Đừng Nghĩ Sẽ Thoát Khỏi Tay Anh!!

Chương 3



****6h tối****

" Reng.....reng"

- Ủa, Nhật Thiên gọi mình làm gì vậy nhỉ?? - Hạ Nhiên thắc mắc rồi cầm điện thoại lên nghe máy - Tớ nghe nè........... Cậu cũng được dự tiệc của tập đoàn N hả?? - Cô bất ngờ

Bên đầu dây bên kia, Nhật Thiên hét lên:

- Tại sao tớ lại không được đi?? Bộ cậu quên tớ là ai rồi hả??

Hạ Nhiên giật mình, khẽ đưa điện thoại ra xa, bịt tai lại. Sở dĩ phải như vậy là vì cô không muốn tai mình có vấn đề ( nói vậy chắc cũng hiểu giọng của cậu thanh cỡ nào rồi). Sau khi điện thoại cô không còn phát ra tiếng hét của Nhật Thiên nữa thì cô đưa điện thoại lại gần, khẽ gọi:

- Ờ..... Nhật Thiên nè!!! Sao vậy?? Cậu còn giận chuyện hồi chìu hả - Cô hỏi một cách nhẹ nhàng

- Không biết - Nhưng đáp lại đó là câu trả lời lạnh lùng của cậu.

Cô thở dài rồi nói:

- Haizzz........ Từ chìu giờ vẫn giận sao?? Trời ơi, cậu là con gái hả?? - Cô hét to lên, lại châm chọc cậu.

Cậu điên lên, cả người bốc lửa, bóp chặt điện thoại:

- Cậu muốn chết hả, Trương Hạ Nhiên??

- Nè, tớ thấy người cậu sắp cháy rồi đó. Tớ bên này mà vẫn còn thấy nóng nè. Cần tớ gọi xe cứu hỏa tới nhà chữa cháy cho cậu không ta??

- Để tớ đốt nhà cậu rồi gọi chữa cháy cũng chưa muộn đâu.

- Bậy rồi, như vậy là không được.

- Không được gì, tớ thấy như vậy là quá được đó.

- Đừng manh động.

- Tớ sắp nổ rồi, manh động gì nữa.

...

Cuộc nói chuyện kéo dài hết nửa tiếng đồng hồ. Sau khi tắt máy, Nhật Thiên thở dài:

- Đồ ngốc Hạ Nhiên, chỉ biết chọc tức mình - Rồi bỗng cậu bật cười - Mong rằng cậu sẽ luôn như vậy, ngốc. Đừng yêu ai nhé........

Ở nhà Hạ Nhiên, người làm chạy loạn hết lên vì phải trang điểm, sửa soạn cho Trương phu nhân. Đúng 7h, cả nhà cô tập trung đủ 4 người rồi lên xe đến biệt thự tập đoàn N - nơi diễn ra bữa tiệc trang hoàng.

Biệt thự tập đoàn N thật sự lớn thật ( nhưng mà vẫn nhỏ hơn biệt thự nhà cô), vả lại rất lộng lẫy. Chắc ai được mời đến đây sẽ rất vinh dự. Xe hơi của gia đình cô vừa đến, có người đứng sẵn mở cửa cho họ. Từng người bước xuống rồi họ cùng nhau bước vào biệt thự. Đằng sau cánh cửa là một bữa tiệc lớn, rực rỡ, ai cũng là người có hoàn cảnh tốt, có điều kiện. Nhưng khi gia đình cô bước vào, tâm điểm của bữa tiệc đều hướng về gia đình cô. Cha mẹ cô, Trương chủ tịch và Trương phu nhân, 2 anh em cô, Trương Hạ Nhiên và Trương Hảo Minh. Ai cũng ngạc nhiên vì lần đầu được thấy gia đình của vị chủ tịch sỡ hữu công ty lớn nhất thế giới. Phóng viên thay nhau chụp hình. Cô ghét nhất là bọn phóng viên cứ chụp hình gia đình cô nên cô bỏ đi chỗ khác. Hảo Minh thấy vậy liền đuổi theo:

- Em đi đâu vậy?? - Anh cầm tay cô lại

- Không có gì, em chỉ muốn tìm chỗ nào ngồi thôi. - Nói xong cô lại gần chiếc sofa gần đó và ngồi xuống. Liền có người mang rượu đến cho cô, cô cầm rồi uống một ngụm, vừa nhìn xung quanh bữa tiệc.

Bỗng nhiên Nhật Thiên từ đâu ra, đi lại ôm phía sau cô, cô giật mình. Theo phản xạ thì cô giật tay mình ra sau, cậu né ra xa:

- Làm gì vậy..... tớ mà - Cậu cầm tay cô lại

Cô rút tay lại:

- Làm tớ giật mình, tưởng ai chứ.

- À mà, hình như có tên Trình Phong mà cậu ghét nữa, hắn cũng đến.

Cậu vừa nói dứt lời thì hắn xuống hiện với bộ dạng vô cùng đẹp trai trong bộ vét đen, cà vạt sọc, tóc vuốt keo bóng mướt. Nhật Thiên phun hết rượu trong miệng ra, chỉ mặt cậu:

- Tại sao vừa nói xong là xuất hiện ngay vậy??

Cậu lạnh lùng trả lời:

- Sao, không được à?? - Rồi cậu quay sang Hạ Nhiên, thay đổi đột ngột - Trời ơi, Hạ Nhiên của anh, lâu rồi không thấy em. Dạo này em đẹp ra nhỉ??

Cô nhắm mắt, thưởng thức ly rượu trong tay rồi trả lời hắn:

- Tôi đẹp ra là nhờ không găp mặt anh đấy - Xong cô đứng dậy, định bỏ đi.

Trình Phong cầm tay cô lại, kéo sát về phía mình, nói khẽ vào tai:

- Anh nhớ em lắm đó....

Câu nói đó thật sự làm cô rùng mình, cô nổi hết da gà, quay lại đẩy anh ra:

- Gớm quá.... im đi, tôi nổi hết da gà lên rồi nè.

Hắn bật cười, nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới, nói:

- Haizzzz....... Tại sao em vẫn không phát triển vậy công chúa?? Hôm nay em thật sự rất đẹp..... nhưng - Hắn ngập ngừng rồi nói tiếp - Nếu như vòng một của em lớn hơn một chút thì còn hơn cả tuyệt vời.

- Không thích thì sao...... Tôi thích như này thôi, lớn hơn làm gì, phiền phức. Nếu không thích thì đừng ý kiến. Đồ vô duyên - Nói xong cô ngồi xuống tiếp tục thưởng thức ly rượu trên tay mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...