Đừng Nói Với Ta Chàng Là... Phi Tử?!

Chương 7: Phần 7



Trương Sinh...?

Đông Phương Anh Anh nhìn sắc mặt kỳ quái của ta. Nàng ta vội nói, “À không không, Trương... Trương Minh!”

Vậy thì ổn.

Nếu Chu Dật Ninh biết ta gọi hắn là Hằng Nga, hắn sẽ trù ẻo ta đến chết mất.

Ai da, những ngày tiếp theo trôi qua rất chi là êm đềm...

Tối tối, ta thường ngủ cùng Hiền phi tỷ tỷ, có khi sẽ nghỉ ở cung của Thục phi.

Mỹ Nhân Quý tần tha hồ rong chơi các kiểu ở bên ngoài, đến tối mịt mới về, còn bày đặt giấu giếm đồ ăn ngon cho mấy cung nữ, thái giám.

Trương Vinh Dương đều đặn mỗi đêm một lần. Ta sớm đã dặn hộ vệ không cần canh gác ở bức tường phía sau cung Hoa phi, vì thế, hắn dễ dàng chuồn vào đến sáng, sau đó lại phi thật nhanh ra ngoài.

Đông Phương Anh Anh la cà ở Dịch quán suốt ngày suốt đêm, trong tẩm cung luôn có một cung nữ giả dạng Thái hậu cầu phúc cho dân chúng.

Tiểu Sam Tử tiếp tục hẹn hò với tên đường đệ ngốc nghếch của ta. Dạo này hắn khôn ra hẳn, mỗi khi nhắc tới nàng ấy, khuôn mặt hắn không còn vẻ xấu hổ vì yêu phải thái giám nữa. Nhưng mà tên này ngốc vẫn hoàn ngốc khi nói, “Sam Tử dạy... thượng bất chính, hạ tắc loạn, có nghĩa là... ở trên không làm xong chuyện, ở dưới sẽ không ổn chút nào. Đệ thấy có phải vậy đâu? Hoàng huynh thỉnh thoảng vẫn lười, đệ đệ vẫn giỏi võ đấy thôi.”

Ta vỗ trán, thầm than: Đàm Thế Hưng, trẫm nhất định phải nấu cho đệ một nồi thập toàn đại bổ, bổ tất cả mọi thứ, bổ luôn cái đầu của đệ!

Ly Chiêu nghi vẫn im lặng như trước. Đôi mắt đẹp như nước hồ thu rất hiếm khi hiện lên nét cười. Ta luôn thắc mắc, phải là nam nhân như thế nào thì mới phá tan được tảng băng ngàn năm là nàng ấy?

Nguyệt Dung hoa rất hay vẽ tranh. Mỗi ngày, nàng sẽ vẽ một bức họa nam nhân. Lúc thì nam nhân ấy đang đọc sách, lúc thì nam nhân ấy đang luyện võ, nhưng không có một bức vẽ nào mà người nam nhân ấy được nàng vẽ mặt.

Có rất nhiều chuyện khúc mắc trong lòng mỗi người, chỉ là tạm thời, mọi thứ an ổn, ta vẫn cho là họ may mắn.

Cho đến một ngày nọ, biểu muội của ta – Ngọc Quyên Quận chúa Hà Dĩnh Mai tiến cung làm phi tử...

Thật ra ta rất ghét nàng ta. Từ lúc còn làm Thái tử, nàng ta từng không ít lần túm lấy áo ta, gạ gẫm ta, còn nói mai mốt ta phải lấy ả làm chính thê, cho ả làm Hoàng hậu...

Lúc đó ta chỉ phì cười, trêu chợt một câu, “Chắc cho.”

Ta thề, đó chỉ là một câu đùa cợt...

Nào ngờ, Tường Lam Trưởng Công chúa – mẫu thân của Hà Dĩnh Mai buộc ta phải giữ lời hứa.

Ta nói, ta có hứa bao giờ mà phải giữ lời? Nếu muội ấy muốn vào cung, cùng lắm ta chỉ phong làm Uyển nghi Tòng tứ phẩm.

Phải rồi, đúng là kẻ chỉ biết khiến gà chó không yên.

Ngày thứ nhất, Tường Lam Trưởng Công chúa vào cung gặp Thái hậu, than ngắn thở dài, nói cái gì mà con gái mình là cành vàng lá ngọc, ít nhất cũng nên được phong làm Phi.

Phi hả? Được! Ta cho.

Ngày thứ ba, ta lấy lý do mùa màng được tốt, đại xá thiên hạ, thăng cấp một loạt cho mọi người trong hậu cung.

Hà Dĩnh Mai được phong đầu tiên, trở thành Hinh phi.

Nàng ta rất đắc ý, lên mặt kiêu căng với tất cả tỷ muội của ta.

Sau đó...

Ta thăng Hoắc Hồng Ca lên Quý phi, Thục phi vẫn giữ nguyên như cũ, Huỳnh Hoa phi lên Hiền phi, Ly Chiêu nghi lên Đức phi, xong Tứ phi. Kế tiếp, thăng Mỹ Nhân Quý tần lên Dương Phu nhân, Nguyệt Dung hoa lên Nguyệt Phu nhân.

Tám người chúng ta, trừ Thục phi, cười một trận thật to.

Hà Dĩnh Mai yếu thế, không còn nói được cái gì.

Đáng tiếc, trình độ gây sự của nàng ta không ít.

Hoắc Quý phi đi cho cá ăn bên hồ, Hà Hinh phi lượn lờ kề cận, ra vẻ tỷ muội thân thiết, sau đó lén đẩy Quý phi xuống.

Ai da, Hà Hinh phi đúng là không biết điều. 

Hoắc Quý phi từng học qua võ công, một cái đẩy là vấn đề sao? Khinh công xuất thần nhập quỷ... Tỷ tỷ của ta thiên hạ vô song. Hắc hắc...

Huỳnh Hiền phi hẹn hò tình nhân mỗi đêm. Hà Hinh phi bắt gặp, đi tố cáo với ta.

Ta liền hỏi đám hộ vệ, “Có ai thấy Hiền phi của trẫm làm ra chuyện đó hay không?”

Đám hộ vệ đồng loạt lắc đầu, bởi vì bọn họ trông thấy cái liếc mắt đáng sợ của Tiểu Sam Tử. Tay nàng ấy giấu một loạt kim châm, chỉ cần phóng ra trong thinh không,... ai da, đám hộ vệ này phải sung vào cung hết một loạt, thật là hao tổn quốc khố để nuôi họ...

Thái hậu trốn ra ngoài đi chơi. Hà Hinh phi nhìn thấy, vội ton hót với mẫu thân, sau đó tiến cung hỏi chuyện Thái hậu.

Ta nhàn nhạt trả lời, “Hai người điên à? Đây là tình nhân của Bảo Thân vương ở bên Đông Linh – Trầm Lục Anh. Không tin thì tới đó mà tra!”

Bảo Thân vương thân thiết với Thái hậu, dĩ nhiên sẽ không hãm hại Thái hậu. Huống hồ, nàng từng kể với ta, dưới sự “bá đạo” của nàng, cái tên gà mờ ấy đã chịu khuất phục.

Kết quả, người của Tường Lam Trưởng công chúa đi hỏi thăm một chuyến, sau đó tái mặt vì bị mắng cho té tát.

Ta nghe nói, Bảo Thân vương hừng hừng khí thế, ôm chặt tình nhân, quát mấy người bọn họ, “Người của ta, ta không được ôm, để Trưởng Công chúa và Hà Hinh phi ôm chắc?”

Hắn không sợ bất kỳ một ai, vì hắn là bậc siêu quần, lại thêm thâm tình với Thái hậu và sợi dây liên kết với ta.

Dương Phu nhân đến Túy Hồng lâu chơi đùa, gọi đồ ăn, bày rượu uống. Hà Hinh phi biết chuyện, lần này thì bảo mẫu thân mình ton hót với đám Ngự sử.

Giỏi lắm! Nàng ta muốn làm Hoàng hậu, ta sẽ cho nàng ta làm Phượng hoàng gãy cánh!

Đám Ngự sử kể tội Phương Niệm Vũ rất nhiều, nào là gian dâm, cấu kết đại thần, tham ô hối lội. Ta cười nhạt, nàng ta tham ăn, tham uống, ưa kể chuyện ma, thích nghe chuyện ở quán trà thì có.

“Chúng khanh gia, ai nhìn thấy Phu nhân của trẫm cấu kết đại thần? Đại thần đó là ai? Còn nữa, nam sủng của nàng ấy là ai??? Mau đưa hết lên điện cho trẫm!”

Đúng lúc đó, Tường Lam Trưởng công chúa ra mặt, kể tội Phương Niệm Vũ.

Ta sờ cằm một hồi, thản nhiên nói, “Hôm nay gió mát đìu hiu, nắng đẹp trời trong, rất thích hợp để đi săn.”

Tường Lam Trưởng công chúa vẫn tiếp tục mắng nhiếc mấy tỷ tỷ muội muội của ta.

Ta chán nản, dựa vào ghế rồng, nói với Tiểu Sam Tử, “Mau đưa con gái bà ấy ra đây... Trẫm không muốn đôi co thêm nữa.”

Hà Dĩnh Mai đầu tóc rối bù, cả người lem luốc, tựa như vừa lăn vào bùn sình tanh hôi.

“Mẫu thân... Mẫu thân... Con không làm Hoàng hậu nữa! Con muốn về... Mẫu thân... Mẫu thân...”

Nàng ta khóc lóc ầm ĩ, đầu óc hoảng loạn cả lên. Ta cười nhạt, sống thế nào thì báo ứng thế ấy.

Có rất nhiều chuyện ta không biết.

Ví dụ như...

Hoàng Nhan Đức phi giỏi dùng độc, ép Hà Dĩnh Mai phải khai ra toàn bộ sự thật.

Nguyệt Phu nhân võ công cao cường, đánh hạ đám cao thủ muốn ám sát Hoắc Quý phi và Châu Thục phi.

Và người đó...

Ta không biết khuôn mặt của hắn, nhưng có vẻ hắn và Đức phi rất thân với nhau.

Hắn luôn mang một chiếc mặt nạ bằng bạc, giọng nói băng lãnh vô cùng; lúc nói chuyện với Đức phi, hắn rất dịu dàng, ấm áp...

Ta đột nhiên cảm thấy ghen tỵ nha...

Mà thôi, chuyện qua hết cả rồi.

Chúng ta lại tiếp tục những ngày bình yên trong chốn hậu cung này.

Cho đến một ngày, ta nhìn thấy Tư Đằng Niệm khóc nức nở sau khi vừa về nhà thăm phụ thân. Gặng hỏi mãi, muội ấy mới trả lời.

“Muội vì Sư huynh nên mới khuyên can... Nhưng Sư huynh... sư huynh... sư huynh... nghe lời của Uyển Như sư tỷ rồi đánh muội.”

Sư huynh của Tư Đằng Niệm tên là Vũ Hạo Thiên, nhị đệ tử của tên Đông Phương Trường Huân – người tình của Thái hậu.

Xem ra vấn đề này khá phức tạp, đành nhờ Thái hậu giúp một tay.

Không biết đầu cua tai nheo, xen vào chỉ có nước phiền não.
Chương trước Chương tiếp
Loading...