bé này biết có lẽ là một ngoại lệ lớn .- Còn tôi là Miên mọi người hay gọi tôi là lợn conCái bóng béo lùn trả lời một cách thành thật .- Mày là ai hả nhóc con ? Mày làm gì ở vườn nhà tao hả ?Cái bóng to lớn chất phác của một Bác nông dân tay cầm chổi chạy đến hù cho cậu cùng cô sợ hết hồn- ba!Cái gì là ba của cô bé sao ? trời ạ từ nãy đối diện với chủ nhà mà cứ tưởng cũng là trộm . Mà cô bé này cũng thật ngốc gặp kẻ trộm mà một phản ứng cũng không có .- Á! à mày ăn trộm ổi nhà ông hả ! ông sẽ cho mày biết tay .Người đàn ông chạy tới chỗ cậu , cậu liền chạy đi , ông chú đó đang định đuổi theo thì bị con gái ngăn lại- Ba ba ! Ba không được làm hại cậu ấy , cậu ấy là chồng con đó .Ba cô bé nghe mà hoảng , Tức giận đẩy cô bé sang một bên còn mình nhanh chân đuổi theo thằng nhóc đó .- Đứng lạiCậu bé cao gầy nhảy qua bờ tường , sang địa phận cô nhi viện quản Úc thì đụng trúng sơ viện trưởng- Bà nội!- Nhãi con đứng lại Nhìn thấy cái chú vừa nãy đã trèo được qua đây tay lăm le cầm chổi mà hãi . - chú Khiêm à ! thằng nhóc này có tội tình gì vậy ?Sơ viện trưởng giọng ôn nhu hỏi- Sơ à thằng nhóc này ăn trộm ổi nhà tôi nè ! Nó còn xúi bậy con bé Miên phải gọi nó bằng chồng nữa đấy .Sơ nghe xong chỉ cười thôi chứ không nói gì . Một lát sau mới lên tiếng .- chú Khiêm à ! Nó là cháu Nội tôi , Tiểu Trạch nó còn nhỏ không biết nên mới ăn trộm ổi nhà chú , có gì mong chú bỏ qua cho.Ông chú nghe vậy thì cũng nguôi nguôi dận nể mặt có sơ viện trưởng ở đây không thì thằng nhóc này chết chắc .- Đây chú phạt điCậu bé bước gần hơn , tiến lên phía trước , quả là gan dạ- Được lắm!- CỐC!!!!!!!Cậu bé bị cốc vào đầu một cái đau điếng xong thì chạy ngay về phòng , không thèm khóc cũng chẳng thèm cười . Từ đó do xấu hổ vì chuyện này mà cậu không trở lại miền quê đó nữa . Thật không ngờ 13 năm sau , cậu lại có cơ hội gặp được cô , cô bé ngày nào bắt cậu làm chồng .Hiện tại- Anh là đồ không biết xấu hổ ! Đồ vô lại , đồ đê tiện !Lôi Miên Miên vừa ôm tai vừa chửi lại . Hắc Tư Trạch nghe máy xong thì cất điện thoại đi , xoay người Lôi Miên Miên lại đối diện với anh , nhìn cái khuôn mặt ngô nghê này thì có vẻ ngốc vẫn hoàn ngốc , chẳng thông minh lên được bao nhiêu .- Ai mới là đồ không biết xấu hổ , ai đã từng bắt tôi làm chồng khi mới 4 tuổi ranh ấy nhỉThịch ! câu nói rơi trúng tim đen của Miên Miên về một thời ngốc xít , chẳng nhẽ nào hắn lại là cậu bé đó- anh đang nói gì vậy ! Tôi nghe không hiểu ?Lôi Miên Miên vội giả vờ ngốc không biết phủ nhận- Đừng giả bộ không biết nữa , từ ngày đó trở đi đến nay tôi đã là chồng em rồi , hiểu chưa hả vợ .Lôi Miên Miên kì thực muốn đâm đầu xuống đất mà chết quách cho xong , cho đỡ phải xấu hổ thế này .- Mai dọn về nhà tôiHắc Tư Trạch ra lệnh , dùng tay gỡ tay cô đang ôm tai ra nhẹ nhàng cúi đầu xuống mút hết máu còn sót lại khiến cho Miên Miên bị nhột hét toáng lên- Aaaaaaaaa! biến Thái ! súc sinh[ tác giả : biến Thái , súc sinh , cầm thú bị bé Miên nhà tao chửi cho là phải , đồ đi ăn trộm ổi nhà người khác ( mặc dù mình cũng từng đi ăn trộm ổi nhưng mình ăn trộm có mỗi chục lần thôi ấy mà)Tư Trạch : cô nói cái gì ?Tác giả : à không không có gì Tư Trạch : alo , gọi 500 anh em đến vũ hội xử con nhỏ linh này cho taoTác giả : Tôi vô tụi mà ????????????????????????????????]( tôi mất gần xô máu cho phần cuối của chap này đấy , đọc xong nhớ đền bù cho tôi nha )????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Đọc từng lời Bình luận mà tim tôi như tan chảy , ngước đầu lên hỏi ông trời tại sao , tại sao ông lại cho những người bạn tốt như thế hả , ông có biết mỗi lần đọc Bình luận hay thông báo có người vote truyện là con vui lắm ko nhưng ngặt nỗi điện thoại dở hơi không cho phép con trả lời Bình luận lại , từ đó trở đi con phải sống trong cái mác chảnh cún đó , hu hu , ai hiểu lòng tui ko vậy trời????????????????
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương